Dù đã chơi rất nhiều phiên bản của Final Fantasy series, từ RPG như các dòng chính thống cho đến TBS của dòng tactic, nhưng chưa có một game nào đem lại cho tui nhiều suy nghĩ như FFT: War of the Lions.
Về lịch sử, đây là một bản remake của bản FFT trên Ps1. Nếu như lúc bắt đầu tui cày nát bản FFT để grin level, luyện job để có trong tay cả đội sát thủ chém người như chém chuối và dùng các trick lỗi game để dupe đồ, nói chung là chơi với tâm thế khá là hiếu thắng của trẻ trâu. Thì khi bắt đầu chơi lại FFT: WotL, tui tiếp cận với game một cách thong thả và từ tốn hơn, với góc nhìn của một người đã trưởng thành hơn để có thể cảm nhận được chiều sâu trong game nhiều hơn.
Về cốt truyện
Khác với tinh thần Ảo mộng cuối cùng, và cũng là cái taste chung của dòng game Final Fantasy, WotL không còn là một thế giới cổ tích hay huyền hoặc nữa. Nó cũng chẳng còn những thứ mộng mơ và phân định rạch ròi kẻ xấu người tốt nữa. Sẽ chẳng có chuyện chàng lính đánh thuê đi giải cứu công chúa hay anh học viên gánh đỡ cho cả một vương quốc đang hồi sụp đổ.
Cuộc chiến trên thế giới Ivalice của WotL là một cuộc chiến tàn nhẫn, kéo theo là cuộc xung đột giai cấp giữa tầng lớp quý tộc và bần nông, phảng phất mang theo những gì đã từng xảy ra trong một giai đoạn lịch sử đời thực của chúng ta. Nó chất chứa đầy những dối gian và lọc lừa, phản bội và hèn mọn. Những lớp vỏ ngoài rực rỡ hoa lệ chỉ để che giấu những thứ nhơ nhớp ở đằng sau. Nó có cả xung đột tôn giáo, chính trị và cải cách xã hội. Nói tóm lại nó giống như một quyển sách lịch sử được diễn giải bằng mấy nhân vật 2.5D.
Nhưng bên cạnh đó, nó vẫn có những trang hiệp sĩ, những người sẵn sàng đánh đổi tính mạng vì lý tưởng bản thân. Nó vẫn có những tâm hồn khao khát tự do, giang lên đôi cánh và chấp nhận bị thiêu đốt thành tro bụi chỉ để một lần bay về phía mặt trời. Nó vẫn có tình anh em, tình yêu nam nữ, tình chiến hữu và cả sự tôn trọng đầy chất quý tộc giữa những đối thủ một mất một còn.
Nó là cuộc hành trình trưởng thành của một câu bé con nhà quý tộc, đã đi đủ nhiều và đủ xa để nhìn thấy tất cả bằng chính đôi mắt mình.
Nó vẽ ra cho chúng ta một thế giới hùng vĩ, nơi những con sư tử gầm lên dưới lá cờ chiến tranh.
Thật không quá lời khi nhận xét rằng FFT:WotL là một trong những game có cốt truyện hay và sâu sắc nhất của dòng Final Fantasy, xứng đáng đứng vào hàng ngũ sử thi.
Những cải tiến đồ họa
Thật khó để đưa những kỹ thuật đồ họa đỉnh cao lên một cổ máy cầm tay nhỏ bé như PSP. Nhà làm game đã quyết định thay vì hoành tráng hóa WotL thì họ sẽ làm cho nó đậm chất cổ điển và trầm mặc hơn nữa. Điều này hòa hợp một cách tuyệt vời với cốt truyện của WotL.
Đó là lý do những đoạn cắt cảnh và movie in-game đều được thay bằng phim vẽ tay phong cách Cel – Shading đậm chất nghệ thuật như thế này.
Hệ thống và lối chơi
Final Fantasy Tactic như một tượng đài trong thể loại game turn base và là nguồn cảm hứng cho vô số những game khác sau này. WotL kế thừa toàn bộ những tinh túy của bản Ps1 và thêm vào một vài chi tiết mới, đồng thời fix luôn các lỗi cũ (quá buồn). Vì thế với những bưởi nào yêu thích dòng game TBS truyền thống như tui thì WotL là một viên kim cương to tổ chảng.
Từ hệ thống job khổng lồ với cả trăm cách kết hợp dream team theo ý thích cá nhân. Các bưởi có thể dẫn đầu cả 1 quân đoàn ninja 2 tay 2 kiếm chém người như chém chuối, hoặc một đội pháp sư ném vào đầu đối thủ đủ thứ quái thú hung hãn hoặc một tập thể các anh dark knight cao to đen hôi đi đến đâu quật ngã đến đó. Tùy ý.
Chỉ cần chăm chỉ cày level 1 tý là gần như các bưởi bất bại trên chiến trường và có thể thoải mái thử nghiệm những đội hình khác nhau.
Lối chơi và hệ thống của FFT đã là huyền thoại rồi nên tui sẽ không nói quá nhiều về nó nữa. Oldschool luôn có chỗ đứng của nó, phải không các bưởi.
Rất hiếm người chơi WotL 1 lần, thông thường quá trình giải nghiện sẽ là: lần 1 để thưởng thức cốt truyện, lần 2 để cày những job yêu thích và mở khóa nhân vật ẩn.
Cũng như World of Final Fantasy, trong WotL có khá khá các nhân vật crossover từ những tựa game Final khác nhảy sang. Cho nên nếu là fan trung thành của series, các bưởi sẽ phải đưa tay lên chào nhiều đấy.