Đánh giá Dark Souls Prepare to Die

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số

Dark Souls Prepare to Die – “Khó chết mẹ nguyên gốc”

Sau thành công vượt mong đợi của Demon’s Souls năm 2009 (a.k.a “Khó chết bà”) thì From Software bắt đầu tính đến việc ra mắt một hậu bản mới mà kế thừa, phát triển những ưu điểm của Demon’s Souls cũng như cải thiện những khuyết điểm của người tiền nhiệm. Cái tên ban đầu cho tựa game mới này là Demon’s Souls 2, nhưng rồi vì lý do nào đó mà Hidetaka Miyazaki đổi tên lại thành Dark Race ⇒ tiếp tục gặp vấn đề do có mùi racist. Lần lượt một số cái tên khác như Dark Lord hay Dark Ring cũng không phù hợp, và thế là cuối cùng cái tên Dark Souls là hoàn hảo nhất.

Ra mắt năm 2011 cho hai hệ máy PS3 và Xbox 360 rồi một năm sau đó được port lên PC với cái tên “Dark Souls Prepare to Die Edition”, Dark Souls xứng đáng là kẻ kế thừa hoàn hảo của Demon’s Souls. Mọi ưu điểm của Demon’s Souls đều được phát huy, sửa đổi lại những khuyết điểm, Dark Souls nghiễm nhiên trở thành một game Action RPG cực đỉnh.

Đầu tiên hãy nói đến gameplay, tôi phải nói rằng chiều sâu trong gameplay của Dark Souls là lớn nhất cả series. Tất cả mọi việc như level up, reinforce vũ khí và giáp, tăng số lượng bình máu Estus Flask hay bắt người chơi phải suy nghĩ trước khi level up hay equip đồ, Dark Souls đều làm cực kỳ tốt. Như đã biết, rolling là một kỹ năng sống còn số một trong Dark Souls, và để thêm phần thử thách cũng như bắt người chơi phải tính toán, tốc độ roll sẽ phụ thuộc vào trọng lượng đồ bạn mang trên người, quá nặng thì roll sẽ chậm đi, vì vậy, hãy thật cân nhắc trọng lượng bạn có thể mang, nó sẽ cứu sống bạn đấy! Hệ thống combat của Dark Souls không màu mè, không hoa mỹ, chỉ xoay quanh light attck – heavy attack – parry – backstab. Bạn có thể thấy nó hơi chán, nhưng thật sự như thế mới là chân thật, như thế mới cảm giác thật sự là mình đang ở trong một trận chiến sống còn, nhưng tôi cũng phải đồng ý là có lẽ nên thêm vào một số đòn thế đặc biệt để tăng sự đa dạng (đây là điều mà Dark Souls III đã làm tốt).

Điều thứ hai tôi muốn nói là sự liên kết giữa các khu vực của game là cực kỳ chặt chẽ và logic. Có rất nhiều các shortcut ẩn để nối các khu vực lại với nhau, và không như các hậu bản sau này (Dark Souls II gần như chả có shortcut và Dark Souls III thì hầu như không cần quan tâm nhiều đến shortcut), việc ghi nhớ các shortcut trong Dark Souls là cực kỳ quan trọng, bởi vì đầu game bạn không thể fast travel giữa các Bonfire đâu, chỉ có cách cuốc bộ, mà vì vậy nên nhớ các shortcut, các nơi giao nhau là rất quan trọng (sau này khi đã lấy được item Lordvessel thì chúng ta mới có thể fast travel, nhưng chỉ giữa các Bonfire nhất định).

Thiết kế map và level design của Dark Souls cũng rất đáng khen khi không có khu vực nào mà bạn có thể dễ thở cả, nguy hiểm luôn rình rập, bạn có thể bị sấp mặt bất cứ lúc nào, có thể là bị kẻ địch nhảy xổ ra từ góc tối và đạp bạn xuống vực, hoặc có thể sấp mặt vì bẫy. Sẽ có những khu vực đón chào bạn cực kỳ “nồng nhiệt” như Blighttown, Anor Londo, Sen’s Fortress hay Tomb of the Giants, nên luôn luôn cảnh giác để… chết ít hơn!

Kẻ địch trong game cũng rất đa dạng và cũng rất linh hoạt, đừng bao giờ mất cảnh giác, dù trước mặt bạn chỉ là mấy thằng Hollowed Soldier, vì có thể mấy thằng đồng đội của nó đang nấp đâu đó, chờ bạn đến gần để nhảy ra rape tập thể. Có tất cả 26 bosses trong Dark Souls (tính cả DLC Artorias of the Abyss), và trừ một số con boss khá là bullshit như Capra Demon, Bed of Chaos, Centipede Demon hay Pinwheel ra thì cái lũ còn lại là ác mộng thật sự (bạn có nhớ trận đấu với hai ông thần canh cửa Ornstein và Smough không? Hoặc trận đấu với con rồng khốn nạn Kalameet? Hay trận solo đỉnh cao với Artorias?). Mỗi trận đấu boss là một trận đấu vô cùng căng thẳng, và khi chiến thắng, bạn sẽ rú lên sung sướng như chưa bao giờ được sướng!

Âm nhạc trong game cũng để lại ấn tượng không nhỏ, tất nhiên soundtrack của game chẳng phải quá xuất sắc, nhưng nó vừa đủ để làm bạn ấn tượng, và rất hợp không khí game. Cốt truyện thì như tôi đã viết một bài trước đây, đậm chất dark fantasy, rất sâu sắc. Câu chuyện về Tứ Kỵ Sĩ Của Gwyn, về Painted World of Ariamis, về Anor Londo, về Link the First Flame thật sự để lại trong tôi khá nhiều suy nghĩ, và tôi tin ai bỏ công tìm hiểu cũng sẽ thấy như vậy.

Tuy vậy, Dark Souls không phải một tựa game hoàn hảo. Nó vẫn tồn tại điểm yếu khá lớn. Thứ nhất là gameplay không dành cho tay mơ, cái này không hẳn là điểm yếu, nhưng thật sự là một rào cản với người mới chơi. Thứ hai là đồ họa đã quá lỗi thời so với hiện tại, kể cả khi có dùng mod upscale đồ họa thì một tựa game đã 6-7 năm tuổi không thể đẹp hơn được (và may phúc là sắp có remastered!). Thứ ba là bản port cho PC quá sức tệ hại, optimize kém (frame drop liên tục, nhất là với một vài khu vực, điển hình là Blighttown), lock 30fps, thiếu tùy chỉnh đồ họa cao cấp, và không hỗ trợ chuột (những vấn đề này có thể giải quyết phần nào với tool DSfix và DS mouse fix, nhưng một bản port như thế này quả thực quá tệ).

Tổng kết lại thì, tuy rằng điểm yếu có khá nhiều, nhưng điểm mạnh lại nhiều gấp mấy lần. Đây vẫn là một trong những game Action RPG đáng chơi nhất, một siêu phẩm thực sự vì nó đã chính thức biến Souls series thành một series đỉnh cao và gần như thành một thể loại game. Tháng 5 tới thì phiên bản Remastered sẽ đổ bộ lên cả bốn nền tảng PS4/Xbox One/Nintendo Switch/PC, và chắc chắn là tôi sẽ mua ngay mà không chần chừ. Vì suy cho cùng, đây là Dark Souls mà lại!


Dark Souls Prepare to Die: 8,5/10

Hải Stark

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số
They can keep their own heaven, their own galaxy. To me, when I'm gone, I'd sooner go to Middle-Earth, to a galaxy far, far away...

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện