Vũ trụ The Elder Scrolls (P.4): Liên minh Aldmeri Dominion: Tổng quan và lịch sử

Khách mới

  

“Ta không có một sự thù ghét nào đối với nhân loại, nhưng chúng vẫn còn rất non nớt. Như những đứa trẻ vậy, chúng chỉ hành động theo bản năng và cảm xúc. Chúng thiếu đi sự thông thái đi cùng với tuổi thọ ngắn ngủi. Ta thà đặt một đứa trẻ Altmer lên ngai Hồng Ngọc còn hơn là trao biểu tượng quý báu ấy cho lũ yếu đuối đó!”

—- Nữ hoàng Ayrenn Arana Aldmeri —-

I. Tổng quan

Aldmeri Dominion, một trong những thế lực hùng mạnh bậc nhất lịch sử Tamriel, là đối trọng duy nhất của Đế Chế (Tamrielic Empire). “Aldmeri” nếu được dịch theo tiếng của người Elf sẽ là “Ngôi nhà của Mer” và Dominion trong ngôn ngữ Tamrielic là “Thống Trị”, đúng như tên gọi của nó, Aldmeri Dominion được thành lập ra chỉ với một mục đích duy nhất: Dẫn dắt người Elf (Mer) lên làm chủ Tamriel thay thế nhân loại (Men).

Đại bàng, con vật biểu tượng của Aldmeri Dominion

II. Lịch sử hoạt động

1. First Aldmeri Dominion (2E 580 – 2E ???)

Nữ hoàng Ayrenn Arana Aldmeri

Liên minh này đã có một lịch sử nhiều thăng trầm khi đã từng tan rã và tái thiết lập tới 3 lần. Liên hiệp Aldmeri Dominion đầu tiên hay còn được gọi với tên First Dominion được thành lập bởi nữ hoàng Ayrenn vào những ngày tháng đầu của sự kiện ngai vàng mất chủ Interregnum. Trước khi lên ngôi Nữ Hoàng Alinor (hay còn gọi là Summerset Isle), Ayrenn đã đi chu du khắp Tamriel trong suốt 17 năm và nhận thấy rất nhiều mối nguy hiểm lớn đe dọa đến sự an toàn của lục địa xinh đẹp này, những mối nguy trong mắt của bà chính là loài người, bà nhận thấy đây là trách nhiệm của bà để loại bỏ những mối đe dọa này và đem lại trật tự cho Tamriel. Khi trở thành nữ hoàng, Ayrenn quyết định phải tạo ra một chỗ dựa vũng chắc nơi mà người Elf có thể thực hiện những sứ mệnh như vậy. Sau khi nhận được tin tức Đế Đô (Imperial City) đã thất thủ trước đội quân cuồng tín của những kẻ tôn thờ Molag Bal, Aryenn ngay lập tức truyền tin đến hai đồng minh xa xưa của người Altmer: người Bosmer và người Khajiit. Cả ba chủng tộc đã cùng đồng ý hợp lực với nhau để chống lại Molag Bal và thành lập nên liên minh Aldmeri Dominion (First Dominion) dưới hiệp định Elden Accord kí kết tại Alinor vào năm 2E 580.

Thành phố Alinor, thủ phủ sau này của Second và Third Dominion

Sau khi thành lập, liên minh đã ngay lập tức lao vào cuộc chiến tranh giành ngai vàng Ruby Throne ở Cyrodill với hai thế lực khác cũng có chung mục đích là liên minh Daggerfall Convenant và Khối Hiệp ước Ebonheart (Ebonheard Pact), cuộc chiến này được sử sách nhắc đến là cuộc chiến Alliance War, một cuộc chiến đã xẻ 3 lục địa Tamriel.

Ngai vàng Ruby Throne, biểu tượng quyền lực của những chủ nhân Tamriel và là mục tiêu của cuộc chiến Alliance War

Dù là một quân đội hùng mạnh nhưng First Dominion cùng với hai thế lực còn lại đã thất bại khi quân đội của một Đế Chế đã sụp đổ vẫn đứng vững và lực lượng Daedra của Chúa tể Molag Bal đang đánh chiếm khắp nơi trên Tamriel. Vài năm sau cuộc chiến Alliance War, vào một mốc thời gian không rõ ràng, Liên minh Aldmeri Dominion không còn khả năng hoạt động và đã tự giải thể.

