Vậy là tôi lại chơi lại Fallout: New Vegas

Khách mới

  

Fallout: New Vegas, một trong những con game quan trọng nhất và cũng là hay nhất đối với tôi. Có thời điểm game duy nhất tôi chơi là Đột Kích và Liên Minh, nên có thể nói Fallout: NV là một cuộc cách mạng với tôi. Thực ra nó cũng khá là cách mạng lúc xuất hiện đấy, ít nhất là so với Fo3. Về lịch sử của dòng này thì thôi chắc cũng không phải nói nhiều nữa. Cơ bản thì đây là một dòng game khá là đặc biệt khi các sản phẩm trước đây ( Fo1, 2,…) thì khác xa so với những sản phẩm mới (Fo3, 4, NV), được làm bởi 2 công ty hoàn toàn khác nhau với những tiêu chuẩn, phong cách làm game khác xa nhau nhưng lại cùng làm chung tựa game này.

Và mỗi khi được hỏi về tựa game Fallout yêu thích thì chắc chắn (chắc chắn luôn) nó sẽ là Fallout 3, 4 hoặc Fallout 1, 2, NV. Điều đó cũng làm cho có sự phân hóa trong cộng đồng fan, nơi mà hầu hết mọi người chọn Fo3, 4. Như tôi đã nói, sự xuất hiện của Fallout: NV rất là quan trọng. Nó như một ngọn đèn trong đêm bão, một tín hiệu của sự văn minh, về những giá trị của game rpg xưa cũ được đem trở lại từ những con người hiểu biết về dòng game và thực sự yêu nó.

Giờ vào vấn đề chính, Fallout: NV là game hay nhất mọi thời đại, tại sao? Đơn giản là nó không có nhiều những công nghệ xa xỉ, đồ họa bắt mắt, nhưng tất cả những gì nó hướng tới nó đều làm rất tốt. Nói gì thì nói, hãng sản xuất Obsidian cũng có thể coi là BlackIsle Studio, nơi đã cho ra lò Fo1, 2. Vậy cái nó hướng tới là gì? Fallout được thiết kế để thể hiện một thứ rất đơn giản: lựa chọn. Đúng, lựa chọn là tất cả những gì Fallout làm, đưa ra những lựa chọn, cho phép người chơi lựa chọn chúng và cho họ thấy kết quả của chúng. Rất đơn giản nhưng lại vô cùng khó để thành thạo và như nhiều người nói, Fallout mà không có sự tự do trong việc lựa chọn thì không phải Fallout.

Fallout: NV bắt đầu bằng một đoạn cắt cảnh nhỏ mà cũng không nhỏ lắm khi nó giới thiệu nhẹ cho chúng ta những phe phái đang cố gắng chiếm quyền kiểm soát vùng đất này và nhân vật chính chuẩn bị ăn đạn vào đầu. Ta tỉnh dậy trong nhà một bác sĩ và biết được rằng ta là một người vận chuyển và công việc của ta là tìm ra thằng khốn nạn ăn cắp đồ và cho hắn vài viên vào đầu nếu hứng thú. Và đó là tất cả những gì ta biết được. Ngoài việc cho ta một lý do để chơi game, thì mọi thứ như nhân vật chính, câu chuyện của họ đều được bỏ trống và nó sẽ được bổ sung dựa vào quyết định của người chơi. Thích ai ghét ai, giúp ai, giết ai đều là theo cách bạn cách bạn nhìn nhận thế giới đó và đều là sự tự do chọn lựa của người chơi.

Tôi thì không biết nhiều về mấy cái tiêu chuẩn rpg nhưng theo những gì tôi hiểu thì ở những game pen and paper như Dungeon and Dragon thì người chơi sẽ tạo nhân vật của mình, cho họ một câu chuyện và lý do để họ tham gia vào cuộc phiêu lưu này rồi sống như nhân vật đó (role play) nếu có thể. Và vì là game tương tác giữa người với người, việc role play thể hiện tính cách nhân vật khá là đơn giản. Nó có liên quan gì đến Fallout: NV? Bản thân Fallout: NV là một game rpg nên việc role play của nó cần phải được chú trọng và Obsidian đã làm rất tốt việc đó. Cho người chơi đủ lựa chọn để có thể role play và đương nhiên những lựa chọn này sẽ để lại những hậu quả. Bạn là một con người yêu hòa bình ghét sự giả dối ok luôn, thích chặt chém, kẻ thắng làm vua cũng có luôn.

Đương nhiên là lựa chọn của nó cũng không phải là vô tận và có thể đáp ứng được mọi mong muốn của con người vì sự sáng tạo nó là vô tận mà. Nhưng như đã nói, nó làm rất tốt những thứ nó làm. Ở đây là mọi hội thoại hay những phần khác nhau của game đều cung cấp cho người chơi lựa chọn đa dạng với những hậu quả khác nhau dẫn đến nhiều câu chuyện khác.

Nhưng nó đa dạng như thế nào? Rõ ràng là nó không thể đa dạng như cách D&D làm được vì nó là đối thoại giữa hai con người với nhau. Họ có thể đưa ra những luận điểm sáng tạo khác nhau tùy theo cách người kia đối đáp. Với Fallout: NV, Obsidan cũng cố làm điều này đương nhiên không thể cho hàng tỷ lựa chọn để phù hợp với từng người. Nhưng họ sẽ cố để đưa ra những chọn lựa chung chung nhất mà vẫn hướng đến ý tưởng ta muốn. Nó được bổ sung thêm bằng việc không chỉ những lựa chọn đưa ra sẵn, nếu người chơi sở hữu những skill liên quan đến câu chuyện, họ có thể dùng nó luôn. Có thể dùng kỹ năng súng ống để áp đảo kẻ địch khiến họ sợ hãi, hay nếu bạn đủ thông minh hoặc ngu vkl ta đều có thể sử dụng chúng trong những trường hợp cần thiết.

Nhưng tại sao lại là hội thoại? Có thể trong các game khác thì hội thoại không quá quan trọng nhưng trong Fallout hội thoại chính là yếu tố quan trọng nhất trong việc phản ánh lựa chọn của người chơi. Nó chính là cầu nối trong việc dẫn dắt các lựa chọn của người chơi dựa vào cách nghĩ của họ về tình huống và cho ta thấy được các hậu quả của lựa chọn đó. Ví dụ rõ ràng nhất có thể là The Brotherhood of Steel (BoS), bằng việc lựa chọn hội thoại ta có thể thay đổi số phận của họ ở vùng đất này. Ở Fallout: NV, BoS đang gặp nhiều vấn đề với việc lãnh đạo, ta có thể chọn giúp một trong hai người: một người với mong muốn mở rộng quan hệ hơn với thế giới, người còn lại muốn đưa BoS về tình trạng cách ly xã hội. Cả 2 lựa chọn này sẽ để lại hậu quả rõ rệt, một trong hai người sẽ giúp người chơi trong cuộc chiến cuối cùng. Và tùy theo phe người chơi theo, họ có thể sẽ phải tiêu diệt BoS và đương nhiên những lựa chọn này đều dựa vào cách người chơi nghĩ về hai phe này.

Đến đây ta sẽ nói về những lựa chọn dựa theo cách nhìn của người chơi. Nếu bạn đã chơi game rpg thì chắc bạn cũng hay thấy họ hay nói về vùng xám – gray area. Tại sao lại là vùng xám? Trong những game tự nhận là rpg và có chọn lựa, những lựa chọn ta có thường là tốt hoặc xấu hay gọi là trắng và đen. Những lựa chọn kiểu này thường không sáng tạo và hầu hết thời gian người chơi sẽ chọn trắng aka người tốt và cũng vì thế phần đen aka người xấu sẽ ít được chọn. Vì thế nó sẽ trở nên hời hợt vì công bằng mà nói éo ai lại viết chi tiết về cái lựa chọn mà 80% người chơi không quan tâm chứ? Và đó là lúc ta nói đến vùng xám, nó không phải là vùng trung lập. Không, nó khác hoàn toàn, vùng xám là lựa chọn dựa theo cách ta nhìn thế giới xung quanh ta. Nó không phải là lựa chọn người xấu hoàn toàn nhưng cũng không tốt hoàn toàn vì thực sự thì tốt hay xấu không tồn tại. Đó chỉ là cách nhìn về thế giới qua hai phía của sự việc thôi. Và Fallout: NV làm rất tốt trong thể hiện khoảng xám này khi rất nhiều lựa chọn trong game nằm ở khoảng này. Nó hoàn toàn hợp lý ở bên này nhưng cũng có thể hoàn toàn bất hợp lý ở phía kia.

Đó cũng là lý do mà cho đến bây giờ vẫn có rất nhiều các bài phân tích về lựa chọn và các phe phái trong Fallout: NV, thằng viết bài là một ví dụ. Những lựa chọn này luôn luôn có thể tự làm mới mình sau mỗi lần chơi dựa vào những trải nghiệm khác nhau của các bên người chơi chọn lựa. Nhưng những khoảng xám không chỉ dừng lại ở các chọn lựa, nó còn ở cách các phe phái trong game hoạt động. Có 4 phe chính mà người chơi có thể hỗ trợ, ngoại trừ yes man thì 3 phe còn lại NCR, Mr.House, Caesar Legion đều có những mặt đúng và sai khác nhau. Mỗi nhóm đại diện cho một tư tưởng khác nhau về cách thế giới vận hành, không ai là người hùng cũng như kẻ xấu. Nó đều hoàn toàn dựa vào cách người chơi nghĩ và kết hợp với hệ thống lựa chọn phong phú qua từng nhiệm vụ, từng cuộc đối thoại với những nhóm này, ta có thể đưa ra những lựa chọn định hình lại thế giới của New Vegas.

Và cũng với sự thoải mái trong chọn lựa giúp cho những chọn lựa trở nên đúng hơn bao giờ hết. Việc viết một nhân vật ở khoảng trắng hoặc đen sẽ luôn dễ dàng hơn, nhưng cũng chính vì thế việc lựa chọn trở nên nhàm chán và bị xem nhẹ hơn vì nó sẽ trở nên quá dễ để nói về việc đúng sai. Trong khi ở Fallout: NV, việc đúng hay sai sẽ chỉ thực sự đúng hoặc sai nếu ta tìm hiểu về nó qua lịch sử, cách họ cũng như ta nhìn nhận thế giới. Và những điểm chung trong cách nghĩ sẽ giúp ta biết được đâu là đúng hay sai.

Và kể cả khi ta chấp nhận được ý tưởng của họ thì ta vẫn có thể tìm ra những thứ ta không thích. Như việc bạn có thể đồng ý với quan điểm về việc sử dụng sức mạnh để thống trị như Caesar, nhưng bạn không đồng ý với cách ông ta sử dụng nô lệ. Hay việc NCR ban hành luật lệ nhưng thực chất lại là những kẻ tham nhũng thối nát, v.v… Nó làm cho những lựa chọn thực sự có chiều sâu và với mỗi lựa chọn bạn sẽ cần cân nhắc, tìm hiểu kỹ càng hơn. Và ngay cả khi game kết thúc, game cho ta thấy những lựa chọn của bạn đã làm thay đổi những gì cho thế giới đó. Nó vẫn làm cho bạn mong muốn được trở lại để tìm những lối đi mới cho câu chuyện hoặc đơn giản thử nghĩ khác đi một chút.


Còn cái gì để khen nữa nhỉ? Các điểm skill và perk cũng rất tốt với việc cộng điểm SPECIAL cũng như các trait khác nhau sẽ đem lại cách chơi khác nhau, và nếu bạn tốt ở điểm này sẽ thì sẽ tồi ở điểm khác. Tiếp tục với việc lựa chọn và ảnh hưởng của nó đúng không? Ngoại trừ việc không nhiều lắm, đúng là trait có ảnh hưởng rất lớn trong quá trìng chơi game thì SPECIAL và skill point không có nhiều tác dụng. Skill point quá dễ để kiếm, trong một lần chơi sau lv10 tôi đã có thể max speech và gần như bỏ qua mọi combat. Đến tầm lv 30 thì tôi là bố thiên hạ luôn rồi, việc trở lên mạnh quá nhanh làm cho trải nghiệm role play bị thui chột khá nhiều khi bạn trở nên quá giỏi và các lựa chọn từ việc phải cân nhắc thì nay chỉ còn là ấn cái nào hài nhất.

Điểm SPECIAL cũng vậy, do việc chuyển mình từ một game turn base combat sang action có rất nhiều điểm trở nên vô dụng như action chỉ tăng sát thương melee. Và số lượng đồ bạn có thể đem được hay agility tăng tốc độ di chuyển. Trong Fo1, 2 những điểm này quan trọng hơn khá là nhiều khi agliity ảnh hưởng đến số action point bạn có trong lượt đi hay action ảnh hưởng đến nhiều hơn là sát thương… Còn gì nữa nhỉ? Gunplay, vẫn chả ra gì, bắn nhau vẫn khá nhàm, nhiều bug lỗi tùm lum, thế giới thì khá giống với Las Vegas vì nó bê nguyên từ đấy ra :v.

Còn gì nữa nhỉ? Nhiệm vụ các kiểu…. Ngoại trừ việc chả có gì để nói cả. Nó rất hay, hết chuyện. Vì rõ ràng nó hay rồi. Fallout được biết đến với hệ thống nhiệm vụ hay với nhiều lựa chọn, hậu quả,… mà chắc ai chơi cũng biết rồi. Nói thật ra thì Fallout hay hay không có thể gói gọn qua vài câu hỏi. Lựa chọn của người chơi có ảnh hưởng đến thế giới không? Có ảnh hưởng đến kết thúc, quá trình chơi không? Cốt truyện có deep không? Có plot twist không? NPC có được viết tỉ mỉ giống người thật không? Có nhiều lựa chọn trong nói chuyện, cách chơi cho phù hợp với bạn không? Nếu không thì thôi game dở éo chơi nữa.

Có một điều tôi luôn nghĩ kể cả khi xem phim hay chơi Fallout, đó là Fallout chả có cái gì để nói cả. Ừ thì Fo1, 2 khá là mới mẻ trong ý tưởng về thế giới hậu tận thế, nhưng chúng ta có đến tận 76 bản rồi, thế giới hậu tận thế nó chả còn gì nữa rồi. Ta không quan tâm đến thế giới hay nơi câu chuyện diễn ra nữa, đương nhiên nó cũng rất là quan trọng nhưng bạn biết cái gì quan trọng hơn không? Con người, những người sống trong cái thế giới đó, cách mà họ sống, cách mà con người hoạt động, cách mà ta nhìn vào họ. Fallout chưa bao giờ là một câu chuyện tập trung vào thế giới hậu tận thế. Nó tập trung vào con người ở thế giới hậu tận thế. “War, war never change”, chưa bao giờ là sự tàn ác của chiến tranh hay về sự kinh hoàng của chiến tranh hạt nhân cả. Nó chỉ đơn giản là bất kỳ thời điểm nào, kể cả bây giờ hay 1000 năm nữa con người vẫn sẽ luôn xung đột vì những ý tưởng khác nhau. Đây không phải câu chuyện về mấy thằng bắn nhau, đây là câu chuyện về mấy thằng bắn nhau vì họ đi theo những lý tưởng khác nhau.

Nhưng cuối cùng thì chả có gì quan trọng, cũng như bài viết này, ai cũng biết Fallout: NV tốt, chỉ là họ có muốn thừa nhận nó hay không. Kể cả với những câu hỏi đặt ra ở trên để quyết định nó hay hay không thì nó vẫn cứ là vô dụng vì ai cũng có những ý kiến khác nhau về game họ thích. Fo 3, 4, 76 không đạt được nhiều trong những câu hỏi trên? Kệ nó vẫn là Fallout. Hay Fallout: NV đạt đủ những điều đó nhưng họ vẫn không thích? Vì cuối cùng nó lại nằm ở trải nghiệm và có nói thêm bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chả có gì thay đổi cả. Fallout 4 kiếm được nhiều tiền và nó vẫn sẽ tiếp tục như vậy cho đến Fallout 5, 6, 1000.

Ngạc nhiên chưa Fallout giờ có npc này

Nhưng tôi vẫn sẽ khuyên mọi người nên thử trải nghiệm Fallout: New Vegas. Nó sẽ cho bạn thấy một trải nghiệm từ những thứ đã làm nên tên tuổi Fallout và thậm chí còn có phần tốt hơn. Nó có thể sẽ cho bạn biết thêm một vài điều về bản thân mà bạn không nghĩ là nó tồn tại. Nó cũng giống như một chuyến hành trình đến Vegas vậy. Bạn đến đó, chơi bời trác tán, mọi thứ hơi hỗn độn nhưng bạn không quan tâm, bạn gặp những người bạn và có những câu chuyện vui về thế giới, về con người, chém gió về xã hội, về kinh tế, về chính trị. Nhưng cũng như bất kỳ chuyến đi nào, nó cũng phải kết thúc và có vẻ như sẽ không có nơi nào như Vegas và nhiều người, rất nhiều người sẽ ghét nó. Họ thích những thứ bình thường hơn và rồi nó sẽ trở thành cách mọi người nghĩ và không có cách nào để bạn thay đổi nó cả.


Fallout đã chết, nó chết kể từ khi bị bán cho Bethesda rồi. Và Fallout New Vegas chỉ như một đốm lửa cuối cùng vụt sáng lên cho ta trải nghiệm tuyệt vời lần cuối, nhưng ta hiểu càng cố gắng níu kéo nó sẽ chỉ càng đau thêm thôi. Vì vậy hãy trân trọng những giây phút đó vì nó như một món ngon cuối cùng. Kể cả khi bạn không thể ăn nó nữa thì bạn vẫn nên tự hào vì bạn đã từng được trải nghiệm nó và mùi vị đó sẽ mãi ở trong tim bạn. Xin cảm ơn.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly

  • Lê Thanh Hảo - 06.05.2020

    Mình đổ hơn 600 giờ vào game rồi. Game thực sự gây nghiện. Hơn nữa nó cũng là một trong những game có các bản mod đỉnh nhất, từ nhiệm vụ mới đến gameplay


    • David BaGuetta - 06.05.2020

      Có thể thử mod tale of two wasteland hoặc stalker với bản mod call of chernobyl


  • VNTPSam2 - 06.05.2020

    hay