Life is Strange không chỉ là một tựa game đơn thuần mà nó là tấm gương phản ánh, mỗi một bài học đều thật sự đáng giá và ảnh hưởng đến bản thân mình rất nhiều, thậm chí đã thay đổi mình và suy nghĩ của mình về thế giới từng rất nhạt nhẽo này.
Khi mình chơi tới phân cảnh Kate tự sát, mình đã lựa chọn đúng và cứu được cô ấy, sau đó vài ngày mình đã dừng chơi game chỉ để suy nghĩ lại mình trong quá khứ từng rất giống Kate ở một điểm nào đó. Kate cũng đã cố gắng hòa nhập với hội Vortex chỉ để bản thân không cảm thấy bị bỏ lại nhưng mà cô lại bị chính những người cô coi là bạn hãm hại bằng cách bỏ thuốc vào rượu trong một buổi tiệc và quay video cô đang thác loạn cùng các thành viên của hội Vortex dẫn tới hành động tự sát. Và mình cũng từng như vậy (nhưng không tới mức tự tử đâu), mình cũng đã từng cố gắng hòa nhập với đám bạn trên lớp của mình nhưng cảm giác họ và mình đang ở 2 thế giới khác nhau vậy, và mình không có ai để nói chuyện vì vậy mình đã rất khép mình lại trong suốt quãng thời gian lớp 9. Khi ấy mình chỉ có đi học rồi về chơi game, giờ đôi khi nghĩ lại thì buồn cười thật, tại sao lúc ấy mình lại theo số đông làm gì. Hãy cứ sống theo cách bạn muốn, không cần bận tâm đến những gì người khác nhận định về mình, hãy cứ là chính mình.
Trong suốt 4 phần game, thì mỗi phần đều có 2 ending trở lên và mỗi ending đều rất hay và cảm xúc, buồn có, vui có, giận có, tức có, hối hận có, căm thù cũng có! Và thậm chí có những khoảnh khắc trong game khiến mình phải chảy nước mắt mặc dù mình là một thằng con trai… Nhưng không 1 cái kết nào là trọn vẹn cả, khoảnh khắc lựa chọn hi sinh vịnh hay là hi sinh Chloe hay là trong phần True Colors mới đây, ở lại Haven kế thừa những gì mà Gabe để cho Alex hay là rời đi khỏi nơi để lại những đau khổ và tiếp tục cho hành trình mới, mọi thứ thật sự rất khó khăn khi phải lựa chọn. Và khi đã đưa ra lựa chọn dù nó đau đớn hay buồn bã tới đâu thì cũng phải chấp nhận nó và tiếp bước trong cuộc sống.
Trong thực tế chúng ta không có được những năng lực tuyệt vời như Max và Alex vì vậy dù bạn hay là mình thì đều đã có sự lựa chọn ngu ngốc hay là có hối hận vì nó nhưng suy cho cùng thì nó cũng đã qua rồi và hãy chấp nhận nó. Luôn có những mất mát trong cuộc sống, dù ta có cố né tránh đến mấy đi chăng nữa. Càng cố vẹn toàn, càng dễ mất tất cả. Thay vào đó, hãy chọn lấy một thứ và chấp nhận sự lựa chọn của mình, cũng như điều mà Max đã làm vậy.
Một điểm mà mình thấy Franchise Life Is Strange làm tốt hơn tất cả các game từ trước đến giờ thậm chí là các game AAA, đó là yếu tố LGBT của game được cài cắm một cách rất hợp lý và truyền tải rất nhiều thông điệp cho người chơi trong đó có tình yêu. Từ nụ hôn của Max và Chloe hay nụ hôn của Alex và Steph đã truyền tải cho mình sự lạc quan của tình yêu và nó cũng đã thay đổi suy nghĩ về cộng đồng LGBT của mình. Mình đã từng xem 1 bộ phim là Door To Door kể về Bill Porter, cậu bé bại não trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc, trong phim có một tình tiết đó là một người phụ nữ yêu thầm Bill nhưng bà lại không nói và như vậy tới khi bà chết và Bill tới căn phòng của bà và nhận ra rằng những lần bà mua hàng từ ông chỉ là để được gặp ông. Cho dù bạn như thế nào, bạn yêu con trai hay gái, xu hướng tính dục của bạn là gì thì tình yêu luôn sẽ ở bên bạn và bạn đều xứng đáng được yêu, cho dù bạn nhận ra nó sớm hay muộn nhưng hãy lạc quan rằng tình yêu luôn tồn tại bên mỗi người.
Trong phần mới nhất của game là True Colors, thì siêu năng lực của Alex là đồng cảm, với Alex những cảm xúc của người đối diện được biểu thị bằng những màu sắc riêng, đỏ là giận dữ, xanh dương là nỗi buồn, vàng là hạnh phúc, hồng là tình yêu, tím là sợ hãi. Đó là những màu sắc chân thực nhất của con người, người ta có thể che giấu bản thân mình phía sau lớp mặt nạ nhưng không thể che giấu cảm xúc của mình trước Alex. Cô không chỉ có khả năng nhìn thấy mà còn có thể chạm vào nội tâm lẫn lương tâm của mỗi người mà cô gặp.
Alex đã trải qua tuổi thơ đầy đau khổ sóng gió với những cung bậc cảm xúc bị kéo căng đến tận cùng, từ những đau khổ đó hình thành nên một năng lực và cô dùng nó để đi giải thoát cho mọi người. Năng lực của Alex thực ra nó là “phiên bản nâng cấp” hơn của việc thấu hiểu ngoài đời thực, mặc dù không thể thâm nhập vào tâm trí đối phương để đọc suy nghĩ nhưng nếu để tâm bạn hoàn toàn có thể thấy được nỗi buồn đằng sau một nụ cười, thấy được sự đau khổ đằng sau dáng vẻ bình thản đến lạ kỳ. Đó cũng chính là thông điệp của Life Is Strange: True Colors: Hãy học cách đối diện với cảm xúc của bản thân thay vì kìm nén, hãy học cách hấu cảm và vị tha với những ngoài xung quanh. “Phần thưởng” mà bạn nhận được chính là những mối quan hệ bền chặt.
Nhưng mặc cho những hàm ý trừu tượng được ẩn dụ, cài cắm một cách tài tình trong LIS, thì cái nổi bật, hiển hiện ở LIS vẫn là bài học về tình bạn, tình yêu và về những mảnh ghép mang tên con người trong bức tranh xã hội phức tạp: bạn có, thù có, nhiễu nhương có, bình dị có, trắng có, đen có. Nó đã cho mình một trải nghiệm, mình cũng không hiểu sao mà trải nghiệm này nó thật sự hoàn hảo, trọn vẹn và nhiều cảm xúc đến vậy cho dù đây không phải là đầu tiên mình chạm tay vào tựa game này. Game mang cho mình những cảm giác rất khó để tả ra bằng từng câu từng chữ, dù là cảm giác gì đi nữa, chỉ có thể cảm nhận khi chơi qua tựa game này, thế nên mình muốn viết về lý do tại sao từ khi mình biết đến game và chơi qua (khoảng 2016 đến nay) mình vẫn yêu thích nó mặc dù đã qua một khoảng thời gian khá dài.
LIS không hay theo kiểu đao to búa lớn, hoàn mỹ về mọi mặt mà nó là game làm người ta yêu. Nó không cố gắng hoàn hảo, nhưng nó làm tốt những gì nó muốn làm và cần làm, và những gì nó làm thì đều khiến người ta xúc động. Chơi LIS xong mới thấy game có thể mang lại giá trị to lớn đến nhường nào. LIS không phải là một game bom tấn hay kiệt tác, nó đơn giản là một game gần gũi và nhiệm màu. Và nó làm người ta cảm mến chính nó.
Vậy Life is Strange nói về cái gì? Tình bạn? Sự quan tâm với của bản thân với những người khác? Bắt nạt trong học đường? Bạo lực gia đình? Trầm cảm? Tôi cho rằng game muốn nói đến thời gian. Thời gian là thứ duy nhất ta không bao giờ lấy lại được, thời gian rất tệ bạc, lấy đi của chúng ta cơ hội, người bạn, người thân và vô vàn điều khác. Vì vậy hãy dành thời gian để chứng tỏ bản thân có tài năng, dành thời gian để quan tâm những người xung quanh bạn, dành thời gian để quan tâm những người bạn cũ và tìm hiểu người bạn mới, trước khi bản thân phải thốt lên rằng quá muộn rồi. Dù là ending nào của Life is Strange xảy ra, tôi tin chắc rằng Max vẫn sẽ chỉ nói một câu: “Quá muộn rồi!”. Vì vậy đừng để bản thân mình phải như vậy, đừng để bản thân mình phải nói rằng “quá muộn rồi” nữa.