Samurai gourmet, uống bia buổi trưa có sao không nhỉ?

Khách mới

  

Trước đây, tôi dù là một thằng đam mê bia bọt đến ngu người thì thú thiệt tôi cũng chỉ có đi nốc vào buổi đêm thôi. Hú họa lắm thì tôi mới ghé quán quen bên Đặng Thị Nhu những lúc chiều tà. Nhưng sau khi xem Samurai gourmet thì tôi là có thêm một “cử” bia nửa là buổi trưa. Kèm theo đó, một lần uống hớp bia trưa đầu tiên tôi đều tự nghĩ “uống bia vào buổi trưa phải chăng có gì đó bê tha?”.

Hôm trước thấy anh em có đăng bài về Midnight Dinner nên nay tôi cũng ké một bài về bộ phim này. Đây là một bộ phim mà tôi hay xem trộn với Midnight Dinner. Vài tập Midnight dinner tôi sẽ trộn một tập Samurai gourmet vào. Thiệt lòng, lúc bắt đầu thấy hình phim tôi không mấy đánh giá cao cho lắm. Hình một ông lão ăn mì với tông màu tối rất chi là xê-nhờ (1), gosu các kiểu. Tôi chắc mẫm kiểu gì cũng là mấy chuỗi phim dạng thần thực. Một ông lão đi long nhong khắp nơi, đánh chén đủ thứ. Sau đó thì chiêm chiêm mấy thứ hậu trường kiểu “nhà tôi ba đời trị chứng thèm nhậu…”, một câu chuyện này nọ sau đó. Anh em biết mà. Nhưng khổ nổi lão già ra vẻ gosu kia thực chất chỉ là một tay gà mờ thôi. Nhưng cũng không sao, theo chân một lão già gà mờ cũng hay ho mà.

Có một loại người chơi game như thế

Chắc anh em cũng đã biết hoặc từng nghe nói tới một kiểu người mà họ chơi game mà chỉ làm chính tuyến rồi nhỉ? Một kiểu người mà họ cắm đầu làm theo nhiệm vụ chính từ đầu đến cuối game. Mặc cho thế giới rộng lớn với một lô lốc những kẻ cùng khổ khóc lóc đến sưng húp, mũi chảy tè le với những dấu chấm hỏi vàng chóe trên đầu. Họ đi một mạch, đấm sưng mũi con trùm này, tát vỡ mồm con trùm kia. Bẻ răng con thú dữ này, lột da con nanh ác khác. Đem một mớ đồ tới kêu lão thợ rèn to béo nào đó rèn cho mấy cái vũ khí ngầu lòi. Rồi đi một mạch tới một nơi sâu húm nào đó trong bản đồ. Quán bia với lão béo ú này mời gọi, không vào. Cô em xinh xắn kia nhờ vả, khước từ. Lão nông phu khóc lóc, cho khóc luôn. Cầm cái vũ khí ngầu lòi, đến một nơi ngầu lòi được trấn thủ bởi một tên ngầu lòi và tán vào mỗm hắn một cách cũng rất chi là ngầu lòi.

Và rồi… đời bỗng chốc trống rỗng. Nếu các bạn có biết một ai như thế thì lão già trong phim cũng từa tựa vậy. Lão đã qua tuổi lục tuần và vừa tiêu diệt được trùm cuối. Để rồi lão bỗng chốc nhận ra rằng, sáu mươi mùa xuân của lão cũng tựa như sáu mươi mỹ kim rót vào một trò chơi AAA mang tên cuộc đời. Mà chỉ chơi thế thì cũng tiếc nhỉ, bản đồ còn lắm nơi u tối. Thế là lão với tầm vóc của một tên vừa hạ gục trùm cuối bước từng bước chập chững để tận hưởng cho đáng con số sáu mươi mỹ kim đã bỏ ra. Một DLC bất đắc dĩ bắt đầu với cái tên Samurai gourmet.

Khám phá và tìm lại

Nếu chọn một câu nói để mô tả về bộ phim hoặc DLC của lão, tôi sẽ gọi đó là hành trình khám phá và tìm lại. Một sự đối nghịch thú vị mà có lẻ kha khá phim ảnh đã khai thác. Nhưng với tôi đây vẫn là một câu chuyện thú vị và mới mẻ. Trong hành trình đó lão sẽ có cơ hội sử dụng một bộ kỹ năng khá là hay ho, tôi xin gọi nhánh kỹ năng đó với cái tên là Samurai sói bạc. Một bộ kỹ năng mà chỉ có thể nâng cấp qua những nhiệm vụ phụ, nên dễ hiểu tại sao dù dập cho trùm cuối phù mỏ thì bảng kỹ năng Samurai sói bạc của lão vẫn trống trơn. Nhưng điều đó cũng chả mấy quan trọng, một tên cục súc đấm vỡ mồm trùm cuối thì chắc cũng chẳng cần quái gì Samurai với chả sói bạc.

Nhưng con game đời này lại chơi ác với lão già chổ những nhiệm vụ phụ đó muốn vượt qua đa phần đều phải dùng kỹ năng Samurai sói bạc. Một sự tương hỗ hay ho. Một lô những nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành khi dùng một bộ kỹ năng và đồng thời kỹ năng đó cũng chỉ có thể nâng cấp khi mà làm những nhiệm vụ trên. Cùng với sự oái ăm đó, hành trình phá đảo DLC của lão già chính thức bắt đầu. Đó sẽ là một hành trình đan xen hay ho giữa việc mở ra những bản đồ mới, đánh những kẻ mới và việc quay lại những nơi đã qua và làm những điều chưa làm hoặc là làm với cách khác đi và đa phần đều thú vị. Nhiệm vụ phụ thì có đủ kiểu, vừa lạ vừa quen, lúc sợ sệt, lúc ngại ngùng và cũng có lúc rất hào sảng.

Đơn cử là một nhiệm vụ mà tôi rất lấy làm tâm đắc. Ngày đầu sau khi hạ sơn, lão bước vào một tửu quán và thấy tờ giấy “bia lạnh” nháy sáng lên. Một lão già đạo mạo sống sáu chục năm và được kha khá thanh niên vị nể bất chợt lo sợ trước cái nhiệm vụ bia lạnh. Uống bia lạnh vào buổi trưa có sai quá không nhỉ? Lại còn đi một mình nửa, một chai bia lạnh cho một lão già đơn độc giữa buổi trưa? Giữa lúc nguy khốn đó không gian thay đổi và một thanh niên ất ơ xuất hiện phán mấy câu, múa mấy đường rồi chớp phát lại trở về thời hiện đại. Lão già đập bàn và dõng dạt:

– Bia!

Bước đi đầy táo bạo

Phải công nhận một điều rằng khoảnh khắc này cũng là khoảnh khắc đốn gục tôi với bộ phim này. Từ lúc bưng ly bia ra, nhạc nổi lên, rót bia, tiếng nhạc hòa cùng âm thanh bia được rót vào ly để rồi tiếng cổ họng lão già ừng ực ly bia lạnh giữa trưa và bộ mặt mãn nguyện của lão. Tất cả đánh gục tôi ngay lập tức và tôi cũng đoán mò rằng đánh gục luôn cái bản ngã “only nhiệm vụ chính” của lão. Để rồi sau hôm đó, lão già vững bước trên hành trình sói bạc lang thang của lão còn tôi thì mang thêm di chứng là những trưa cuối tuần mê mẫn những hớp bia lạnh.

Nhiệm vụ bia lạnh đó cũng được xem như là cột mốc mà bảng kỹ năng Samurai sói bạc của lão sáng lên. Điểm kỳ lạ là bảng kỹ năng này chỉ có một kỹ năng duy nhất và là một kỹ năng bị động với chú thích rằng “hãy rèn luyện đến một ngày bạn có thể sử dụng nó như một kỹ năng chủ động”. Như để đáp lễ lại sự thách thức kia, lão già quyết định mở một chiến dịch càn quét  quyết chinh phụ các nhiệm vụ cũng như thắp sáng bản đồ. Đồng hành cũng lão tôi được thấy nhiều điều hay ho không kém như như cú bia lạnh giữa trưa khi nãy.

