已經忘了你的名字
“Đã quên mất rồi, tên của anh là gì?”
Khi trời Sài Gòn bất ngờ đổ cơn mưa đầu tiên, tôi đang nghe bài hát này. Bằng một cách vòng vèo nào đấy, tôi lại nhớ đến bộ phim hoạt hình Nhật Bản từng nổi đình nổi đám vào năm 2016: Your Name.
“Mỗi buổi sáng mở mắt ra tôi đều có cảm giác mất mát. Thứ đã đánh mất đó là gì? Điều gì đó quan trọng, một người nào đó, hay đơn giản chỉ là một cái tên mà thôi?”.
Mitsuha là cô nữ sinh sống tại một vùng quê hẻo lánh. Cô lớn lên cùng với bà và em gái, trong một gia đình kế thừa nghi lễ truyền thống đền Shinto. Qua những lát cắt về kí ức, ta có thể biết rằng Mitsuha có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Mẹ của Mitsuha qua đời vì bệnh nặng. Cha của cô sau cái chết của vợ đã chối bỏ gia đình và những truyền thống tâm linh, quyết định đi theo con đường chính trị. Như bao cô gái tuổi thiếu niên, Mitsuha càng ngày càng cảm thấy cuộc sống thôn quê thật buồn tẻ. Ở thị trấn nhỏ cô sống không có nổi một quán cafe, hiệu sách, tàu thì 2 tiếng mới có một chuyến, cửa hàng mới 9 giờ đã đóng cửa. Thân phận đặc biệt của cô luôn khiến Mitsuha bị bạn bè dòm ngó, phán xét. Cô luôn mong ước kiếp sau mình có thể trở thành chàng trai thủ đô Tokyo hoa lệ.
Taki – một nam sinh trung học dễ mến, bận rộn với việc học tập và làm thêm tại một nhà hàng Ý. Cậu thích vẽ vời và quan tâm đến ngành kiến trúc. Tuy không được dành nhiều thời lượng như Mitsuha, nhưng những khung hình về Taki cũng đủ khiến ta biết một điều rằng: Taki cô đơn. Cũng như Mitsuha, cậu mong chờ một điều gì đấy khác đi trong cuộc sống của cậu.
Mitsuha và Taki bắt đầu có những giấc mơ kì lạ. Cả hai nhanh chóng nhận ra mình đã bị hoán đổi cơ thể. Để tránh những rắc rối, Mitsuha và Taki để lại cho nhau những lời nhắn về cuộc sống của mình, giúp người kia biết được nên làm gì. Mọi việc cứ thế suôn sẻ trôi qua, cho đến buổi tối khi ngôi sao chổi đi qua và tách một phần rơi xuống Nhật Bản. Taki phát hiện cậu và Mitsuha không còn hoán đổi được cho nhau nữa.
Your Name đối với tôi là một kiệt tác. Không chỉ vì nội dung xuất sắc, phần nhìn mãn nhãn, mà hơn cả là vì những suy tư Your Name đã để lại trong lòng tôi. Gần đây khi xem lại bộ phim, tôi nhận ra nó không quá “huyền bí” như tôi đã từng nghĩ. Tôi không còn để tâm quá nhiều vào phân tích và đặt giả thuyết về những gì đã xảy ra trong phim. Lần này, chỉ có cảm xúc.
Hai con người xa lạ, tưởng rằng không có điểm chung, hóa ra lại như hai sợi dây song song đan vào nhau tạo thành một mối liên kết kì diệu. Những tháng ngày sống cuộc sống của nhau tuy không dài, nhưng Mitsuha và Taki dần nhận mình có tình cảm với đối phương, người mà họ chưa từng một lần chạm mặt.
Nhưng khi trái tim cất lời, cũng là lúc thực tại phũ phàng hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết. Hóa ra sự tồn tại của đối phương mong manh tựa như gió thoảng mây trôi. Mối liên kết giữa họ – sợi dây bện đỏ – người ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy, nhưng người trong cuộc lại chẳng thể nhận ra.
Mẹ tôi vẫn hay nói: “Phim là đời”. Tất cả những gì nghe có vẻ phi lí trong phim, đều chính là một phần của thực tại. Năm 2016, khi xem Your Name lần đầu, tôi trầm trồ vì những cảnh phim tỉ mỉ, motif du hành thời gian thú vị. Tôi khóc vì những cố gắng của Mitsuha và Taki để chống lại hai chữ “lãng quên” nghiệt ngã, sự nỗ lực vượt qua không gian và cả thời gian của họ. Tôi vỡ òa vì họ hội ngộ cùng nhau. Nhưng phải đến bây giờ, khi trải qua kha khá chuyện, Your Name mới thật sự ý nghĩa đối với tôi.
Chuyện tình giữa Mitsuha và Taki, hóa ra là hình tượng hóa cho những mối duyên của chúng ta trong cuộc đời này. Sự hoán đổi thân xác của Mitsuha được lí giải là khả năng mà thần Musubi đã trao cho con gái nhà Miyamizu, với sứ mệnh giúp thị trấn Itomori tránh được thảm họa do thiên thạch đã được tiên tri rằng sẽ quay lại sau 1200 năm. Khả năng này đã được kích hoạt khi Mitsuha đến trước đền thờ thần Musubi và ước rằng kiếp sau, mình sẽ trở thành một chàng trai Tokyo. Hóa ra, chẳng có mối nhân duyên và sự kết giao nào là vô tình cả. Mỗi ý nghĩ và hành động của ta đều sẽ dẫn đến hệ quả.
Những người có nhân duyên với nhau, sớm muộn gì cũng sẽ đối diện cùng nhau. Mitsuha lên Tokyo chỉ để tìm kiếm một chàng trai cô chưa từng gặp mặt. Trên chuyến tàu ngược xuôi và dòng người tất bật, có những cuộc gặp gỡ vô tình cứ thế trôi và không bao giờ quay lại. Một giây bỏ lỡ, chẳng biết phải đợi đến bao giờ.
May thay, Mitsuha và Taki là hai con người kiên cường. Lần theo những manh mối mong manh về nhau, vượt qua những khó khăn vì thời gian gấp khúc – không gian tách biệt, họ đã tìm được nhau. Khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, hai con người đi ngang qua nhau để rồi ngoảnh lại thốt lên câu “Tên cậu là gì?” quả thật khiến cảm xúc của người xem vỡ òa. Tuy chỉ vài giây phút ngắn ngủi, câu hỏi ấy đã lưu lại và khắc sâu nơi tâm khảm người xem. Ta nhẹ nhõm khi cuối cùng nhân vật của chúng ta đã hoàn thành được tâm nguyện của họ, nhưng đọng lại trong ta cũng là nỗi khắc khoải về một mối tình không thể trọn vẹn.
Không giống như trong 5cm/s, lần này đạo diễn Shinkai Makoto đã “hào phóng” hơn với nhân vật của mình. Thế nhưng, tôi vẫn luôn tiếc nuối. Giá như tôi có thể xem nhiều hơn một chút, giá như tôi có thể thấy Taki và Mitsuha đến cạnh nhau, trò chuyện đôi câu trùng phùng. Nhưng có lẽ chỉ những điều không trọn vẹn, mới lưu lại trong lòng người và day dứt đến vậy.
Mối tình của Mitsuha và Taki làm tôi nhớ đến câu chuyện của chính mình. Thời còn học trung học, tôi vô tình quen biết một anh khóa trên. Anh học ca chiều, tôi học ca sáng, chúng tôi được số phận sắp đặt ngồi chung một bàn. Vật kết nối của chúng tôi chính là cái bàn ấy cùng những dòng chữ linh tinh gửi cho nhau. Chúng tôi đã đem lòng rung động với người mà mình chưa từng biết mặt.
Sau này, cuối cùng tôi đã tìm được ảnh của anh. Chúng tôi vô tình chạm mặt nhau ở hành lang, nhưng anh không nhận ra tôi. Cảm giác lúc đó của tôi cũng tựa như Mitsuha đã lặn lội đi tìm Taki, nhưng anh không hề biết cô. Còn gì đau lòng hơn đối diện người mình thương nhưng họ lại chẳng thể nhận ra mình?
“Kết nối những sợi chỉ lại với nhau cũng là musubi
Người với người liên kết với nhau cũng là musubi
Dòng chảy của thời gian cũng gọi là musubi
Dây bện của thần linh là đại diện cho thời gian trôi đi
Chúng tụ họp lại và tạo nên hình thái
Chúng xoắn vào nhau và liên kết lại
Đôi khi chúng bị nới lỏng để rồi lại thắt chặt với nhau hơn.
Nó là musubi, nó là thời gian”
Taki và Mitsuha như hai sợi chỉ đơn lẻ – những sợi chỉ tiến lại gần nhau, đan thắt vào nhau, rồi tách rời nhau. Số phận để cho họ gặp nhau rồi lại tàn nhẫn chia cách, để rồi thứ còn lại chính là nỗi nhớ vô hình không nói thành lời. Tôi và anh cũng vậy, chúng tôi kết thúc bằng một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong ngày tổng kết, tựa như cái ngoảnh đầu quay lại của Taki và Mitsuha. Duyên phận cũng như sợi chỉ đỏ kia, rực rỡ và đẹp đẽ nhưng lại mỏng manh biết bao…
Your Name thật sự đã đạt đến đỉnh cao trong việc đưa đẩy cảm xúc khán giả. Ta có thể vừa bật cười vì hành động ngây ngô, những trò nghịch ngợm rất “đời” của Mitsuha và Taki khi hoán đổi thân xác cho nhau. Ta cười thầm trước những tình cảm trong trẻo tuổi mới lớn, rồi ta lại bật khóc bởi những trớ trêu mà cuộc đời mang lại cho hai nhân vật. Kết phim, ta vẫn bâng khuâng mãi về một tình yêu còn bỏ ngỏ.
Có phải chúng ta đều thấy những năm tháng tuổi trẻ của chính mình phản chiếu trong câu chuyện của Mitsuha và Taki? Một mối tình tuổi niên thiếu mà rồi ta sẽ quên mất tên người, những kỉ niệm cùng đôi ba lời hẹn ước… nhưng sẽ không bao giờ quên được mình của năm đó đã kiên trì yêu người thế nào.
Cũng giống như Taki đã chọn viết lên tay Mitsuha dòng chữ “Anh yêu em” thay vì tên mình, ta chọn để lại cuộc đời nhau những cảm xúc yêu đương thay vì dáng hình ta…