Trước khi bắt đầu thì em xin giới thiệu với mọi người tới một series tên là Retro Games, ở đây em sẽ nói về các game được xem là các cột mốc must play của thời đại cũ, bất cứ game nào cũng có thể được suggest, miễn là trong thời gian 2005 trở xuống, em sẽ nói lúc ấy nó như nào, nó impact thời đại ra sao và nó còn giữ vững đến nay không. Thêm một lưu ý nhỏ là em chơi các game này trong khoảng thời gian không thể gọi là bị “blinded by nostaliga” được nên em có phỏng vấn những người lớn tuổi đã lớn lên với game để bỏ thêm vào bài. Mà lảm nhảm đủ rồi!
*It’s time to kick ass and chew bubblegum*
Duke Nukem ra đời vào khoảng 1991 bởi Apogee Software. Thời điểm ấy Duke chỉ là một typical 2D side scrolling game với một typical main character là Duke và tất nhiên là game mang đậm phong cách Mĩ. Bản 1991 và sequel của nó Duke Nukem 2 1993 rơi vào lãng quên của nhiều người do cả 2 bản không gì gọi là quá đặc biệt để ghi dấu vào lòng người chơi và khó khăn hơn nữa do đây là thời điểm các game 3D bắt đầu xuất hiện nên Duke với đồ hoạ 2D virgin không thắng được 3D Chad, series dường như bế tắc. Nhưng nhắc 1993 thì mọi người nghe có vẻ quen thuộc đúng ko? Vì đó là năm ra đời của phiên bản hoàn thiện tuyệt mĩ của Wolfenstein 3D hay gọi là DOOM, đứa con tinh thần của John Romero và niềm tự hào của ID. Với sự ra đời của DOOM nó đã lôi kéo nhiều Dev tham gia vào cuộc cách mạng công nghệ game này và nhiều phiên bản DOOM look/play a like đã ra đời. Rất nhiều game chỉ trở thành bản nhái rẻ tiền nhưng thành công thì lại biến thành các cột mốc, biểu tượng của gaming như Shadow Warrior, Blood và nhất chính là Duke Nukem 3D.
Nhưng tại sao lại chỉ có Duke Nukem 3D mà không ai quan tâm đến 2 bản kia? Như em đã nói trên 2 bản kia thật sự khá là bare bones và thiếu sự đa dạng để làm game nổi bật nhưng bản 3D thì lại khác, nó giống như một sự lột xác hoàn toàn từ một thằng virgin yếu đuối sang Chad thượng đẳng. Duke Nukem 3D như cái tên là một trái bom nguyên tử ném thẳng vào ngành công nghiệp game lúc ấy, nó phá vỡ các giới hạn cả về gameplay lẫn nội dung. DOOM bị chỉ trích vì quá bạo lực? Duke Nukem 3D tăng âm ly lên 11 với độ bạo lực vượt nóc với các “next gen gore”, nó thậm chí còn có nudity đập thẳng vào mặt người chơi, đúng nghĩa đen là sẽ phóng tiền cho các vũ công khoe ngực cho mình. Duke Nukem 3D đi đúng tinh thần của nước Mĩ, súng càng lớn càng mạnh và tinh thần của game này mạnh đến mức limh hồn của Ronald Reagan cũng sẽ phải ngồi dậy để tặng huy chương. Trong suốt thời gian phỏng vấn em có hỏi một người đã lớn lên với game này và ông nói rằng quote on quote(không khuyến khích cho trẻ em):
Chơi phê cực
1 phần do tiếp xúc trò này trc CS với HL nên cảm giác hồi đó h khó phai
