Trong tất cả các sát thủ của series Assassin’s Creed, dù sự ưu ái dành cho nhân vật Ezio là nhiều nhất (tận 3 phần gem lẫn một bộ phim live action kể về đời cha Ezio) nhưng ắt phải có lúc Ubisoft cho Ezio thôi trùm chiếc nón sát thủ lên hành hiệp và trở về yên nghỉ với vai trò một người như bao người dân chứ ko còn như một vị thủ lĩnh sát thủ gồng gánh mọi trách nhiệm năm xưa nữa.
Mỗi một năm trôi qua Ubisoft đều Happy new year gem thủ bằng một bản Assassin’s Creed mới toanh, mỗi một năm trôi qua đều có những sát thủ mới được trình làng x uất hiện nhưng tất cả những fan Assassin’s Creed đều luôn giữ Ezio như một tượng đài ko thể sô đổ của riêng họ.
Và sau đây sẽ là những chuỗi ngày cuối của Ezio tại quê nhà bình yên, thầm lặng ko kém phần có một chút xáo trộn và cuối cùng là điểm dừng chân của một huyền thoại.
Bạn còn nhớ ngày đầu chúng ta bật Assassin’s Creed 2 lên chơi chứ? cái ngày mà gem giới thiệu cho chúng ta thấy có 1 cặp vợ chồng vừa sanh một bé trai đầu lòng, việc làm của chúng ta là trải nghiệm màn tutorial khi đứa bé Ezio bắt đầu cử động tay, chân, đầu – cũng đồng thời là phần giới thiệu kỹ năng combat sử dụng tay, chân, đầu của Ezio sau này.
Một cuộc hành trình đẹp là một cuộc hành trình có khởi điểm và cũng phải có kết thúc, ngày đầu chúng ta chứng kiến Ezio chào đời, chứng kiến anh lớn lên, trưởng thành theo thời gian đã qua, giờ là những ngày cuối của ông khi phải đang đối mặt với những mối lo âu quanh mình.
“Khụ…khụ…khụ..!” – Tiếng ho quen thuộc được cất ra từ phòng riêng Ezio
Mở đầu film bằng một cảnh Sophia bắt gặp Ezio trong lúc ông đang tập trung viết về một thứ gì đó, bà nói với Ezio rằng bà sẽ có việc ra phố..Ezio nghĩ bà sẽ đi coi kịch của Machiavelli, nhưng bà đáp “Ezio màn kịch của Machiavelli đã kết thúc từ 3 tuần trước rồi anh”
Lúc này thì Ezio mới nhận ra ông đã bở lỡ màn kịch của người bạn, ông dường như ko còn nhớ gì về thời quanh quanh ông.
Ezio cố gắng nở nụ cười giả tạo và tiễn chào Sophia ra phố, cánh cửa phòng ông khép lại, một bóng tối cô đơn bao trùm lên tâm trí ông, ông mất tự chủ vò nát tờ giấy ông đang viết dang dở và ném chúng vào nơi chục tờ giấy khác. Liệu có điều gì khó nói khiên Ezio ko đủ can đảm để hoàn thành một bức thư hoàn chỉnh thay vì ném chúng đi biết bao lần sao?
Thay vì sống ở thành phố ồn ào, náo nhiệt thì Ezio chọn ngoại thành là nơi ẩn cư của ông và gia đình. Nó giống như nhà bạn được đặt trong một ngõ cụt nơi phía cuối hẻm vậy. Khi có ai tìm tới bạn thì họ chỉ có một con đường đó để đi theo hẻm. Qua đó có thể thấy Ezio chọn nơi này làm nhà để tránh những ánh mắt ngó nhìn ko cần thiết của bao người.
Nhưng rồi….khu vực ông và gia đình cũng bị một vị khách lạ mặt ko mời mà tới. Thoạt đầu khi gặp vị khách này đã khiến Ezio trở lên mất tự chủ, hỗn loạn. Nhưng sau khi cô khách này giới thiệu mình là Shao Jun Assassin đến từ hội China và thỉnh cầu Ezio về kinh nghiệm, lý tưởng xây dựng hội Assassin.
Thoạt đầu Ezio tỏ ra ko đồng ý vì nghĩ mình đã xong việc với quá khứ về hội Assassin rồi.
Cho tới buổi sáng ngày hôm sau, Shao Jun mất tích…Ezio tìm cô khắp nơi và biết được cô đã lẻn vào phòng riêng của ông, thứ cô đọc được là những lá thư mà Ezio vẫn hay viết.
Ezio yêu cầu Shao Jun bước ra khỏi phòng mình, một phút tức giận khi bức thư bị lộ, tưởng chừng như đây sẽ là một quả giáng phạt, trách móc của Ezio lên Shao Jun nhưng bổng cô cất tiếng:
“Tên tôi là Ezio Auditore, khi tôi còn trẻ,
Tôi có tự do mà mình ko nhìn thấy
Tôi có thời gian nhưng tôi ko hề biết đến
Tôi có một chuyện tình nhưng tôi đã ko nhận ra
Phải trải qua hết 30 mấy năm trôi tôi mới nhận ra ý nghĩa của 3 điều trên”
Đó là những điều Ezio viết trong lá thư, liệu ông đang giấu diếm chúng ta điều gì?
Nghe được điều này, Ezio cảm thấy mình như vừa có một chỗ tựa, một người để san sẻ những điều mà ông đã luôn thấm giấu. Ông đã ko còn trách mắng Shao Jun nữa, thái độ ông thay đổi hoàn toàn mà việc làm của Shao Jun vừa rồi đã gần như mở được tấm lòng kín đáo của Ezio ra..
Ngày hôm sau Ezio quyết định dắt Shao Jun ra phố, kể về những câu chuyện khi ông còn trẻ đã đấu tranh thế nào, động lực nào đã khiến ông theo đuổi một con đường trả thù không nguôi, cùng Shao Jun băng từng con phố cho đến tận về khuya 2 thầy trò vẫn ko ngần ngại trò chuyện, chia sẻ về những kinh nghiệm dẫn dắt hội Assassin thời trẻ của mình.
Hay có thể nói từ đầu phim tới tận ngay bây giờ, chúng ta mới thấy một Ezio cởi mở trong lời nói lẫn ứng xử, chia sẻ tâm huyết với người trong hội Assassin như vậy. Ông dường như được trỗi dậy những kiệm niệm thời còn trùm nón sát thủ và tiềm được chút niềm vui khi được một cô bé mở lòng. Và cũng trong đêm đó khu vực sống của Ezio bị bại lộ, dẫn theo những Assassin theo đuổi dấu chân Shao Jun tới ám sát cô. Từ đây thì chúng ta mới được những diện kiến những pha combat cồng lưng kêu rắc rắc, thở hổn hển tuy ko kém phấn mãn nhãn của Ezio ở tuổi thứ 65.
Tuy một bộ phim theo đuổi hướng storytelling nhưng Ubisoft ko hề quên bonus cho chúng ta những phân đoạn hành động của vị sát thủ già đúng ko? để nhắc nhỡ cho tất cả hiểu một bài học: Tuy Ezio già nhưng ko dễ xơi đâu nhé, đừng hòng bắt nạt lão già này!
Trận hỗn loạn đêm đó tạm lắng xuống, rạng sáng vào hôm sau Shao Jun nghĩ mình đã có hết những thứ mình cần ở Ezio khi cô quyết định tới đây học hỏi ông.
Trước khi cô trở về quê hương và trả lại cuộc sống bình yên cho Ezio như trước thì Ezio có gửi cô một món quá mọn là chiếc hộp bí ẩn mà dành cho những gem thủ về sau tự khám phá trong tựa gem Assassin’s Creed Chronicles của cô nàng Shao Jun sau này.
Shao Jun từ biệt Ezio và bước đi… để lại Ezio đứng một mình trong khung cảnh đượm buồn mà thõa mãn khi cuộc chiến đã kết thúc.
Ahhhh, the feel….. why am I crying so damn loud?
Cảm giác trọn vẹn nhất là khi chúng ta hoàn thành trilogy game về Ezio rồi xem AC: Embers….
Tương tự khi chúng ta hoàn thành FF7 sau đó coi tiếp FF7 Advent Children