Chiến hữu game thủ năm mới và năm cũ

Khách quen

  

Trong bài hát “Ta và nàng” của Đen Vâu có câu:
“Game có hội sợ đếch gì chiều tà
Chơi nhiều cũng chả sợ bị điều tra”.

Tui – 21 tuổi, vừa bước sang năm mới và vỗ ngực tự hào: “Thế là tui đã chơi game được 22 năm rồi đấy”. Dĩ nhiên là tui bước sang năm mới không chỉ với một library dang dở, mà còn với những người anh em, bạn bè chiến hữu game thủ. Tui vừa viết bài này trên nền nhạc “You Are Not Alone” của Michael Jackson. Tết nhất rồi, ngồi xuống đây, lấy một viên kẹo ngọt, ngồi xuống tui sẽ kể cho bạn tui có những người anh em chiến hữu tuyệt vời thế nào.

Tui không có những bộ máy tính cùi ghẻ được cho, cũng không có những trò chơi điện tử cầm tay, tuổi thơ tui “trong sáng, xanh biếc như con sông quê hương tui” đến khi tui học cấp 1. Hồi đó mà xách mông ra quán net là một cái gì đó cực kì tệ nạn, khủng khiếp và bị ông bố bà mẹ bắt được là bạn sẽ có cảm giác tệ như “skip cốt truyện” hay “đánh 20 lần chỉ để qua một con boss”. Và điều gì đến cũng sẽ đến. Tui bị các “chiến hữu thân mến” rủ rê ra quán và tất nhiên là bạn được đi du lịch miễn phí Italy bởi hãng hàng không “Valve” với vỏn vẹn “3k/h em êy”.

Những buổi đi học về sớm thay vì “táo mù táo đôi táo một trăm”, đập ảnh, lia bài, nhảy dây lộn,… thì chúng tôi học nhảy bunny, học thuộc maps, cầm dao ra chợ nhảy nhót, giúp đồng đội nhìn thấy tương lai bằng quả flash hoặc đại loại như thế. Đáng nhẽ bọn tui không được đi chơi những trò bạo lực này đâu, may mắn thay là tụi tui chỉ nghĩ nó là game mà không cầm dao kiếm ngoài đời làm mấy trò dở hơi. Tạm coi đấy là những chiến hữu tốt bụng. Nhưng mà tiền thì không phải lúc nào cũng có, bạn bè thì cứ chắp cánh mà bay sang trường khác nên tụi tui cũng không duy trì được “healthy and balance distance relationship” lâu nên thui.

Chương hai của đời tui không phải là “Cướp đường phố” (GTA Vice trá hình), “Đua mô tô” (Road rash trá hình),… ở quán nét như thường thấy. Mà nó lại là những chuỗi ngày đi học thêm lớp Toán, quen một thằng cha nhà có máy tính riêng. Thực ra bảo máy nó thì hơi sang, chỉ là một con máy chip pentium ghẻ lở ram 1gb gì đó chơi mấy trò nhẹ hều. Và dĩ nhiên là nó chơi và tui chỉ được sang coi cọp, thi thoảng mới được chuyển ca. Nó cũng thương tui nên chịu khó thi thoảng hay tải mấy game 2players on one keyboard và mỗi lần như thế chúng tui phải vô “69 tư thế” tay, góc ngồi để có thể trải nghiệm. Thấy ở trường có Mario, tải Mario. Ở trường máy phòng tin có Dangerous Dave, tải lẹ. Rồi thì IGI, trò Naruto 8 bit gì đó mà có tui với nó và hơn 10 thằng NPC vào đánh nhau loạn xạ (fanboy Naruto),.. tui không nhớ lắm vì trí nhớ cũng mai một đi.

Nhưng đại loại là chúng tui đã có những khoảng thời gian canh me xem bố mẹ nó về chưa, chơi trong lo sợ và hồi hộp không khác gì anh điệp viên trong IGI. Một trải nghiệm stealth game đời thực. #S (tên của nó vì sau này đến bây giờ nó vẫn ảnh hưởng đến sự nghiệp đời game thủ dở hơi của tui) dĩ nhiên là trở thành bạn thân hết nấc với những lời bình luận game chả đi về đâu. Tui ước giờ giá tui có thể quay về cái thời đó, chơi game như những ngày thơ bé. Đúng nghĩa “sự chơi game” mà tui hằng mơ ước khi giờ lớn tồng ngồng.

