Resident Evil 2 Remake – Từ một người không chơi game kinh dị trở thành một người thích kinh dị sinh tồn!

Khách quen

  

Trước khi đọc tiếp bài viết thì tui muốn giới thiệu đến các ông rằng tui là một đứa rất thích chơi game, đặc biệt là nhát cáy và sẽ không bao giờ tìm các game kinh dị để chơi cả, trước đến giờ khi chơi một tựa game nào đó thì tiêu chí của tui sẽ luôn là nó không kinh dị trước đã rồi tính gì tính, nhất là mấy trò dọa kiểu jumpscare (tui ghét kiểu này điêngg). Và một ngày đẹp trời, vừa hay tin Steam đang có đợt sale mạnh mấy trò nổi nổi, tui vốn định lên mua bản “DmC Devil May Cry” thôi rồi tự nhiên thấy Steam đề cử trò Resident Evil 2 này. Cũng đã biết trước trò này từ trước rồi, biết cả nhân vật chính Leon các thứ, cũng biết là game kinh dị rồi nhưng mà không biết ma xui quỷ khiến nào, tui bấm vào mua luôn…

Nói cho ông nào chưa biết thì trước đây Capcom từng lên ý tưởng cho nhân vật Leon chạy nhảy chặt chém loạn xạ đám Zombie trong thành phố Raccoon nhưng mà có vẻ nó hơi hư cấu mà mất chất game nên đã bỏ đi và từ đó chúng ta có Dante ra đời, nếu các ông thấy Dante và Leon có điểm gì đó giống giống nhau thì cũng đừng lấy làm lạ.
Sau khi phá đảo xong trò DmC thì tất nhiên là tới RE2 rồi, tui có biết trò này nhưng mà không có tìm hiểu quá nhiều, chỉ có coi 2 3 cái cutscene từ phim mà được đăng trên facebook các thứ thôi, biết cách hoạt động của game nhưng chưa biết phải chơi như thế nào. Thế rồi sau khi chơi hết nhiệm vụ thoát khỏi sở cảnh sát R.P.D thì tui chính thức mê luôn, nó hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của tui lúc đầu khi chơi game. Oke không dong dài nữa, để tui kể cho mấy ông từ từ nhé.

Những cảm giác đầu tiên

Bản remake lần này thì chúng ta không cần bàn tới vấn đề đồ họa nữa nhể, đã làm lại rồi tất nhiên phải đẹp chứ, game dùng chung Engine RE của bản Resident Evil 7 (thật ra thì nhắc tại đây cho có thôi chứ cái bản 7 đó sợ thấy tía luôn, coi streamer chơi được 5p là tui tắt rồi). Tui không biết quá nhiều về cái bản game trước đó là năm 1998 có gây sợ cho người ta hay không, hay nó tuyệt vời ông mặt trời các thứ thì tui chịu, tại không chơi nên không biết nhưng cái cảm giác đầu tiên khi bắt đầu chơi game và bước những bước chân đầu tiên vào sở cảnh sát thì không khí nó u ám thôi rồi luôn ha. Bước vào sâu hơn nữa bên trong dãy hành lang thì má ơi, tui đã định ra refund lại game rồi đó, nhưng mà cứ có cái gì đó khiến tui không thể dừng tại đây được nên là ráng ngồi chơi tiếp.

Phải nói là game rất hay ở cái chỗ tạo được bầu không khí nặng nề cho người chơi trong suốt quá trình đi lanh quanh sở cảnh sát, cái màu game là cái đầu tiên mà tui thấy là làm đẹp điêng người, nói sao ta… ví dụ như đang ngoài hành lang với mấy bóng đèn sáng trong khá an toàn, nhưng mà chỉ cần mình mở một cánh cửa gần đó màu sắc sẽ đột ngột thay đổi, chuyển sang hẳn một nền tối sẫm như muốn nuốt chửng người chơi, rất là sợ nhưng mà cảm thấy là game làm hay chỗ đó. Thêm nữa là phần âm thanh, tiếng mấy con quỷ zombie nó cứ “è í è” nghe nó són thiệt luôn á, đang đi mà tự nhiên nghe “è” một cái thôi là ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng vô một căn phòng nào gần đó. Mấy lần nó đập cửa kính để leo vào bên trong thì cũng như nó đập nát trái tym mỏng manh của tui zậy đók.

Điều mà khiến tui mừng nhất khi chơi bản này là chúng ta sẽ chơi ở góc nhìn thứ 3, điều này nó sẽ giúp một phần nào đó khiến người chơi đỡ sợ (tui đoán vậy), chứ cái bản Resident Evil 7 chơi góc nhìn thứ nhất đúng rén luôn á. Góc này còn có thể dùng quan sát các góc khuất để biết được có thứ gì nguy hiểm đang chặn đường chúng ta hay không, ngoài ra nó còn dễ kiếm đồ nữa. Lúc tui phá đảo trò này hình như cũng đâu đó gần 5 tiếng, tại tui hay đi vòng vòng kiếm đồ á, nên là hơi tốn thời gian nhưng mà được cái là đồ tui luôn đầy đủ nghen.

Bản đồ, độ khó, các trò giải đố

Nói về cái map thì phải nói là không biết tui lạc bao nhiêu lần, nó rộng điênggg, chạy vòng vòng mấy quận mãi mới đến được nơi cần đến, à có một điều khiến tui hơi bất ngờ là sau khi tìm đủ 3 mảnh mề đai để thoát ra khỏi sở cảnh sát u ám kia thì sau khi chạy một hồi cái mình lại quay về sở cảnh sát 😀 Tui hơi rối khúc đó nhưng sau này khi tìm hiểu cốt truyện thì hiểu tại sao lại như vậy. Các phòng, tầng lầu, bãi đậu xe,… có nhiều lắm nhưng mà phải công nhận là làm game hay thật, bản đồ rộng nhưng sau khi thuộc map thì tui lại thấy cách bố trí để game thủ phải đi qua đoạn nào, đường nào khá là kỳ công.

Độ khó trong game thì không biết có phải tui chơi gà không nhưng mà tui chơi Normal thôi mà cảm thấy đạn dược ít ghê, mặc dù đã hạn chế phải tốn đạn bắn zombie nhưng mà lúc bị mấy con zombie chó rượt thì không bắn không được, đi một hồi lại hết đạn, lúc đó là chạy trong vô vọng mà không có một tý gì gọi là phản kháng á. Trộm vía sao vẫn xoay sở thắng được mấy con boss hay lo liệu đủ đạn để bắn zombie. Súng ống trong game cũng khá đa dạng, có shotgun, súng phun lửa, có cả súng điện nữa, khá hay nhưng mà tui đa phần toàn dùng shotgun với khẩu súng lục handgun thôi, tui cứ có cảm giác cầm khẩu lục bắn zombie thấy nó ngầu ngầu sao á J).

Giải đố trong game thì không quá khó, đa phần khi chơi thì mình chỉ cần quan sát kỹ tý thôi là đã có thể tìm ra mấy cái mật khẩu có cái két sắt hay mấy tủ đồ bị khóa, lúc lấy tài liệu thì chịu khó đọc một tý là có thể biết được mật khẩu, tui nhớ là hình như có một cái két sắt mà pass khắc lên hẳn bên phải cái két luôn ạ. Chuyện tìm ba mảnh mề đai thì chỉ cần chơi thôi, tìm được chìa khóa nào thì dùng chìa đó là có thể tìm được đường tới mấy mảnh mề đai. Còn cái trò giải Portable Safe để lấy hai cái nút bấm điện tử thì chỉ cần ghi nhớ là được, cá nhân tui thấy hệ thống giải đố trong game chưa quá phức tạp trong các bản cũ như Resident Evil HD Remastered, bản Zero,… tóm lại là mấy bản trước á. Tui cũng không biết là bản 1998 có giải đố khó không tại chưa có cơ hội chơi.

Tụi zombie gớm ghiếc và anh trai Mr.X khó ưa

Zombie thì không cần phải nói ha, may là chúng nó chậm chạp với đần độn á, tụi nó mà chạy như marathon thì thôi, xin vĩnh biệt cụ. Nhưng mà chúng nó vẫn khó chịu theo một cách nào đó như tiếng rên của tụi nó chẳng hạn, hay tấn công chúng ta bất ngờ sau các cánh cửa, thật ra thì nói này nghe hơi tào lao nhưng mà tui thấy tụi zombie con này còn khó chịu hơn mấy con boss á, kiểu nó cứ rình rập cắn rồi làm mình sợ mấy lúc mình không ngờ nhất.

Game còn có một anh trai cao to đen hôi luôn chực chờ để âu yếm chúng ta, là Mr.X. Tên Tyrant này sẽ truy cùng diệt tận nhân vật của mình trong suốt quá trình chơi, đúng kiểu một đứa khó ưa luôn xuất hiện vào lúc mình bận rộn nhất, đang giải một câu đố hay đang đi tìm đồ thì ông nội này sẽ xuất hiện và đấm vào mồm chúng ta, bạo lắm luôn.

Những cảm nghĩ cuối cùng

Điều quan trọng nhất mà tui muốn nói là Resident Evil 2 bản Remake lần này đã hoàn toàn khiến tui gục ngã trước thể loại game kinh dị, đây còn là sinh tồn nữa. Game ghê không? Ghê. Cuốn không? Cuốn chứ, đây là trò kinh dị đầu tiên mà tui dành thời gian ra để chơi lâu tới vậy, còn chơi hết mấy phiên bản DLC nữa. Tui chính thức lọt hố cái series Vùng đất thây ma này, hiện tại thì tui đã chơi xong bản RE3 Remake, RE HD Remastered, RE Zero, bản thứ 5 và 6, chỉ còn bản thứ 7 và 8 là đang đợi sale để mua thôi (phận sinh viên nghèo). Dù đã chơi khá nhiều phiên bản rồi nhưng mà đối với cá nhân tui thì RE2 remake vẫn là phiên bản hay nhất, vừa sợ vừa cuốn, thời lượng chơi game cũng vừa đủ, không quá ngắn cũng không quá dài, tui hoàn toàn không có gì để chê cái game này luôn, rất hay.

Tui cũng không còn gì để nói nữa, tui biết là tui hơi quê mùa, không bắt kịp thời đại nhưng giờ tui có đủ dũng cảm để chơi game kinh dị á J). Oke cảm ơn mấy ông đã dành thời gian đọc bài viết này và tới tận đây, hy vọng gặp lại các ông vào một bài viết khác trong một ngày không xa, have fun ~.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện