Tôi và video game

Khách quen

  

Xin chào Hiệp Sĩ Bão Táp. ^^ Mình là một người tuy chơi ít game, không phải là game thủ thứ thiệt gì nhưng cũng đã trải qua những tháng ngày thưởng thức game một cách thích thú. Đối với mình, video game tuy không bằng được truyện tranh nhưng cũng là một khoảng không gian hết sức màu nhiệm. Sau đây mình xin phép kể lể về bản thân, mình đã gặp và thưởng thức video game như thế nào.

Chơi game lần đầu là hồi bé tí ấy. Hồi bé gần nhà có quán điện tử. Đúng rồi, hồi đó làm gì biết đến từ game, gọi là “điện tử” thôi. Vào quán chơi Contra nè, nấm đuôi nè (Mario ấy), đặt bom nè, vân vân… Đấu trường thú không thích lắm. Hồi ấy quán điện tử cứ như “phổ cập” game cho bọn con nít trong xóm ấy. =)) Cho tới bây giờ mình vẫn cám ơn 2 thứ đã phổ cập những cái mới lạ cho mình: 1 là quán điện tử, luyện kĩ năng nhanh tay nhanh mắt, đủ loại game, từ quân sự hầm hố đến thi đấu vui nhộn, giải trí vui vẻ; và 2 là bộ truyện Dũng sĩ Hecman, hồi nhỏ còn ngu ngơ mà mở Hecman ra đọc là cứ như được khai sáng ấy. Trố mắt ra nhìn luôn, rất cám ơn bác Hùng Lân đã phổ cập chất fantasy cho trẻ em Việt Nam.

Rồi sau đó nhà mình có cái đầu DVD. Mà cái đầu DVD đó có kèm theo cái đĩa 100 trò NES. Ui chu choa. Như vớ được vàng. Khỏi cần đi đâu chơi ở nhà chơi sướng như boss. =))

Nhưng sau đó chơi hết trò hay thì mình chuyển sang đọc truyện. Và nhận ra truyện mới là chân ái của mềnh :3 Cho đến bây giờ mình đã đọc hết (một số gần hết) các bộ: Dấu ấn rồng thiêng, 7 viên ngọc rồng, Conan, Ninja loạn thị, Đô-rê-mon, Inuyasha, Hunter, Monster, 20th century boys, truyện kinh dị của junji itou, truyện khác của bác 3F…

Nhỏ đọc hăng say là vậy. Lớn thì khác, truyện ra chap thì nhỏ giọt, truyện hay thì ít lại mà toàn mấy truyện vừa vừa. Không có truyện hay để đọc thì mình lại chơi game tiếp. Rồi còn dịch game nữa. Dịch mấy game hồi xưa chơi, những game mình thích cảm giác dzui lắm. Rồi mình bắt đầu viết blog, dự định viết về những truyện mình thích.

Nhưng rốt cuộc mình chẳng viết được bài nào cả. Ủa tại sao vậy? Mình mê Inuyasha, Conan, Hunter lắm mà? Ngẫm nghĩ một lúc lâu thì nhận ra là hồi đọc mấy truyện đó là lúc còn nhỏ, còn học sinh. Cái cảm giác hào hứng phấn khởi khi lần đầu đọc đã từ cả chục năm trước rồi. Nên cảm hứng viết đã không còn. Mặc dù đó vẫn là những bộ truyện tâm đắc tới giờ. Nhưng bầu cảm xúc đã nằm lại trong quá khứ.

Hầy, chán thế chứ. Không viết về truyện thì viết về gì bây giờ? À há. Viết về game.

Nói về video game thì theo mình đánh giá nó không phải là một loại hình có thể đẩy được yếu tố nghệ thuật đến mức đậm đặc như phim, khi mà phim thì tất cả chi tiết, từng khung hình đều có dụng ý sâu sắc, đều được tác giả nhào nặn kĩ lưỡng thì tính tương tác của video game làm nó có phần lỏng lẻo về việc truyền đạt dụng ý và bảo toàn tính toàn vẹn của tác phẩm. Nhưng sự tương tác làm video game trở nên rất thú vị. Bạn không phải là một người tưởng tượng những gì mà một tác giả văn học viết, không phải là một người xem diễn xuất của một nhân vật trong một bộ phim để suy đoán tâm lí nhân vật, mà bạn chính là nhân vật.

Tính tương tác làm bạn nhập vai vào nhân vật trong một video game, bạn đưa được hành động mà bạn muốn vào video game. Nó thú vị ở chỗ đó, bạn không chỉ đơn thuần là người quan sát, mà hành động của bạn có trọng lượng đối với tác phẩm. Hành động, quyết định, suy nghĩ, cảm xúc của bạn ảnh hưởng đến trò chơi. Nếu game tận dụng được tính tương tác tốt, nó có thể cung cấp một ngữ cảnh thú vị để người chơi thưởng thức và tận hưởng những sự lý thú mà tính tương tác và hệ quả của tương tác mang lại.

Nên mình chuyển sang viết về game, những game hồi xưa mình bồ kết thì mình đã viết rồi. Bây giờ sẽ viết những game vừa thưởng thức gần đây + có hứng thú viết về nó. Tết vừa rồi chơi được 4 game nè. Đa số game hay cả. Mình sẽ viết về chúng. Có điều mình viết sẽ không được nhiều bài vì game làm mình thực sự muốn viết thì ít.

Và lâu giờ tự kỉ ở cái blog của mình thì mình cũng thấy chán chán. Đại khái, bây giờ mình có tâm trạng muốn người ta đọc được những cảm xúc, suy nghĩ mà mình viết ra. Nên mình tham gia cộng đồng Hiệp Sĩ Bão Táp. Với mong muốn được những người yêu thích game cùng bàn luận, chia sẻ với nhau. Và thấy thích thì like, không thích thì close tab chứ đừng nói lời cay đắng :)).

Cảm ơn chủ quán Hiệp Sĩ Bão Táp đã tạo ra một blog ấm cúng cho gamer Việt. Cảm ơn những thành viên của Hiệp Sĩ Bão Táp đã và đang đóng góp các bài viết hay và bổ ích. Hy vọng Hiệp Sĩ Bão Táp sẽ lớn mạnh hơn trong tương lai :).

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện