Tôi và mỗi Batman trên màn ảnh

Chủ xị

  

Thực ra tôi định viết một bài nói về cái narrative của Batman Begins, cơ mà nhìn lại thì narrative của nó còn chả ấn tượng bằng Memento (2000) của chính Christopher Nolan hay phim hoạt hình Batman: Mask of the Phantasm (1993). Thế là cuối cùng tôi quyết định viết về cái nhìn của tôi về Batman qua mỗi độ tuổi khác nhau, tương đương qua mỗi bộ phim tôi đã xem trên TV hay rạp chiếu phim.

Tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà nói rằng một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng ảnh hưởng đến tôi nhất là Batman. Là lí do để tôi yêu thích những câu chuyện trinh thám, anh hùng và tội phạm và sau này cũng là nguồn cảm hứng cho các ý tưởng kịch bản phim hiện tại của tôi. Batman chắc chắn là xuất hiện trong cả cuộc đời tôi cho đến thời điểm hiện tại, cho dù là tuổi thơ ấu hay đã trưởng thành, mỗi thời điểm tôi nhìn Batman (chủ yếu qua phim ảnh) đều rất khác nhau. Vậy nay sẽ là một bài ngoài lề về mỗi thời điểm tôi nhìn phim Batman trên màn ảnh ra sao.

Thưở ấu thơ, phim hoạt hình và Tim Burton.

Thời thơ ấu của tôi bình lặng như nhiều đứa trẻ khác thời đầu năm 2000, cũng xem siêu nhân Gao, cũng siêu nhân Cuồng Phong, Kamen Raider rồng đỏ các thứ… Nhưng cho đến khi, thú thực tôi cũng không nhớ rõ nữa, bắt gặp một tập phim Batman: The Animated Series.

Intro của series chắc chắn là một trong những thứ ngầu nhất tui từng xem. Hai kẻ xấu làm nổ một tòa nhà, rồi chạy ở trên nóc tòa nhà thì bị Batman chặn lại. Cả hai gã giương súng thì Batsy ném một chiếc Batarang vào tay hai gã đó khiến chúng phải buông súng. Batman chiến đấu thắng chúng và để lại tụi đó cho cảnh sát, còn anh ta đứng trên nóc tòa nhà và sau đó một tia chớp lóe lên hiện rõ hình ảnh của Batman với áo choàng tung bay trong nên trời màu đỏ, các tòa nhà thì màu đen. Quả intro đó vẫn làm tôi ám ảnh đến tận giờ, và khiến tôi của hồi bé mỗi khi mưa to vào buổi tối, sấm chớp ầm ầm, quàng lên một cái chăn nhỏ và đúng ở thành của sổ tầng ba nhà tôi với cái dáng đứng đó trong intro của Batman: The Animated Series.

Tập phim có tên là “On Leather Wings” – “Trên đôi cánh da”, vì nó có cảnh Batman khám xét hiện trường vụ án và một vụ nổ. Nó thể hiện cách Batman khám xét hiện trường bằng những đồ công nghệ hiện đại mà ngay cả lúc đó tôi vẫn còn ngạc nhiên. Trong khi mấy dạng Hyakujuu Sentai Gaoranger, Ninpuu Sentai Hurricaneger hay Kamen Raider Ryuki vẫn còn dùng những gì đó hơi siêu nhiên, không phải những công nghệ mà con người có thể làm ra. Trong khi ở đây Batman khám xét hiện trường kĩ lưỡng, từng chứng cứ như cuộn bằng hay sợi lông cũng phải lưu trữ lại để khám xét. Và cuối cùng để lộ ra mình đang đối đầu với một con quái vật dơi-người (tên tiếng anh là Man-Bat). Thú thực hồi đó tôi xem cái tập này thì chỉ hiểu hình ảnh chứ có hiểu tiếng Anh đâu, xem cũng chỉ ngơ ngơ mà thôi mà cuối cùng lại là một trong những tập phim tôi nhớ lại rõ ràng nhất.

Tập tôi nhớ đến tiếp theo là tập “The Last Laugh” – “Tiếng Cười cuối cùng” mà sau này tôi mới biết đây là tập 4 của season đầu. Đây cũng là lần đầu tôi biết đến The Joker, một gã hề “biết làm mọi người cười” bằng cho tàu chở đầy rác thải bốc mùi có khí gas gây cười, khiến cả Gotham rơi vào tình trạng hỗn loạn, còn hắn thì đi ăn trộm cướp cùng băng đảng. Đương nhiên là Batman vẫn tận dụng lợi thế đồ công nghệ của bản thân để đánh bại Joker. Và chắc đây cũng là tập đầu mà tôi thấy Batman cười nữa, thật là thân thiện làm sao.

Ai cũng nói về Batman vs Joker trong The Dark Knight, tôi sẽ là người nói về Batman vs Joker trong “The Last Laugh”. Nó chỉ là một câu chuyện anh hùng đơn giản, nó khiến có những lúc anh hùng gặp phải hiểm nguy (Batsy bị nhốt vào một cái thùng kim loại và ném xuống sông, thoát ra được nhờ sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ ca nô kiêm tàu ngầm dơi). Và một kẻ xấu khó lường với sự xấu xa vui vẻ từ hắn Joker, một kẻ làm hỗn loạn cả thành phố bằng tiếng cười để cướp bóc. Một tập phim anh hùng chả cần một cái ý nghĩa sâu xa nào đến mức phải viết một bài dài nói người này làm người kia hoàn hảo.

Dù yêu thích Batman: The Animated Series đến mức nào, tôi chưa bao giờ xem được toàn bộ series này cho đến khoảng thời gian gần đây. Những tập phim của tôi xem nó luôn lẻ tẻ. Có tập xem về Mad Hatter mà hồi đó còn chả biết gì, chỉ thấy Bruce Wayne với Batman tự nhiên đối mặt nhau khiến tôi bối rối. Hay bộ phim hoạt hình Batman: Mask of The Phantasm thì hồi nhỏ xem được mỗi đoạn cuối và nhớ mãi tiếng cười kinh khủng của Joker. Và sau đó Phantasm và Joker biến mất sau đám khói, để lại Batman một mình tại bãi chiến trường của Joker.

Suit của Batman đối với tôi hồi nhỏ nó rất quan trọng. Ảnh là suit Batman Beyond

Có một điều tôi phải thừa nhận, tôi không theo dõi series Justice League/Justice League Unlimited đủ nhiều vì… tôi ghét bộ suit của Batsy trong series đó. Cái hình ovan vàng đã bị thay thế bằng logo con dơi và chiếc thắt lưng đã để sang màu vàng đất. Cái sự ghét của tôi dành cho series đó với hồi đó tương đối trẻ con. Và đương nhiên giờ thì tôi đã biết tôi bỏ lỡ nhiều thế nào… Trong khi đó, Batman Beyond có lẽ là một câu chuyện hơi khác, tôi ghét nó lúc đầu vì đó không phải Bruce Wayne (thậm chí hồi đầu mới xem còn nhầm Bruce Wayne già với Alfred). Nhưng đúng cái đợt chiếu Batman Beyond: Returns of the Joker thì xem đúng nghiền và đâm ra mê luôn cả cái series đó (và thú thực tôi có chút cảm xúc hỗn độn với suit của Batman Beyond, cơ mà cuối cùng là cảm giác thích suit màu đỏ đen đã khiến tôi thích cái series này hơn).

Hồi nhỏ có một series nữa về Batman mà tôi chưa bao giờ xem hết tập nào. Không phải vì nó dở mà khiến tôi không xem được, mà chính xác ra cái kênh Cartoon Network ở trên đầu kĩ thuật số VTC hồi đó luôn biến thành một cái kênh chiếu động vật quái quỷ nào đó ở trong khung giờ nhất định vào chiều tối. Cái series The Batman (2004-2007) là cái series xui xẻo chiếu vào cái khung giờ chiều tối đó, nên lúc xem tôi cứ lo sợ không biết lúc nào cái đầu VTC nó lại tự đông chuyển kênh CN thành kênh xem động vật.

Cơ mà dù không nhiều kỉ niệm lắm, nhưng chắc chắn cái series đó khiến tôi thích vì nhiều cái. Từ mang suit có hình logo ovan màu vàng (cái này quan trọng lắm vì tôi chúa ghét mấy cái suit chỉ có hình logo dơi không, mãi sau này lớn mới chấp nhận được), art có phần trẻ trung hơn và bớt được cái mảng màu xám xịt, độ tương phản thấp mà JL/JL Unlimited dính phải, và quan trọng là cái intro cũng ngầu không kém intro của Batman: The Animated Series (chưa kể quả Batmobile giống con xe Lamborghini nữa, khá chất). Và tôi nghĩ rằng những người tạo nên cái show này đã làm được cái gì đó rất ấn tượng ở mặt công nghệ của Batman, có phần hiện đại hơn hẳn bản cũ khá nhiều.

Trước cái thời Batman của Nolan làm mưa gió khắp thế giới, chúng ta có rất nhiều các sản phẩm trên màn ảnh lớn về Batman, nhưng tôi sẽ chỉ nhắc đến 2 phim trước đó.

Ai mà dám nói cái phim này không lấy cảm hứng từ “The Cabinet of Dr. Caligari”

Ấn tượng nhất đối với tôi hồi nhỏ chắc hẳn với Batman Returns. Tim Burton chắc chắn là người tạo nên nhũng gì tuyệt nhất đến từ Batman: Một Gotham đầy cổ điển nhưng vẫn khống kém phần hiện đại đầy phát triển công nghệ, có một chút Gothic trong đó. Penguin của Danny DeVito trông thực sự đáng sợ ở vẻ bề ngoài mà thậm chí đến giờ tôi vẫn còn tương đối khiếp đảm những pha kinh dị mà chỉ có trong mấy phim của Tim Burton. Catwoman của Michelle Pfeiffer cũng vậy, đẹp nhưng kinh dị. Và thú thực là Batman của Michael Kenton lại là bình thường nhất trong những gì mà cả phim show ra.

Nếu bình thường Batman là một nỗi sợ của tội phạm (và đáng ra cũng nên dọa khán giả), thì trong Batman Returns thì lại ngược lại. Hình hài của các villain lại đáng sợ hơn nhiều (móa đúng quả suit Catwoman ôm sát người với những vết vá lại trong khi Penguin thì mặt trắng bệch trông như thể bước ra từ phim “The Cabinet of Dr. Caligari” (1920)). Batman trong những phim này thực tế không show ra được đồ công nghệ nhiều cho lắm mà chủ yếu lại dùng cái tên Bruce Wayne đi do tham đủ thứ. Hầu hết Batman là dành cho các phân đoạn hành động là nhiều. Nhưng thời con trẻ thì cũng chỉ mong mấy đoạn đấm nhau của Batman là nhiều chứ quan tâm gì mấy cái còn lại mấy đâu.

Kinh điển!!


Hài hước là tôi xem phần Batman Returns trước rồi mới xem Batman 1989 của Tim Burton. Thú thực hình tượng Batman trong này lại có phần đáng sợ hơn trong phim trước. Do cách thức Batman xuất hiện ở đầu phim đi dọa lũ tội phạm với cái câu nổi tiểng mà ai cũng biết rồi đó: I’m Batman. Và Joker lại có cái origin rơi vào bể hóa chất như trong comic (chỉ có điều là nó ít đáng sợ bằng). Nhưng cái thú vị nhất là Joker lại là nguyên nhân thúc đẩy Bruce Wayne làm Batman khiến cho Batman – Joker lại trở nên có một mối quan hệ thù hận nhất định.

Và đối với mình thì đây vẫn là một bộ phim có màn trình diễn Joker live action xuất sắc nhất: Xấu xa, vui vẻ và hỗn loạn. Và bản nhạc huyền thoại của Danny Elfman vẫn thường vang vảng trong đầu tôi đến tận bây giờ (tôi nghĩ là phải cảm ơn cả Batman: The Animated Series lẫn hai phim của Tim Burton khiến tôi nhớ đến Batman Theme là của Danny Elfman).

Christopher Nolan và The Dark Knight

The Dark Knight là bộ phim Batman của Nolan đầu tiên mà tôi xem, và thật may mắn làm sao khi hồi đó tôi được đi xem cái phim đó ở rạp. Nhưng thú thực gọi là may mắn chứ hồi đó trẻ con, lúc đó tôi còn chả biết The Dark Knight là tên gọi khác của Batman nữa cơ. Tôi vẫn nhớ, cái lúc trong rạp rồi tôi mới nhận ra là cái phim này nói về Batman.

Và khi mà Joker xuất hiện, tôi còn chả nhận ra gã vì tôi đã quá quen với hình tượng một gã hề vui vẻ nhưng xấu xa và gây đủ thứ hỗn loạn cho Gotham trong Batman: The Animated Series. Còn trong The Dark Knight, dù hồi đó tôi chả ưa nổi cái suit của Batman với diện mạo của Joker, Nolan đã phần nào thay đổi bộ óc của một đứa trẻ con như tôi hồi đó. Batman có hai nhận dạng rất rõ ràng. Một bên là tỷ phú Bruce Wayne nhưng vẫn quan tâm Gotham trong nhân dạng này mà trước đây chưa phim live-action Batman nào làm được rõ như vậy. Một bên là một Batman ốm nhom cố gắng cứu Gotham khỏi những điều điên rồ của Joker.

Còn về phần Joker chắc chắn là hồi đó tôi chả ưa gì Joker của Heath Ledger rồi vì cái lí do ở trên. Hồi đó tôi chưa nhìn được cái mức độ thú vị mà Nolan xây dựng ra Joker mà chỉ nhìn ra sự hỗn loạn mà gã gây nên cho thanh phố, tôi nhìn vào vẻ bề ngoài và sự phản ứng của thành phố với Joker nhiều hơn. Tôi vẫn nhớ rằng tôi đã thất vọng ra làm sao khi trong phim chả có cái khí gas gây cười chết người hay cái gì tương tự vậy hết. Joker 2008 là một cái gì đó chỉ là cái ác thuần túy và hắn thưởng thức cho mình bản thân hắn chứ không chia sẻ cái cảm giác ám ảnh đó cho ai. Đó là lí do có lẽ vì sao tôi vẫn không thích hoàn toàn bộ phim The Dark Knight ở trong rạp năm 2008 dù bộ phim vẫn có những năm ngoài sự mong đợi của tôi từ việc Batman không cứu được Rachel, Harvey Dent biến chất thành Two-faces hay Joker không cười hoàn toàn mà đó là vết sẹo trên khuôn mặt.

2014 cho đến hiện tại

Bẵng đi một thời gian, tôi không còn để ý nhiều đến Batman mà thay vào đó là chú ý đến sự bùng nổ của MCU. Nhưng thú thực chúng không gây được sự chú ý với tôi về sự lâu dài, tôi nhanh chóng cảm thấy những phim này nhàm chán cho đến khi… Đó là một buổi chiều tôi không phải chuẩn bị đi học thêm gì, tôi ngồi trước cái tivi 40 inch của nhà và bật nó lên, lướt qua kênh HBO, Star Movies (Fox Movies hiện tại) và chúng chủ yếu toàn chiếu dở mấy phim mà nhìn vào không thu hút sự hứng thú của tôi lắm. Và rồi chuyển kênh sang cineMax (hay Max by HBO ở hiện tại), lại một Batman hoạt hình khác, nhưng giờ đang chiến đấu cùng với cái gã mũ màu đỏ rồi lại quay sang đánh nhau với hắn.


Batman: Under The Red Hood, phim hoạt hình chuyển thể từ “Batman: Under the Hood”. Và Batman lại một tạo nên sự chú ý của tôi khi đây là câu chuyện nó về bản thân anh sau cái chết của một Robin và quá trình đối đầu với một trong những lỗi lầm lớn nhất của anh. Giờ đây tôi biết rằng Batman có những lỗi lầm như con người bình thường, đau khổ như người bình thường chưa bao giờ tôi thấy làm Batman là một điều gì đó mà một kẻ phải có một ý chí mạnh mẽ và mãnh liệt đến mức ngay cả khi đã mất người thân thì vẫn phải làm. Batman khi đối đầu với Red Hood, đối đầu một trong những tội lỗi lớn nhất của mình. Và Batman tiếp tục thất bại trong việc thuyết phục Jason Todd trở thành một người lương thiện, để tội lỗi của Batsy được giải tỏa.

