Không nhớ rõ lúc nào nữa, cái thời còn trẻ trâu toàn ôm cái TV coi hoạt hình tối ngày chứ biết game là gì đâu, vậy mà không có biết chán, không coi TV thì lấy truyện Doremon ra đọc cứ vậy làm tới. Cho tới một ngày đẹp trời, ba đem về cái máy chơi game cắm băng không nhớ hiệu gì luôn, mà nhớ là hình như máy người ta cho thì phải tại mấy cái băng đi kèm nhìn hơi cũ, vậy là từ lúc đó hoạt hình với truyện không còn ra nghĩa địa gì luôn, mở mắt dậy là cắm băng vô chơi. Lúc đó phải nói là *mindblown* về công nghệ, đắm mình trong thế giới giải trí mới, còn lạ với game nên chơi cũng mau chán, trong băng cũng ít game mà còn thêm vụ lừa đảo lớn nhất thế kỷ nữa – cái nhãn ngoài băng quảng cáo tới 999 in 1 :v mà vô có khoảng chừng 20 game là tối đa, mà đã vậy còn có mấy game trùng nhau xong đổi tên một chút nữa chứ.
Trò đầu tiên rớt vô thì hình như là trò đua xe Road Fighter – siêu kinh điển luôn. Cũng tại trò đó mà cái tay cầm điều khiển muốn liệt nút luôn, tại game này vừa chạy vừa phải kiếm xăng để tiếp tế, đã vậy còn chơi gà nữa mỗi lần gần hết xăng hay mới đụng với mấy chiếc xe khác là lấy hết sức bình sinh nhấn nút chạy mạnh ơi là mạnh – nhấn càng mạnh thì nó càng chạy nhanh mà hồi đó toàn nghĩ vậy.
Mấy trò kế cũng thuộc dạng ông cố nội của game hồi đó như là Mario với Contra, thêm “Natra cứu mẹ” nữa mà không qua được nổi màn 1 luôn vô toàn chết, lượn trong đó vài phút thấy chán lại qua chơi mấy trò kia. Hồi đó chơi Contra với Mario hình như là nhiều nhất tại thấy nó hấp dẫn thú vị mà cũng dễ, coi vậy thôi chứ Contra cũng lết được qua tới map 3 thì phải, còn Mario chơi tới lúc vô được lâu đài, hồi đó cũng còn sợ ma nên tới màn đó vất vả lắm mới qua được tại con ma cà chớn nó cứ dí sau lưng.
Lúc đáng nhớ nhất là trong cuốn băng có trò bắn vịt, mà trò đó đâu có chơi được bằng tay cầm vậy là ba thấy vậy mua về cho cây súng để chơi. Phải nói là lúc đó sướng ơi là sướng, cây súng bắn vịt là món “gaming gear” đầu tiên trong đời luôn còn gì, mua về bắn như thiện con bà xạ luôn, mà được khoảng mấy tuần lỡ làm rớt nó lúc đang chơi vậy mà hư luôn cái con mắt trong cây súng uổng ơi là uổng, từ đó nghỉ luôn trò bắn vịt còn cây súng thì lấy làm súng đồ chơi luôn. Tiếc đứt ruột mấy ngày sau đó luôn, mà cũng không rầu nữa tại vì lúc đó cũng tiếp cận được với thời đại của máy tính rồi.