Beyond the Aquila Rift là tập 7 mùa 1 series Love, Death & Robots đến từ Netflix. Bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên; nội dung và ý nghĩa có thể tóm tắt bằng câu thoại trong phim: “All right, Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls that end up here”.
“All the lost souls that end up here” không phải là cảm giác xa lạ. Các tác phẩm về thì tương lai thường kịch tính hoặc u ám, báo hiệu cái nhìn tương đối bi quan về thế giới hậu hiện đại. Điều này là do sự bất ổn trong hệ thống chính trị thế giới, khi chưa có một hệ thống quyền lực tuyệt đối có thể đứng ra dàn xếp các mâu thuẫn của loài người. Quyền lực lớn nhất vẫn là quyền lực quốc gia, với Mỹ là quốc gia tiêu biểu, và việc các quốc gia vẫn cò kè hơn thua thì một cuộc xung đột lớn ở thì tương lai hoàn toàn có thể xảy ra. Dư âm của hai cuộc đại chiến và những căng thẳng quốc tế là tiền đề cho tương lai màu xám này.
Với tuyệt đại đa số dân tình thì những cái trên gần như là những cái tựa sao trên trời. Việc là một trong hàng tỉ người khiến chúng ta miễn trừ với trách nhiệm giống loài, và cái cách mọi thứ thay đổi quá nhanh làm mối quan hệ thêm xa cách. Giống như một tế bào của cơ thể. Hàng triệu tế bào tạo nên một tổng thể thống nhất. Ung thư là gì? Ung thư là khi một vài tế bào muốn “độc đáo”, tự biến đổi bản thân sao cho có phong cách riêng. Trong xã hội, một vài người là tế bào ung thư như vậy. Họ biến đổi vì không muốn tuân thủ quy mẫu, tự tạo cho mình một bản thể riêng, nghĩ rằng điều đó giúp ích cho xã hội, là trào lưu của tương lai, và mình là người cầm đuốc đi đầu. Đúng là có 10% như vậy. Đột biến di truyền. Tuy nhiên 90% là tế bào ung thư. Thành tựu của loài người phần lớn là sự đồng thuận của tập thể.
Tuy nhiên nếu bị vứt ra bên lề thì ai quan tâm đến tập thể, đến tương lai. Giả sử phải hi sinh một nhóm nhỏ vì lợi ích một tập thể lớn thì ai sẽ hi sinh. Giả sử có 200 tế bào, trong trường hợp phải hi sinh 10 tế bào để 190 tế bào còn lại sống sót và phát triển, thì 10 tế bào đó chọn như nào? Thay 200 tế bào bằng 200 quốc gia thì chúng ta có thế giới hiện tại. Chưa có đạo đức, lí tưởng, niềm tin, tình yêu, lí lẽ khoa học nào trả lời trọn vẹn được, và vì thế chúng ta chưa có Liên Bang Trái Đất. Nhân loại vẫn nín thở chờ cái giây phút vĩ đại ấy, tất nhiên hi vọng là trong tình yêu và tình thương đại đồng, chứ không phải là vì một quả bom to, như cái cách thường thấy trong lịch sử.
Giờ khi là một tế bào ngoan của xã hội, chúng ta tiếp tục cố gắng ngoan hơn, tức là trở thành công dân gương mẫu, đóng thêm thuế, nuôi dưỡng gia đình cẩn thận, chúng ta sẽ được xã hội tưởng thưởng bằng danh tiếng và một cảm giác dễ chịu, là cái cảm giác mà chúng ta được giáo dục từ nhỏ. Những niềm vui xã hội là những niềm vui được “code” vào đầu chúng ta thông qua giáo dục và hệ thống đạo đức. Chúng ta được dạy dỗ để vui như thế, để trở thành một phần của tổng thể, để không biến thành tế bào ung thư. Lịch sử loài người đã ghi nhận trăm tỉ người, đã sống và đã chết, cống hiến cho quá trình. Chúng ta chỉ là một chấm bé xíu mà thôi.
Trong cái guồng bất tận này, hẳn chúng ta sẽ có những giây phút lạc lối. Lúc lạc lối thì chúng ta mong có ai đó nói với ta rằng: I do care for you. Sự quan tâm này không phải là trò chơi búp bê, giống như hồi bé ta có một con búp bê đẹp và ta bảo ta quan tâm. Nói vậy thì cũng giống như 30 tuổi nói rằng ta quan tâm hoa hậu và rất thương các em chân dài. Đôi khi ta quan tâm cả cái ta không thích. Vì ta hiểu những cái có thể xảy ra. Ta đã đi qua và muốn điều đó không xảy ra, với bất kì ai. Nhưng chạm tay vào thì mệt và buồn. Ta phải làm sao?
Nhiều lúc muốn sống vượt ra, sống vươn lên, nhưng lại sợ tâm trí bản thân không chịu được “sự thật”. Sống mờ ảo trong cái tưởng tượng và hi vọng của bản thân luôn luôn dễ chịu hơn. Như Thom. Nhưng khi cần thiết thì luôn có một người như Greta, nói với ta rằng I do care for you, rồi chỉ cho ta “sự thật”. Hẳn Greta là một “lost soul” phiên bản đầu, và ở lại đấy để đón những người đến sau. Cái cảm giác khi ta đi lạc, gặp được một người nhân từ, nói với ta rằng họ đã ở đây, đã từng là ta, cái cảm giác thật an ủi.
Hình ảnh Greta hiển thị một mong ước lâu đời của con người: luôn có một người ở đó, từng là ta, hiểu ta, và vì thế ta không cô độc. Trên hành trình tiến hóa của giống loài, chúng ta đã tạo ra vô vàn các vị thần vị chúa như vậy. Giờ đây khi chúng ta hướng lên bầu trời và bay vào vũ trụ bao la, trong sự vô cùng vô tận của hành trình thì chúng ta muốn có Greta. Rằng khi ta đi lạc trong vũ trụ này thì luôn có một người đã từng ở đó và nói với ta rằng I do care for you.