Đó là những hoài niệm, những ngày cũ rê cũ rích khi lão hẳng còn là thằng nhóc cấp độ tí hon, thưởng thức trò chơi một cách vô lo, vô nghĩ. Là những món ăn bình dị của tuổi trẻ, là ngôi trường, là bãi cát và bờ biển và là những người anh em. Cho đến những lúc khi mà lão đã sa chân vào con đường chính tuyến, gặp boss khó muốn tắt mẹ luôn game và điều làm lão ở lại. Kể cả chinh phạt những nơi mới lạ chưa từng biết tới hoặc cho những “bến quê”(2) một cơ hội. Dù ở đâu thì lão vẫn luôn gặp phải sự khó khăn nhất định và những lúc đó tên Samurai sói bạc lắm mồm lại hiện ra và thuyết pháp vài ba câu nói.

Đương nhiên không phải lúc nào lão cũng đủ dũng khí để làm theo mấy pha xúi dục kia nhưng kết cục thường là lão thấy được điều gì đó hay ho và kỹ năng Samurai sói bạc của lão cũng được nâng cấp thêm chút chút. Cứ thế, lão đi và đi mãi miết cũng đến một ngày lão mở sạch cả bản đồ, làm xong hết nhiệm vụ. Kỹ năng Samurai sói bạc hoàn thiện và lão có thể biến thân thành một samurai bất cứ lúc nào. Chính lúc này, một trùm ẩn xuất hiện. Lão với sự hưng phấn một trăm phần trăm, hóa thân thành samurai để thử kỹ năng mới với con trùm này. Kết cục thì chắc anh em phải coi mới biết được.

Tóm cái váy lại

Tóm lại những thứ ở trên cũng chỉ là thứ để tôi nói rằng phim này khá hay ho. Anh em nếu thích có thể xem thử xem thế nào. Riêng với tôi thì nó để lại cho tôi khá nhiều cảm xúc từ buồn cười, sảng khoái đến những khi phải nghĩ suy. Ví như những lần tôi đã nghĩ về bản thân, tôi đang là người chơi loại nào và liệu tôi có bỏ qua nhiệm vụ phụ thú vị nào đó không. Thêm một vài điểm cộng như là phim có kha khá những câu nói làm tôi ấn tượng. Đơn cử như mấy câu của gã samurai nói với cô công chúa, tên phục vụ quán mỳ hoặc câu lão già tự nhủ về tuổi lục tuần của lão khi kết thúc nhiệm vụ bia trưa. Các diễn viên đều diễn khá “Nhật” cường điệu một cách duyên dáng, không biết bao nhiêu lần dáng điệu lão già khi uống bia làm tôi say mê. Cuối cùng là nhân vật trùm ẩn cuối cùng cũng rất dễ thương.

Thôi, kể thế thôi. Tôi cũng phải luyện kỹ năng phụ của mình đây. Nhưng vì là con dân Đại Nam nên chắc chả có một tên samurai nào trong tôi đâu. Thay vào đó là một anh lính Kiến Hòa Đạo, phiêu lưu cùng ngọn Khổng Tước Nguyên Võ dưới trướng của người được gọi là chân chủ đất phương nam.

Chú thích:

  • Xê-nhờ: Senior, khi đi làm bọn tôi hay gọi đùa là xê-nhờ vì những người có “nghề” hay nói câu cửa miệng “ai không có trách nhiệm xê ra nhờ” [↲]
  • Bến quê: Tên một tác phẩm của Nguyễn Minh Châu. Tôi mượn nó để tả những thứ gần gũi trong đời mà mình đã không để ý. [↲]

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly