Với tôi đó là vào năm 2008, tôi có từng biết đến và trải nghiệm được tựa game Fallout 3. Đối với tôi hồi đó, một đứa trẻ chỉ biết chơi Mario, Contra… thì Fo3 quả là một thứ kỳ lạ, tôi đã bị nó cuốn hút. Vài năm sau, tôi có cơ hội chơi lại Fallout do đã có được máy tính riêng. Tôi quyết định thử Fallout: New Vegas do nó nhẹ hơn (mạng đểu) và nó khá kỳ lạ. Mở đầu game cũng giống như Fo3: bạn tạo nhân vật, chọn bảng kỹ năng,…
Nhưng nhiệm vụ đầu tiên đem lại cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn khác: bạn phải giúp những người dân thị trấn Good Spring đấu lại những tên Powder Ganger. Cũng đơn giản thôi, ngoại trừ việc tôi phải đi nói chuyện với rất nhiều thành viên trong thị trấn để có thể thuyết phục họ chống lại lũ cướp. Bạn có thể thuyết phục hoặc cướp vũ khí từ họ, nó đều có tác dụng như nhau. Về sau tôi còn biết được mình có thể giúp lũ cướp được, nó thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của tôi về Fallout. Tự nhiên nó không còn là những nhiệm vụ run and gun nhặt vài món đồ nữa, nó bỗng chốc trở thành một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
Sau đó tôi có chơi lại cả Fo1 và 2, cũng là những trải nghiệm không kém Fallout: New Vegas, thậm chí có phần hay hơn, cảm giác tôi không còn chỉ đang chơi game và cố gắng hoàn thành một cái gì đó cho phần thưởng. Nó là cảm giác hoàn toàn khác, tôi không chỉ cứu một vài người vì những thứ phần thưởng nhỏ nhặt, tôi cứu họ vì đó là một con người, họ có thật và tôi cần có trách nghiệm với họ. Đó là sự thích thú của tôi khi cứu được người dân làng khỏi nhóm Enclave hay sự leo thang đỉnh điểm khi đối mặt với The Master, cảm giác nó rất thật.
Sau đó tôi có tìm hiểu và biết được thêm về Fallout, hóa ra Fallout là một game Rpg (role playing game), vậy là tôi đã nhập vai? Tôi không còn là người chơi mà chính là nhân vật trong cuộc hành trình? Thật tuyệt vời! Sau đó là Fallout 4 – phần tiếp theo của Fallout: New Vegas, tôi cũng rất háo hức và đã chơi nó ngay khi ra mắt. Vẫn là Fallout đẹp hơn nhiều, bắn súng cảm giác tốt hơn hẳn hai phần trước nhưng tôi vẫn thấy thiếu sót. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là giúp nhóm the minuteman, vậy là tôi có thể một lần nữa nhập vai thành anh hùng cứu thế giới và rồi nó bắt đầu lộ dần ra, cảm giác trống vắng, tôi không hề cảm thấy mong muốn cứu những người này, họ thật bình thường (tầm thường) không hề có một cảm xúc nào, họ chỉ như những cỗ máy…
Mặc dù vậy tôi vẫn hoàn thành Fallout 4 (khoảng 200h, hầu hết là đi dạo bắn quái, tôi quên hoàn toàn về phần nhiệm vụ chính), và nó kết thúc nhanh như lúc nó đến, không để lại cảm xúc gì nhiều. Và rồi việc quay lại chơi Fallout 3 cũng không khá hơn, vẫn là cảm xúc ấy, một câu chuyện hời hợt không cảm xúc, không còn những cảm giác như trước nữa. Nhiều người bạn của tôi nói với tôi rằng Fallout 3 không phải là game mạnh về cốt truyện nên cứ bỏ qua rồi đi khám phá thế giới đi. Vậy là từ trước đến nay Fallout không phải là game mạnh về yếu tố đó, vậy là một game rpg nhưng lại không rpg? Vậy nó là gì? Game bắn súng? Game chặt chém?
Tôi đã thử giới thiệu với họ về Fallout: New Vegas, họ cũng đã chơi thử. Nhiều người cho nó cũng hay nhưng họ cảm thấy nó lằng nhằng và không vui như Fallout 4! Vui? Lại là nó, ý họ là sao khi nói vui? Tôi thấy việc dấn thân vào một câu chuyện và hiểu được vấn đề của nó cũng vui mà? Vậy điều gì làm cho Fallout 3, 4 lại được đánh giá cao và được quan tâm nhiều hơn so với Fallout 1, 2, New Vegas vậy? Liệu đó có phải là do cách thiết kế game của Bethesda không? Hay đó là do chính chúng ta, những ngươi đang chơi nó?
Chúng ta là người đã làm cho Fallout 3 như thế sao? Thật vậy, quay lại thời điểm của Fallout 3 đó là năm 2008, thời điểm của mạng internet bùng nổ, con người không còn đơn thuần tìm kiếm những thú vui khi mọi thứ được dọn đến trước mặt họ. Ta có Facebook, Youtube và rồi Netflix cũng nhảy vào thị trường phim trực tuyến, ta có mọi thứ trong tầm tay, từ phim ảnh cho đến những nhu yếu phẩm hàng ngày ta đều có thể đặt mua qua các trang bán hàng và được đưa đến tận nhà, thậm chí là không cần ra ngoài mua đĩa phim 18+ nữa… Không chỉ là mọi nơi mà là mọi lúc! Vậy tôi hỏi bạn tại sao ta lại phải thiết kế một game với dàn nhân vật chi tiết, với những nhiệm vụ dài dòng, lằng nhằng phục vụ cho câu chuyện trong khi thứ mọi người cần là sự thỏa mãn ngay lập tức?