Tuy chỉ có di chuyển bắn nhau các kiểu nhg nói thiệt, hồi đó cảm như “múa” tung tăng, đồng thời cùng với, e hèm, bạo lực nên phấn khích vcl, tuy lúc đầu hơi sốc chút do mới có 5 tuổi. Lúc làm quen đc điểu khiển và bắn trúng địch thực sự rất đã. Tuy lúc đấy cg ko hiểu mấy cái joke và chơi ko hết dc nhg mịa, cảm giác như kiểu dc khai sáng bằng 1 trò bạo lực thiệt là khác lạ :3
Nhắc đến bạo lực và chơi lúc 5 tuổi thì mới nhớ ra, DOOM khởi xướng chiêu trò “con tôi bạo lực tại game” nhưng Duke Nukem 3D với “next gen gore” và nudity thì khỏi nói mọi người cũng biết báo chí và phụ huynh lúc ấy như thế nào “ôi không game tiêm nhiễm bạo lực”, “khoả thân trong game cho trẻ con chơi huhuhuhu”,…vân vân và vân vân nhưng đây không phải social commentary nên em sẽ bỏ qua vấn đề này. Chỉ cần biết là lúc ấy Duke Nukem 3D là một cờ đỏ chính hiệu, báo chí, tạp chí và phụ huynh sẽ khai thác mọi thứ để nói về nó, khiến nó trở thành một trong các cột mốc quan trọng nhất của ngành công nghiệp game trong những năm 90, nằm trong tứ trụ(được sắp xếp từ thấp lên cao):
- Shadow warrior
- Wolfenstein 3D
- Duke Nukem 3D
- DOOM
Anh bạn Blood tội nghiệp thì không thể vào được do thiếu độ nổi tiếng so với các game trên. One minute of silence 🙁
Câu hỏi chính ở đây là Duke Nukem 3D có còn giữ vững phong độ của mình sau ngần ấy năm không. Câu trả lời là có, game đến ngày nay vẫn đáng và nên chơi, mechanic với gameplay của nó không có chỉ bình thường như DOOM nên không cần mod support nhiều để hợp với bây giờ, bản thân của nó là đã vượt xa thời đại rồi, đến giờ nhiều người vẫn “kick ass and chew bubblegum” mà không cần mod. Game vẫn giữ vững nhưng đáng buồn cái tên Duke Nukem thì lại đang sụp đổ, điển hình là với sự ra đời của Duke Nukem Forever, một game bị kẹt trong development hell suốt hơn 10 năm rồi khi ra thì được xem như một đống rác, thậm chí bởi chính fan của nó. Duke gần như đã chết, gần đây nhất là có Duke Nukem 3D: Megaton Edition nhưng chỉ là các vòng của game Duke cũ với thêm một vài vòng bonus và đồ hoạ nhìn khác hơn cũ một tí. Trong khi các anh em tứ trụ của nó là DOOM, Wolfenstein và Shadow Warrior đều có các bản reboot, thậm chí là sequel của bản reboot thì Duke vẫn phải ngậm ngùi chờ đợi, nếu không có gì mới cho Duke thì vài năm nữa Duke sẽ như chính nó nói trong Forever, chỉ là một cổ vật, Duke đã tự nhận thức điều này trong Forever *bubblegum pops, sad song starts playing*.
Blood: kẻ nằm dưới cái bóng của anh em của mình
“Hahahahaha”
Em đã nói về Duke Nukem 3D và các anh em tứ trụ của nó, lần này em đi đến người bị chúng che mất, Blood. Blood là một trong những game “look/play a like” ra đời sau sự bùng nổ của DOOM, giống Duke và Lo Wang nó cũng là một game cải tiến dựa theo công thức của DOOM và thành công nhưng lại nằm dưới radar của nhiều người.
Blood được phát triển bởi Monolith Studio, vào năm 1997 một studio khá nổi bây giờ với các game như Xenosaga(Tóc Vàng, Hải Stark triggered) và Shadow of Mordor/War, Blood là một trong những game tiên phong của họ, tạo tiền đề cho những dự án sau này. Blood là một game rất đặc biệt, nếu phải gọi Blood một tên khác thì sẽ phải chọn tên “JoJo’s bloody adventure” vì cả game này chứa nhiều reference về Culture lúc ấy đến mức có thể chơi trò này chỉ để xem các easter egg này, nó thậm chí còn đá xéo các anh em tứ trụ của nó. Điển hình là cái xác nát báy của Duke bị treo lủng lẳng trong một cái easter egg nhỏ ở đầu game, mới đây đã thấy game này sẵn sàng phá luôn cả cái giới hạn bạo lực mà Duke Nukem 3D làm ra. Đó mới là easter egg về game còn phim thì Blood đi theo một hướng khác, có phần tôn trọng hơn, hầu hết đều là phim kinh dị nổi tiếng. Các phim kinh dị như là phim The Shining, cái xác đông lạnh của Jack có thể được tìm thấy và vẫn còn ôm cây rìu, bộ đồ và mũ của Freddy Kruger trong phim Nightmare on Elm street, vân vân và vân vân. Vâng như em đã nói “JoJo’s bloody adventure”.
Giờ đến phần thịt mọng nước của game, phần gameplay. Vì đây vẫn là thời gian đấy khi mà cốt truyện không quan trọng bằng gameplay nên cốt truyện thật sự rất là trơ xương. Bạn là một người tên Kalym, bị phản bội bởi giáo phái tên là Kabal, đừng nhầm với Kebab, chúng chôn sống và giết bạn bè của bạn, như một kẻ may mắn sống sót cuối cùng trong phim kinh dị bạn sống lại, thèm khát trả thù bọn Kabal và làm rất nhiều adult Jokes và… CỨ GIẾT HẾT LÀ ĐƯỢC RỒI KHÔNG AI CHƠI BLOOD VÌ CỐT TRUYỆN ĐÂU. Gameplay thì nó giống y như các game lúc ấy vậy, game cho bạn vũ khí melee và súng, chuyển sang melee khi hết đạn, nhiệm vụ là giết với giết nhưng khoan các bạn có thể đang hỏi “thế khác gì so với DOOM và Duke Nukem?, Haha retard haha,…” Well đúng là chúng đều rất giống nhau nhưng ở đây là sự khác biệt rõ rệt. Như mọi người thấy physics trong Blood rất khác biệt, Gore của nó nâng cấp hơn từ Duke Nukem, cái đầu của quỷ có thể bị đá bay sau khi cho nổ tan xác, những phần cơ thể của chúng trải khắp nơi, máu tung toé, có thể không gory như brutal DOOM nhưng khác với DOOM là game này chẳng cần một mod để làm game hay hơn vì bản thân nó hay rồi *apply cold water to burned areas*. Vũ khí cũng rất khác biệt, thay vì phong cách hiện đại/tương lai thì vũ khí khá là hoài cổ như là TNT, Tommy gun, pitchfork,…. Nhưng vũ khí bạn sẽ thấy mình dùng nhiều nhất chính là TNT, nó có khả năng crowd control rất cao vì tầm nổ của nó khá là rộng với lại trong game thì kẻ thù thường đi theo nhóm đông nên dùng nó sẽ cho bạn lợi thế khá lớn nhưng như vậy không có nghĩa là những vũ khí khác tệ, những thứ như sawed off rất là mạnh và dùng rất là kích thích, Tommy gun thì xả đạn mạnh mẽ như cậu bé 14 tuổi trong nhà vệ sinh lúc 12 giờ đêm nên cứ chắc chắn kho vũ khí của Blood sẽ không làm bạn thất vọng.
Đến với câu hỏi quan trọng, game có giữ vững sau ngần ấy năm không? Có và không. Gameplay của game thì vẫn giữ vững do sự đặc biệt của nó và độ vui nhộn của nhân vật chính. Nhưng vì nó không có được sự nổi tiếng nó xứng đáng có nên nó như nhiều tựa game hay khác bị cuốn trôi theo thời gian. Và cũng như số phận của nhiều game DOOM play/look a like thì nó cũng chịu chung số phận ở dưới cái bóng của người anh em này kể cả Duke cũng ở trên nó. Hãy mua Blood trên Steam để giữ game sống sót và “shake it baby”.
Nên sửa lại lời bình của thanh biên được phỏng vấn kia :))
Giữ cho mọi thứ chân thật thôi mà :)))