Đại chiến Alliance War

2. Second Aldmeri Dominion (2E 830 – 2E 896)

Biểu tượng của triều đại Camoran

Hàng trăm năm sau khi liên minh Aldmeri Dominion tan rã, vương quốc Valenwood dưới sự trị vì của triều đại Camoran đã rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khi hàng loạt các đảng phái và bộ lạc Bosmer tuyên bố tách rời khỏi triều đình, cấu kết với nhiều thế lực bên ngoài đe doạ lật đổ vương triều Camoran. Alinor sau khi nghe tin đã tiến hành tham chiến vào Valenwood, đưa ra bản hiệp ước hơn ngàn tuổi từng tuyên bố liên minh giữa hai đất nước, người Altmer cũng đã đưa hậu duệ của gia tộc Camoran, hoàng tử Camoran Anaxemes lên ngôi vua và đã thành lập nên tổ chức Thalmor như một chính phủ điều hành Valenwood dưới danh nghĩa của vua mới đăng quang. Quân đội Alinor cũng đã đánh bại hành loạt những thế lực đối lập và các quân xâm lược ngoại quốc, giải quyết hoàn toàn các khủng hoảng đe doạ đến bình yên của Valenwood. Sau khi đã giải quyết ổn thoả các vấn đề tại vùng đất rờn cây xanh này, vào năm 2E 830, Alinor và triều Camoran đã tuyên bố liên minh Aldmeri Dominion được tái thành lập. Một năm sau khi thành lập, với các chính sách sắc bén và thông minh, tổ chức Thalmor đã khắc phục những sai lầm trong quá khứ của First Dominion và phát triển hùng mạnh hơn bao giờ hết, liên minh Dominion còn kết giao với nhiều đồng minh từ nhiều chủng tộc khác nhau như người Reachmen, người Maormer và Liên Bang Elsweyr, ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình.

Hoàng Đế Tiber Septim

Cùng lúc đó Đế Chế Holy Tamrielic Empire (Third Empire) của Tiber Septim mới thành lập ngày càng mạnh mẽ và trở thành mối đe dọa hàng đầu của Dominion, quan hệ giữa hai bên luôn trong tình trạng căng thẳng, giọt nước tràn ly khi hoàng đế Tiber Septim khởi đầu cuộc chiến thống nhất vào năm 2E 854 với tham vọng thống nhất Tamriel. Mặc dù bị đánh bại và mất toàn bộ các thuộc địa ở đất liền vào tay Tiber Septim, nhưng lực lượng Alinor đã cầm chân và tiêu diệt hàng chục nghìn tàu chiến cỡ lớn của Đế Chế trong nhiều trận hải chiến xuyên suốt đại dương Abecaen Sea, ngăn không cho họ tiến vào Summerset, dẫn đến các lực lượng hải quân của Đế Chế bị thiệt hại nặng nề và không thể đến được quần đảo trú ngụ của người Altmer.

Brass God Numidium

Tuy nhiên gió đã đổi chiều, vào năm 2E 896 cũng là ngày mà liên minh Aldmeri Dominion tan rã, vào ngày đó, một thực thể khổng lồ với sức mạnh vô biên dưới sự điều khiển của Tiber Septim đang tiến thẳng về phía Summerset Isle, quân đội Dominion đã dùng tất cả mọi thứ mà họ có để tiêu diệt thực thể khổng lồ ấy, nhưng không, không một ai có thể ngăn cản bước tiến của Numidium dưới sự điều khiển của Tiber Septim càn quét Summerset, với sức mạnh khổng lồ thao túng cả không thời gian từ Brass God, Tiber Septim đã càn quét các lực lượng Dominion ở Summerset Isle chỉ trong một ngày và kết thúc trận chiến bằng trận công thành Alinor chỉ kéo dài một giờ nhưng thực tế Numidium đã bóp méo thời gian và khiến cho cuộc công thành kéo dài hơn 1000 năm, lực lượng phòng thủ thành Alinor đã chiến đấu và bảo vệ thành trì của họ trong suốt hơn 1000 năm và cuối cùng đã bị thất thủ. Sau chiến thắng vang dội của hoàng đế, ông đã ép Aldmeri Dominion phải giải thế vào năm 2E 896 và từ đó kết thúc một thế lực hùng mạnh làm kinh sợ nhân tộc một thời. Mặc dù vậy, tổ chức Thalmor vẫn sống sót dưới dạng một đảng chính trị không có tiếng nói trong chính quyền Summerset.

3. Third Aldmeri Dominion (4E 29 – hiện tại)

Oblivion Crisis, thảm hoạ đã thay đổi cả lục địa Tamriel gây ra bởi Daedra Lord của sự huỷ diệt, Mehrune Dagon

Sau thảm họa Oblivion Crisis vào năm 3E 433 đánh dấu chấm hết cho triều đại Septim và kết thúc Era thứ 3 khởi đầu Era thứ 4, Holy Tamrielic Empire gần như đã bị huỷ diệt, các lực lượng quân sự của Đế Chế do đã phải chiến đấu trong một cuộc chiến không cân sức với Daedra nên cũng đã suy yếu trầm trọng, các hàng phòng thủ của họ ở các lãnh thổ ngày một mỏng dần. Nắm bắt được cơ hội này tổ chức Thalmor đã kích động dân chúng trong Summerset Isle gây bạo loạn giành chính quyền và thành công chiếm quyền kiểm soát Summerset Isle và đổi tên thành Alinor, tuyên bố tách khỏi Holy Tamrielic Empire vào năm 4E 22.

Cuộc chiến không cân sức giữa Đế Chế Holy Tamrielic Empire và Oblivion đã tạo lợi thế cho tổ chức Thalmor


Bảy năm sau khi chiếm được Summerset, Thalmor đã thực hiện một cuộc lật đổ chính trị lên chính quyền thân Đế Chế tại Valenwood, ép buộc vị vua hiện tại phải thoái ngôi, yêu cầu quân đội Đế Chế đóng quân tại đây phải rút quân và tàn sát toàn bộ những đảng phái, bộ lạc và các cá nhân theo phe Đế Chế của người Bosmer trong đó có gia đình của Malborn (npc Bosmer mà ta gặp trong quest Diplomatic Immunity), thành lập nên chính phủ thân Thalmor, sát nhập Valenwood vào Alinor và tuyên bố liên minh Aldmeri Dominion được hồi sinh. Sau sự kiện này quan hệ giữa Tamrielic Empire và Aldmeri Dominion ngày một căng thẳng và dẫn đến chiến tranh lạnh giữa hai bên trong suốt hơn 70 năm.

Malborn, một trong rất nhiều nạn nhân của các đợt trừ khử chính trị của Thalmor

Vào năm 4E 100, thời điểm mà hai mặt trăng quay quanh Nirn là Masser và Secunda biến mất một cách bí ẩn (thực chất là nhật thực) đã gây hoảng loạn trên khắp Tamriel trong đó Khajit là chủng tộc cảm thấy lo sợ nhất vì đối với người Khajit mặt trăng ảnh hưởng rất lớn đến tôn giáo và đời sống của họ, khi hai mặt trăng biến mất cả vùng Elsweyr đã trở nên hỗn loạn, cho đến khi hai mặt trăng xuất hiện trở lại đã gây nên một sự bối rối cho họ. Chớp lấy thời cơ này, Thalmor đã tuyên bố rằng các pháp sư của Alinor chính là người đã đưa hai mặt trăng trở lại bằng một phép thuật cổ xưa, điều này khiến cho tộc Khajit xem Dominion như những vị cứu tinh và tuyệt đối nghe theo lời họ, sau sự kiện này tầm ảnh hưởng của Đế Chế tại Elsweyr ngày một giảm đi cho đến năm 4E 115 đã hoàn toàn bị mất Elsweyr bởi mưu kế của Dominion.

Masser (trái) và Secunda (phải)

Vào năm 4E 171, sau khi đã chiếm được hai lãnh thổ quan trọng của Đế Chế, Dominion đã cử sứ giả đến Cyrodill và tặng cho Hoàng Đế Titus Mede II một món quà có chứa thủ cấp của toàn bộ các đặc vụ Blade hoạt động ở Valenwood và Elsweyr cùng với yêu sách bắt Hoàng Đế phải giao nộp Hammerfell cho họ, đương nhiên Hoàng Đế đã không chấp nhận yêu cầu đó và cuộc đại chiến vĩ đại The Great War chính thức nổ ra.

Chủ tướng Lord Naarifin (phải ngoài cùng) và tên cận vệ Daedra của hắn: Blademaster Reive (trái ngoài cùng)

Trong cuộc chiến, chủ tướng của Dominion là Lord Naarifin lãnh đạo lực lượng Dominion tại Cyrodiil đã giao kèo với Daedra và nhận được sự giúp đỡ lớn từ các chúa tể Daedra Lord trong đó phải kể đến món bảo vật Orb of Vaermina, một quả cầu cho phép người dùng biết trước mọi sự kiện, mọi đường đi nước bước của đối thủ, dựa vào sức mạnh to lớn của quả cầu, Dominion đã chiếm ưu thế quân sự tuyệt đối trước Đế Chế và gây thiệt hại nặng nề lên một đối thủ vốn đã phải chịu rất nhiều thiệt hại trước đó từ Oblivion Crisis. Dominion đánh bại Đế Chế trên mọi mặt trận cho đến năm 4E 174 đã chiếm được thủ đô Imperial City và buộc Hoàng Đế phải mở đường máu tháo chạy về Skyrim.


Imperial City thất thủ trước cơn mưa thiên thạch tạo ra bởi các pháp sư Dominion

Cùng lúc đó, một phần lực lượng Dominion dưới sự lãnh đạo của nữ tướng Lady Arannelya đã tiến đánh Hammerfell với mục đích ban đầu là chặn viện quân Đế Chế ở đó. Arannelya cùng với đội quân của bà đã thành công chiếm toàn bộ vùng phía nam Hammerfell, khiến cho lực lượng Đế Chế đồn trú phải rút lui và giáng một đòn đánh mãnh liệt lên người Redguard bản địa vốn dĩ đang bận nội chiến lẫn nhau. Tuy nhiên thời thế đã thay đổi khi viện binh của Đế Chế đến từ High Rock và các binh lính Legion được cố tình để lại bởi tướng Decinanus trước khi lui về hợp quân với Hoàng Đế đã đánh tan Dominion trong trận chiến thành Skaven, tiêu diệt một phần rất lớn lực lượng người Elf, ngăn chặn thành công nỗ lực hợp quân với Naarifin của Lady Arannelya và tạo tiền đề cho thất bại của Dominion trong trận chiến 5 năm hậu Great War. Trong lúc trận Skaven đang diễn ra, thì thành phố Hegathe thuộc gia tộc Crown ở phía nam đã được giải phóng bởi gia tộc Forebear thân Đế Chế, trận chiến ở Hegathe đồng thời đã thống nhất hai gia tộc đứng đầu Hammerfell lại với nhau cùng đoàn kết đánh bại kẻ thù chung của mình.

Bảo vật Orb of Vaermina, thứ đã mang lại lợi thế tuyệt đối cho Dominion

Trong thời gian Hoàng Đế Titus trú ẩn ở phương bắc, Dominion đã liên tục cử sứ giả đến yêu cầu Titus phải đầu hàng nhưng họ không hề biết rằng Hoàng Đế đang tập hợp lại toàn bộ những Legion vẫn đang tham chiến ở nhiều thuộc địa khác để chờ thời cơ để phản công tái chiếm Cyrodill, do quả cầu Orb of Vaermina đã bị phá huỷ bởi Forgotten Hero. Một năm sau, Hoàng Đế tổ chức tấn công tái chiếm Imperial City, bất ngờ trước cuộc tấn công của Đế Chế, quân đội Dominon đã bi đẩy lui khỏi Imperial City với kết cục toàn bộ quân lực đóng tại Cyrodiil bị tiêu diệt và Naarifin bị treo cổ trên đỉnh tháp White-Gold, dẫn đến quân đội Dominion không còn khả năng tiếp tục chiến tranh, lịch sử gọi tên trận chiến này là trân Battle of the Red Ring và trận chiến này cũng là nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử chinh chiến của Dominion dù ho cũng đã gây thiệt hại không nhỏ lên Đế Chế (Empire: “ừ tao trận nào cũng thua mày hết, tao chỉ có thằng trận cuối thôi”).