Vậy khác biệt của nó là gì? Đã bao giờ bạn để ý những game cũ có những nhiệm vụ trong một vùng thường ít và dài không? Đó chính là cách thiết kế… từng là cách thiết kế của game rpg, nó cho bạn một số nhiệm vụ trong một vùng hoặc các vùng lân cận với một chuỗi nhiệm vụ dài. Việc bạn bỏ quest để đi làm quest khác thường không xảy ra vì những nhiệm vụ đó được thiết kế cho bạn trải nghiệm câu chuyện của nó trong khi tiếp tục đưa bạn đến gần hơn với cốt truyện chính hoặc các quest tiếp theo.
Cách thiết kế nhiệm vụ với khá nhiều game thời nay đó là làm thế nào cho nhiệm vụ càng ít lằng nhằng và vẫn có phần thưởng cho người chơi, càng làm cho người chơi suy nghĩ càng ít càng tốt vì bạn biết đấy, khi cố gắng làm nhiều việc ta thường khó có thể để ý đến các vấn đề khác hơn (khoa học chứng minh rồi nha đừng hỏi tôi). Vậy nên ta có nhiều nhiệm vụ trong một vùng cho ta làm hơn và đơn giản hơn để ta càng không phải nghĩ nhiều càng tốt, ta cần những sự thỏa mãn tạm thời và liên tục, không phải là những câu chuyện quá phức tạp. Vậy nên đó là cách Fallout 3 được làm ra, với một thế giới cho phép ta tiếp cận ở mọi nơi với nhiều nhiệm vụ phụ.
Có nhiều người nói với tôi về Fallout: New Vegas rằng nó trống trải, một nhiệm vụ quá xa hay lằng nhằng,… tôi thấy họ chưa hiểu được rằng Fallout: New Vegas đang cố gắng quay trở lại với gốc rễ của nó, với những nhiệm vụ dài, thúc đẩy ta qua câu chuyện. Một ví dụ đơn giản ở Fallout 1, một game mà bạn dành thời gian với bản đồ, ngay ở khởi đầu ta chỉ có một điểm đến và giữa nó là một thị trấn, họ (nhà làm game) chắc rằng ta không thể bỏ lỡ nó và từ thị trấn nhỏ ta có thêm được địa điểm tiếp theo và cứ như thế. Fallout 1 đưa ta qua câu chuyện của nó một cách chậm rãi, ta khám phá ra địa điểm mới, nhiệm vụ mới một cách chủ động qua những đoạn hội thoại. Những thứ ta tìm được ở đó, nó là sự khám phá thực sự về game.
Trong khi đó ở Fallout 3 là một hệ thống phần thưởng cho mọi thứ, nó cho ta ảo giác thỏa mãn. Những câu chuyện phức tạp, nhiệm vụ với nhiều nhánh với các nhân vật có chiều sâu, đó là điểm chết của hệ thống phần thưởng của Fallout 3. Rất khó để có thể đưa ra những phần thưởng tạm thời ở những game mô phỏng đời thật như rpg. Để đưa ra phần thưởng ở những nhiệm vụ quá dài không có những đoạn giết người, hành động… người chơi sẽ mất đi hứng thú và không muốn chơi nữa, đó là lý do tại sao nhiệm vụ trong Fallout 3 thường ngắn và kết thúc đơn giản vì đó là cả một quá trình nghiên cứu của Bethesda được họ thuần thục qua Elder Scrolls. Nó được thiết kế để cho ta cảm giác ta đã làm được việc và có phần thưởng trong thời gian được tính toán tinh vi để không làm ta thấy chán nản.
À quên nhiều người còn bị bệnh lười đọc, thích lên youtube xem video của mấy thằng chơi game thì éo chơi suốt ngày mông với vếu xong tự cho mình là hiểu biết. Một khi ta làm quá nhiều thứ một lúc ta không bao giờ có thể tập trung đọc hội thoại hay để ý bất kỳ thứ gì nữa, vậy với những game thỏa mãn tạm thời như Fallout 3 thì dài dòng không phải là lựa chọn. Có thể thấy sau Fallout 3, Fallout: New Vegas đã là một bước chuyển mình quay lại với rpg, vậy chắc chắn Fallout 4 sẽ tốt hơn? Sai! Nó còn tồi tệ hơn cả Fallout 3, Fallout 4 giờ là một game loot and shoot với hệ thống rpg tối giản, nhiệm vụ lặp lại và chế độ khó gia tăng tỷ lệ đồ huyền thoại.
Nhiều người vẫn bảo nó chả sao cả họ thích như thế, ý tôi là ok thôi ai cũng có trải nghiệm riêng. Nhưng ai đó đã từng nói với tôi không bao giờ nên tạo ra ngoại lệ vì càng tạo ra ngoại lệ ta càng phá vỡ chúng. Có lẽ Fallout 5 sẽ tốt hơn, một game rpg thật sự hoặc những người không có vấn đề gì với nó sẽ được thưởng thức một game loot and shoot lần thứ n. Tôi cũng chả quan tâm nữa, có lẽ tôi sẽ chơi thử Fallout 76 vậy.
bài hay!!