Máy thùng có lẽ là một tuổi thơ khá đẹp với tôi và thậm chí là những người từng chơi nó . Tôi thì chơi nó hồi lớp 1 toàn xin ba mẹ khoảng 2 ngàn chỉ để lấy 4 xèng và đút nó vào chơi và đôi khi nhặt được 500 đồng là điều may mắn vì thời đó tiền đồng lúc đó vẫn còn giá trị . Nhưng kể từ khi tới lớp 4 thì do sự phát triển của máy tính thì không còn ai chơi máy thùng nữa và cho đến lớp 5 thì tôi không còn thấy máy thùng này ở chỗ tôi nữa . Trước khi máy tính biết đến Facebook ( Lúc còn Yahoo và dùng IE đấy ) hay bt mua game thì máy thùng cũng còn nổi tiếng lắm hehe XD
Tôi thì sinh ra khoảng năm 2k2 ( tới tận giờ thì là lớp 10 rồi ) nên vì vậy tôi đc hưởng 3 năm chơi xèng trước khi mà tôi chơi các game huyền thoại như Gunny , Boom Online , Zing Speed . Tôi chơi máy đút xèng thoải mái mặc dù không có ghế ngồi nhưng khi chơi tôi chẳng bao giờ thấy mỏi chân . Mỗi lần tôi đút xèng vào tôi được chơi rất nhiều trò chơi nhưng chỉ đc chơi một trò ( Phũ ) . Tôi luôn chơi những trò chơi tôi thích thì trừ hai game ra những trò khác chẳng bao giờ phá đảo được do nó quá dài còn xu thì quá ít. Cầm tay cầm hay giờ gọi là joystick gạt lên gạt xuống để nhảy lên hoặc cúi xuống hay đi lên đi xuống.
Dùng 6 phím ( nhưng thực ra chỉ có 4 5 cái hoạt động ) để đánh nhau hay nhảy lên và lúc đó tôi chẳng biết từ combo là gì vì lúc đó chẳng hiểu tiếng anh . Lúc đó thì đôi khi lại có người đút xèng thẳng vào máy tôi để được chơi chung hay là giành suất người khác ( cơ hội đấy ) bằng cách đánh nhau ai đánh nhau giỏi hơn nếu người khác thắng thì lấy công sức của mình còn nếu mình thắng thì cứ coi như mình thắng và chơi tiếp và đôi khi nó giúp tôi khá nhiều (chẳng hạn đang đánh mà bế tắc còn chút máu đút xèng rồi để tôi đánh nếu tôi thắng thì đánh lại đc mà đầy cây ) ).
Thời đó tôi đánh say sưa chả nghĩ ngợi gì ( vì lớp 1 thì cũng hơi ít bài tập ). Những trò tôi hay chơi lại là trò anh bộ đội mặc áo xanh lá cây đội mũ vàng cùng 3 anh chị nào đấy , King Of Fighter ( Quyền Vương ) , Kiến phiêu lưu ký , … . Nếu như hết xèng chơi thì tôi thường đứng đó nhìn người ta chơi nếu mỏi quá hoặc chán thì tôi lại về bởi vì không còn gì để làm nữa . Tuổi thơ tôi thì đẹp đấy nhưng giờ mơ hồ lắm rồi :<
Thời đó vui lắm không phải cứ You Die thì là mất đập máy hay ngồi khóc đâu , dù chết mất xèng thì tôi vẫn luôn để mặt tươi cười vì đó tôi ngây thơ lắm và trò còn vui nữa . Điều làm tôi mất hứng nhất có lẽ là chết ngay lúc đầu khi mà con chưa vượt qua gì được nữa . Tôi nhìn vào những chiếc máy xèng thì tuổi thơ nó ùa lắm mà nhìn trên mạng thôi vì tôi đã nói rồi không còn máy thùng nữa còn máy bắn cá mà tôi không thích tốn tiền để bắn cá rồi ra về tay không . Dù vậy tôi vẫn nhớ nó đấy như là nhớ tới một việc làm tốt mà tôi không quên , nhớ tới món đồ quý giá đầu tiên mà tôi luôn trông nó từng ngày vậy
Bác đi nhật bản ấy, ra khu akihabara mà chơi
Ở đó máy đa dạng,lại cập nhật liên tục
Những game đối kháng mới nhất đều có bản arcade trước khi lên console mà