Trận Red Ring, trận chiến đánh dấu thất bại ô nhục nhất lịch sử của Dominion

Sau khi Dominion đã bị đánh đuổi khỏi Cyrodill, thay vì tiến đánh Hammerfell Hoàng Đế Titus đã nhận thấy Imperial Legion đã kiệt sức rõ rệt và không còn khả năng tiếp tục chiến tranh nên đã quyết định kí hiệp ước White-Gold với Thalmor vào năm 4E 175, chính thức kết thúc đại chiến Great War. Tuy nhiên Hammerfell đã từ chối hiệp ước, kêu gọi phải công nhận trở lại Hammerfell là một tỉnh của Đế Chế nhưng đã bị Hoàng Đế từ chối. Sau khi bị từ chối, những người con của Hammerfell, tộc Redguard đã quyết định tự mình đánh đuổi quân đội người Elf. Dominion tiếp tục cuộc chiến xâm lược vùng đất này trong hơn 5 năm và cuối cùng đã phải kí với Hammerfell Hiệp ước Stros M’kai thứ hai khi cuộc chiến đi vào bế tắc. Sau khi kí hiệp ước, quân đội Dominion đã rút toàn bộ lực lượng ra khỏi Hammerfell.

Người Redguard, dân tộc đối đầu với Dominion trong trận chiến 5 năm ở Hammerfell

Vào năm 4E 176, hai năm sau khi đại chiến Great War kết thúc, Ulfric Stormcloak đã tiến đánh xứ Reach theo lời kêu cứu của Jarl Hrolfdir thành Markarth – thủ phủ của Reach, Ulfric đã thành công đánh đuổi người Reachmen đã làm chủ vùng đất suốt 2 năm đang trên đà được công nhận là một vương quốc độc lập bởi Đế Chế, sự kiện này sau được ghi chép lại thành Markarth Incident. Sau khi giải phóng xứ Reach, Ulfric đã yêu cầu Hrolfdir phải cho phép người dân thờ Talos công khai trở lại, đi ngược lại với điều khoản của hiệp ước White-Gold, không còn cách nào khác, vị lãnh chúa phải chấp nhận điều kiện của Ulfric hy vọng rằng Thalmor sẽ không biết đến chuyện này, quân đội Đế Chế sau khi quay trở lại xứ Reach cũng đã chấp nhận với điều kiện của Ulfric sau khi chứng kiến sự hỗn loạn đang diễn ra trên đường phố thành Markarth với hy vọng giống với Jarl Hrolfdir. Nhưng giấu đầu thì hở đuôi, các đặc vụ của Thalmor đã thành công có được bằng chứng rất rõ ràng cho hoạt động tôn thờ Talos ở xứ Reach, tổ chức đã gây sức ép lên Đế Chế khiến cho Ulfric bị bắt giữ và dựa vào bản hiệp ước yêu cầu cho phép Thalmor đặt trụ sở hoạt động tại Skyrim dưới danh nghĩa giám sát tôn giáo. Cũng trong năm 176, Thalmor chính thức đưa các đặc vụ Justiciar vào Skyrim, thành lập đại sứ quán không quá xa Solitude, dưới vỏ bọc giám sát tôn giáo, tổ chức Thalmor bắt đầu quá trình săn lùng những tín đồ thờ Talos và thám thính vùng đất mà tương lai sẽ bị xâm lược bởi người Elf.

Các Thalmor Justiciar đang thực hiện nhiệm vụ

25 năm sau, vào năm 4E 201, Ulfric Stormcloak đã giết chết High King Torygg và gây nên nội chiến Skyrim, đại sứ quán Thalmor tại Solitude đã được lệnh gián tiếp kéo dài cuộc nội chiến để làm suy yếu lực lượng Đế Chế địa phương và Skyrim. Đế Chế nhận ra mưu kế này nhưng không thể làm gì mà chỉ có thể cố gắng làm giảm sự ảnh hưởng của Thalmor đối với Skyrim và kết thúc nội chiến nhanh nhất có thể. Người ta nói rằng, không sớm thì muộn một cuộc đại chiến không thể tránh khỏi, một Great War thứ hai giữa Aldmeri Dominion và Holy Tamrielic Empire sẽ nổ ra, liệu Đế Chế sẽ chiến thắng và lấy lại mọi thứ từ tay người Elves hay người Elves sẽ chiến thắng và thành công trong việc làm chủ Tamriel theo ước nguyện ngàn năm của nữ hoàng Ayrenn?

Liệu họ sẽ thành công?

(Còn tiếp)

Hợp Tác Cùng Hiệp Sĩ Bão Táp và Skyrim Việt Nam

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện