Mình là một người luôn có sự ám ảnh với một thứ gì đó rất lâu có khi cả 3 năm mình vẫn chưa thật sự quên được nó, giống như việc mình xem bộ anime Your Name vào lúc nghỉ hè 2018 vậy, mình đã khóc rất nhiều cả 3 tháng hè vì bộ phim quá cảm động mặc dù mình là nam, đến khi nhập học thì mọi thứ mới ổn hơn. Trong những sự ám ảnh mà mình đã đi qua, luôn có một hình bóng động lại trong tâm trí đó chính là Life Is Strange, và cũng đã khá lâu từ khi mình biết đến game và trải nghiệm nó, Một trải nghiệm trọn vẹn, hài lòng, thỏa mãn và gần như không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Tới hiện tại mình vẫn luôn tìm kiếm “trải nghiệm” đó, sự “ám ảnh” đó. Và mới đây phần 3 của LIS là Life Is Strange True Colors đã ra mắt và mình lại có thêm hi vọng để tìm kiếm lại cảm giác ấy.
Câu chuyện theo chân Alex Chen, một cô gái trẻ người Mỹ gốc Á với tuổi thơ nhiều thăng trầm sóng gió – sau tám năm sống trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng Oregon thì cô đã đoàn tụ với anh trai Gabe của cô tại thị trấn nhỏ bé xinh đẹp và lại vô cùng thơ mộng Haven Springs, Colorado. Khởi đầu mới mẻ của cô tại Haven bị lung lay bởi cái chết đột ngột và bí ẩn của anh trai cô. Anh trai của cô, gia đình duy nhất mà cô có, đã chết và cô bây giờ mới phát hiện ra cái chết của anh ấy có thể không phải là một tai nạn. Nỗi đau nội tâm quá nhiều và nó lấn át Alex. True Colors là tất cả về sức mạnh của cảm xúc, tốt và xấu, và việc Alex học cách hiểu và khám phá khả năng đồng cảm của chính mình là trung tâm của True Colors.
Cái đầu tiên đập vào mắt mình, và làm mình thật sự ấn tượng thì vẫn như các phần trước đó là đồ họa của game, nó là đồ họa mang hơi hướng tranh vẽ, rất là độc đáo ấy, những địa điểm của thị trấn nhỏ haven từ quán bar Black Lantern đến quán đĩa Rocky Mountain Record Traders, những ngọn núi tuyết trắng xóa đến những cây cầu gỗ đầy hoa, mọi thứ đều như sự nhảy múa của màu sắc vậy, mang lại cảm giác rằng haven sẽ là nơi mà mọi người muốn đến nhất trước khi chết, mỗi khung hình trong LIS true colors, dù lia chuột đến góc độ nào đều cảm thấy chất nghệ thuật và còn hơn thế nữa, đối với mình thì nơi này giống một thực tại khác vậy, thực tại nơi chỉ có yên bình và hạnh phúc.
Âm nhạc của game thì không cần phải bàn cãi làm gì, âm nhạc trong game hợp với game hơn cả mức hoàn hảo, được cài cắm đúng lúc đúng chỗ, luôn biết cách khơi mào và nâng tầm cảm xúc của người chơi, không nói đâu xa, ngay phần mở menu của game thì bài haven của Novo Amor đã làm mình say đắm lúc nào không hay là phân đoạn Alex cầm đàn và hát bài creep của radiohead. Âm nhạc kết hợp đồ họa cùng một cốt truyện sâu lắng đã chạm đến những góc khuất trái tim của người chơi, có nhiều trường đoạn khiến mình không thể kìm nén được những cảm xúc của bản thân. Tuy ám ảnh nhưng cũng tuyệt vời vô cùng.
Một điều nữa mình cảm thấy game làm tốt hơn các phần đó là các nhân vật trong game, mỗi nhân vật đều có một cuộc sống riêng, một quá khứ của mỗi người, một điều mà những phần trước của game đã cố gắng truyền tải đến người chơi thông qua những chi tiết nhỏ trong game nhưng thật sự không để lại quá nhiều ấn tượng. Nhưng đối với True Colors thì sự truyền tải đã đến được với người chơi khiến cho bản thân mình vô cùng tò mò và luôn muốn dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về từng NPC dù là nhỏ nhất, không một nhân vật nào bị bỏ lại hay dư thừa trong cốt truyện.
Cùng với sức mạnh tuyệt vời của Alex, khiến cho sự tương tác qua lại giữa Alex và các nhân vật tốt hơn bao giờ hết, với năng lực đồng cảm của mình, Alex nhìn thấy cảm xúc của mọi người xung quanh dưới dạng các vần hào quang màu sắc, điều đó khiến cho Alex sẽ biết được những người xung quanh đang nghĩ gì và sẽ làm gì và nhận ra được những cảm xúc của họ. Alex cũng có thể tương tác với những vật dụng chứa đựng kỉ niệm để tìm hiểu về câu chuyện của họ, nó không chỉ giúp ít cho việc lựa chọn câu thoại và còn tạo thêm chiều sâu cho cốt truyện và thấy được cuộc đời họ dưới góc nhìn toàn cảnh. Và mỗi nhân vật đều đáng để bạn quan tâm, dù câu chuyện của họ là lớn hay nhỏ, thì môi trường, thế giới xung quanh sẽ kể lên rất nhiều điều về bản thân họ.
Game có tất cả 6 ending khác nhau, mỗi cái đều một màu sắc khác nhau, buồn vui đều có nhưng không cái nào là ”hoàn hảo” tuyệt đối cả, mỗi ending luôn để lại một câu hỏi, một thắc mắc trong lòng mỗi người và đôi khi là hụt hẫng và buồn bã. Và những cái kết đã thật sự làm rất tốt, có thể nói nó đã vượt qua cả cái bóng của phần 1 khi những cái kết trong p1 bạn phải bỏ công sức mà bạn đã gây dựng từ đầu cho đến lúc cuối cùng cũng không ảnh hưởng gì được tới ending của nó, nhưng True Colors lại hoàn toàn khác, nó đã gắn kết các sự lựa chọn lại với nhau và tạo ra cái kết phù hợp nhất với những sự lựa chọn mà bạn đưa ra.
Xuyên suốt mạch truyện của game không phải sự việc này đến sự việc kia, cao trào nối tiếp cao trào. Sau mỗi sự việc xảy ra luôn có các khoản nghỉ khiến cho mình và cả những người chơi khác không bị ‘bội thực’ mà còn chuẩn bị tinh thần chog những sự việc kế tiếp. Nhưng không vì thế mà game bị lề mề chậm chạp mà vẫn giữ được nhịp độ của nó.
Sự dẫn dắt câu chuyện mở đầu không để lại nhiều ấn tượng nhưng càng về sau thì mọi sự lựa chọn đều có độ chi tiết khác nhau và gây ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình và tương lai của Alex. Những lựa chọn thực sự có trọng lượng, chúng mang lại kết quả thấy rõ trong game, khi bạn đã đến được chương 5 của game, những lựa chọn trong suốt quá trình trước đó sẽ dần ảnh hưởng đến cốt truyện bằng cách này hay cách khác, những quyết định mà bạn đưa ra sẽ biến game trở thành một phiên bản của chính bản thân người chơi, một câu truyện của riêng bạn.
Tuy vậy, điều gì cũng có hai mặt tốt và xấu, như đã nói ở trên phần mở đầu của Life Is Strange True Colors khá nhạt nhòa và không để lại nhiều ấn tượng như các phần khác, mở đầu của phần 1 thì Max đã thức dậy giữa cơn bão, cô cố gắng đến ngọn hải đăng gần đó và chứng kiến cơn bão đang phá hủy vịnh Arcadia nơi mà Max đang sống, một phần mở đầu bí ẩn nhưng lại tạo cho người chơi cảm giác muốn khám phá câu chuyện đằng sau, nếu đem so sánh thì phần mở đầu của True Colors khá chậm và gây nhàm chán, và phần mở đầu của game vẫn chưa giải thích được rằng vì sao mà Alex lại có được năng lực đó và điều đó lại được đưa về khoảng gần cuối game.
LIS không hay theo kiểu hầm hố, hoàn mỹ về mọi mặt mà nó là game làm mình cảm thấy ám ảnh một cách kỳ lạ. Nó không cố gắng hoàn hảo, nhưng nó làm tốt những gì nó muốn làm và cần làm, và những gì nó làm thì đều khiến người ta xúc động. Chơi LIS xong mới thấy game có thể mang lại giá trị to lớn đến nhường nào. LIS không phải là một game bom tấn hay kiệt tác, nó đơn giản là một game gần gũi và nhiệm màu. Và nó làm người ta cảm mến chính nó.