Tiếp đến thì không thế nào kể đến The Dark Knight Returns Part II (vâng tôi lại xem part II trước part I). Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tôi biết đến việc Batman vs Superman. Superman giờ đây lại như thể một con tốt của chính phủ Mĩ, trong khi nước Mĩ rơi vào hỗn loạn, trong khi đó Batman lại lãnh đạo nhóm Sons of Batman giúp cho Gotham tránh rơi vào tình trạng hỗn loạn như các thành phố khác trên nước Mĩ (nhóm Mutants ở phần 1, biến thành Sons of Batman sau khi Batman đánh bại Leader của chúng).

Batman trong bộ phim này rất già, người to như trâu và đặc biệt bạo lực. Tôi vẫn nhớ như in cảnh phim Batman chiến đầu với Joker một lần cuối cùng, một cách máu me đến mức Joker gần chết và hắn tự vặn cổ chết với nụ cười vì biết rằng hắn đã thành công khi khiến Batman mất kiểm soát. Một chiếc Batarang cắm thẳng vô mắt và hắn vẫn cười được đến khi chết… Và cuối cùng là Batman vs Superman… Đó là tất cả những gì tôi không trông đợi nhất nhưng nó đã xảy ra… Cảm ơn Jay Oliva đã chuyển thể những gì tuyệt với nhất từ The Dark Knight Returns của Frank Miller (tôi nghĩ đây là một trong những bộ phim khiến tôi bắt đầu tìm hiểu và đọc comic).

Và cuối cùng, để kết thúc những bộ phim có liên quan đến Batman, tôi sẽ nhắc đến Batman V Superman: Dawn of Justice của Zack Snyder. Đây chắc chắn là một trong những bộ phim gây nhiều tranh cãi nhất trong cộng đồng comic nói riêng và khán giả bình thường nói chung. Tôi sẽ thừa nhận, tôi không đi xem phim này hồi nó ra rạp vì: hồi đó bận thi và cái phim này bị chê quá. Nhưng sau đó tôi xem bản Ultimate Edition và nó thật tuyệt vời. Nó là sự tổng hợp những gì mà tôi mong muốn ở một Batman: Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, cơ bắp, đầy nghi ngờ mọi thứ xung quanh, đáng sợ, sành sỏi công nghệ và bạo lực.

Ben Afleck thực sự tuyệt trong cái vai này, khuôn mặt đơ cứng của ổng khiến cho Batman toát lên một cái vẻ nghiêm nghị từng trải hơn bao giờ hết. Và quan trọng nhất là cái suit, cuối cùng không còn cái suit màu đen chết tiệt nào nữa. Đen và xám, logo dơi to đùng, classic!!!! Và đây cũng là phiên bản duy nhất mà tôi cảm thấy rằng, cái chết của bố mẹ Bruce đã ảnh hưởng nặng nề đến anh như thế nào, và tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về cái tiếng kêu “Martha”, XIN ĐƯỢC NHẤN MẠNH LÀ KHÔNG BAO GIỜ. Bộ phim tốt nhất trong sự nghiệp của Zack Snyder (và giờ đây tôi còn lưu giữ hẳn một bản Bluray trong máy tính của mình).

Lời kết

Suốt lịch sử 80 năm của Batman và hơn 15 năm ngắm nhìn Batman trên màn ảnh của bản thân, mỗi giai đoạn của những phim về Batman cũng là cách nhìn tôi nhìn về quá trình trưởng thành của mình. Thưở thơ ấu là cái nhìn non thơ về một siêu anh hùng. Batman của Nolan là sự chuyển giao. Và 2014 cho đến hiện tại là những bộ phim nặng tâm lý, chính trị và nhìn Batman như một con người biết đau nhưng với sức chịu đựng phi thường. Và ngoài kia có thể có Superman, có thể có Iron Man, có thể có Spider Man, nhưng không thể thay đổi được nguồn cảm hứng lớn đến từ Batman trong tâm trí tôi.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện