Chiều nay “mưa to gió lớn”, ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ lòng bồi hồi nhớ về một tháng trước đây, cái ngày định mệnh cho tui những thay đổi rõ rệt trong suy nghĩ của mình.
Cách hôm ấy một vài ngày, tui lang thang dạo trên facebook tìm kiếm “thông tin” (xạo đó :v), tình cờ đọc một status của anh Dưa Leo – Stand Up Comedian về “PC hay Console: nên chọn cái nào để chơi game?” trên trang www.hiepsibaotap.com. Thấy cũng hay hay, sau này ra trường cũng tính mua một cái máy Console để trong phòng riêng rảnh rỗi ngồi chơi “xả stress”, nghi lắm à nha. Đọc bài viết đó, tui thật sự ngỡ ngàng, tuy dùng những từ ngữ bình dị nhưng rõ ràng, phân tích chuyên sâu, không phải dạng như “ Ê, tui fan PC nên tui không thích Console, tui review nói tốt PC thôi còn Console ra sao thì mặc kệ” giống như các fan FIFA và PES cứ đấu đá nhau xem gameplay nào hay hơn?. Thôi, thôi cho tui xin, đọc mấy cái đó chỉ tổ nhức đầu thêm thôi chứ có hiểu biết cái quần què gì đâu.
Thế là tui thích thú đọc những bài viết trên trang web đó nhưng tui không ngờ rằng mình vừa phát hiện ra một chuyện long trời lở đất khi cái game mình đang chơi cũng được Team khai phá. Quá bất ngờ trước những gì mình chứng kiến, tui đơ người ra một hồi lâu rồi bắt đầu “say sưa, nghiên cứu” như một nhà “bác học” thật thụ. Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, tui đã đọc hết tất cả các bài viết ấy và thốt lên “Tuyệt cú mèo, không có một từ nào diễn tả hết được ”.
Kể từ hôm đó, ngày nào tui cũng lên đọc tin tức và tìm kiếm những bài viết “tuyệt phẩm” mà tui bỏ lỡ nhưng đồng thời ấp ủ trong lòng một ngày nào sẽ trở thành một thành viên của Hiệp Sĩ Bão Táp, để đóng góp công sức nhỏ nhoi của mình cho sự phát triển của Team. Và rồi…
Ngày ấy ngày ấy không xa xôi và tôi là người được chọn :)). Thật sự lúc ấy cũng không tin mình được tuyển dụng khi cái CV của mình nó trớt quớt với cái mong muốn của nhà tuyển dụng nhưng mà… chắc ông trời đã định nên đành phải thuận buồm xuôi gió thôi. Một cảm giác rất Yomost nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng mình cần chứng minh năng lực của mình nếu như muốn trở thành một thành viên trong Team. Và thử thách mà Giám Đốc đưa ra cho tui chính là viết một bài review về những lá bài Legendary trong game mà tui đang chơi.
Mới đầu chập chững viết bài cũng mệt lắm cơ, trằn trọc suốt đêm à, để suy nghĩ viết như thế nào, cái con này đã đủ ý chưa, cần thêm cái gì nữa không v.v… Riết mắt nó thâm quần lúc nào cũng không hay luôn, nhưng mà vì “đam mê” nên hy sinh thấy nó cũng đáng…
Đến lúc nộp bài tui mới thấu hiểu câu “Con đường vinh quang nào mà chẳng gặp phong ba, bão táp”. Tui bị trả lại vì viết y như “Google dịch”. Lúc ấy tim tui như muốn vỡ thành từng mảnh, tưởng chừng như cơ hội đã khép lại thì anh Giám Đốc gọi điện nói “Nội dung anh không cần phải sửa vì em viết chuẩn rồi nhưng cái anh cần không phải kiểu viết như Google dịch như vậy. Em phải viết toát ý lên, phải hài lên, phải bựa lên, viết như viết status ấy hay như những người bạn nói chuyện với nhau. Em hiểu ý anh nói không? Nếu em chưa hình dung em có thể đọc lại mấy bài trên trang web ấy, rồi viết lại cho anh”.
Cũng may… là anh Giám Đốc kêu viết lại chứ nếu không thì hix… hà… Lúc ấy, tui khá là mệt mỏi vì cố gắng hoàn thành trước thời hạn, muốn chứng tỏ bản thân ấy mà, nhưng tui vẫn ngồi đó, mắt nhắm lại rồi… ngủ thiếp đi :)). Đến ba giờ chiều mới bật dậy, đầu nó xoay như chong chóng ấy, tui đi rửa mặt, nhìn lên gương và thốt lên “Ai đây?”, tui còn không nhận ra tui nữa mà.
Tui tính từ bỏ rồi nhưng… có lẽ “cái tôi” của tui không cho phép mình hèn nhát đến như vậy. Không thể làm việc nửa vời như thế, phải cố gắng lên, phải xứng với cái chữ “Tâm” của mình. Lấy điều đó làm động lực, tui ngồi viết một mạch từ ba giờ rưỡi chiều đến hai giờ sáng, chỉ uống Coca-Cola Zero với ăn nhẹ cho đỡ đói, để hoàn thành bài viết. Sáng hôm sau, tui gửi lại một lần nữa…
Tim tui đập thình thịch, cầu nguyện cho bài viết của mình đạt “chuẩn không cần chỉnh”. Và rồi… tiếng inbox trên facebook vang lên “bài của em ok rồi đấy”, “CỰC HAY, CỰC KỲ CÓ TÂM luôn, anh chưa thấy bài giới thiệu Legendary nào mà chất vậy luôn. Thanksssssss!!”, thực ra cái inbox này là cái ngày bài nó được đăng lên chứ không phải tại thời điểm đó 😀.
– Yeah !!!!!… THẬT TUYỆT VỜI, ÚI TRỜI ƠI !!!!!!!… Tui hét lên và mém khóc vì quá sung sướng. Thật sự chưa bao giờ tui lại có cảm giác điên cuồng đến như vậy. Cảm giác ấy không phải vì số tiền tui kiếm được, không phải những lời khen bay bổng của anh Giám Đốc, cũng không phải tui có một công việc mới càng không phải công sức tui bỏ ra đã được người khác công nhận. Đơn giản tôi được sống trong “đam mê” của mình.
Và bắt đầu ngày đó…
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim…”
(Từ ấy – Tố Hữu)
Tui đã thay đổi 180 độ, suy nghĩ về tương lai của mình hơn, chững chạc hơn khi giải quyết vấn đề, không nóng vội và cũng không tức giận khi gặp chuyện không như ý muốn. Càng làm công việc này tui càng vượt qua GIỚI HẠN của bản thân, những thử thách, khó khăn đối với tui trở nên đơn giản hơn để từ đó có hướng giải quyết thỏa đáng.
P/s: Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản, bình thường ấy vậy mà nó thay đổi con người tui rất nhiều. Tui phải cảm ơn khoảng thời gian “rảnh rỗi, nhàn hạ” khi xưa để đưa tui đến thế giới này, cảm ơn anh Giám Đốc đã tạo điều kiện cho tui được sống trong đam mê cũng như thúc đẩy tui phải vượt qua chính mình, cảm ơn Team Hiệp Sĩ Bão Táp rất nhiều vì đã cho tui một mái nhà thứ hai trong đời!