Trò này hay thật sự mà chỉ được ngồi coi cọp

Hình như tui bị tiến hóa ngược. Nếu như bé tui hay chơi mấy trò bắn nhau hay là máu me kinh dị nhiều bao nhiêu thì lớn lên tui càng thích mấy cái cute cute dễ thương hơn bao nhiêu. Và cấp 2 của tui là một mớ Moba và mấy trò online. Tất nhiên là lũ trẻ trâu thời đấy hỏi chơi gì thì một là Audition nhảy nhót “ck iu vk iu” hoặc là boom online, gunny. Tui thú thật cũng đã tốn kha khá tiền ăn sáng vào cái bóng mờ và cái WOW lu gạch. Điều đáng nói ở đây không phải là tui đang ngồi kể về cuộc đời chơi game của mình. Mà tui muốn kể về những người anh em, chiến hữu. Và ngoài #S phía trên tôi thu nạp thêm hai thằng cùng lớp là #T và #H. Hồi đó nhà tôi cũng có một con máy ghẻ dùng ké nên mấy trò nhẹ nhẹ hoặc web game là có thể chơi được ở mức tạm ổn. Mạng thì thôi, lúc đó lại là vấn đề lớn. Nhưng tối thứ 7 nào cũng phải vứt sách vở qua một bên, game on và đi mấy phó bản Gà con, Bộ lạc hay lúc thì thuyền chiến 14, doanh trại 08.

Kinh điển nhất phải là đến năm lớp 8 bọn tôi biết đến Left for dead. Thực sự thì bọn tôi cuồng chơi đến mức cố gắng tiết kiệm tiền, chơi LAN và đòi phá đảo hết sạch bằng được các maps trong đó. Và chúng tôi đã làm được (dĩ nhiên là không biết mod, mua game bản quyền cũng là cái gì đấy quá xa vời). Cùng với năm đó cũng là một gia vị khá đặc biệt đó là “Warcraft 3” tiền thân của Dota 1 và sau này là Dota 2. Đó là lần đầu tiên tui được tiếp xúc với thể loại game Moba căng thẳng và tốn tiền net như thế. Khỏi phải nói tạo room 5 vs 5 mà chơi thua là kiểu gì đến lớp mai cũng “công chúa dỗi hờn”. Nhưng khoác tay anh em ra quán net thì lại tiếp tục đâm đầu vào mấy trò đó. Tui nhận ra là hồi đó tui khá lệ thuộc vào mọi người. Phần vì cuộc sống của tui cũng không có gì đặc sắc ngoài game nên bạn game với tui là một thứ gì đó tui vô cùng quý giá. Và #S, #T, #H là những người đồng hành cùng tui nhiễm căn bệnh ung thư giai đoạn cuối “Liên Minh Huyền Thoại” đến tận bây giờ. Cái đó tui nói sau không nói chèn vô đây dòng thời gian nó bị đảo lộn.

Năm lớp 9 tui có tham gia “Troll game” và “Hội những người thích chơi game Offline”. Từ đó tui bắt đầu được mở rộng thế giới quan về game, nhất là nó thay đổi một trong những phần nhiều với bài viết “Tại sao bạn nên chơi game bản quyền”. Và dĩ nhiên game đầu tiên tui mua trên chính cái ngày đầu tiên tui chơi Steam chính là L4d2 với giá 80k. Chát chúa làm sao với một thằng nghèo rách rưới lại không có “honey” cho riêng mình. Tui cắn rơm cắn cỏ nhưng lần đầu được trải nghiệm cảm giác khác người, cảm giác wow mình chơi game chính thống. Và tui quen được nhiều người trên đó, tui không tiện nói ra, chắc họ cũng không nhớ đâu mà tới giờ rớt lèo tèo vài mống. Nhưng chính những người đó sau này giờ vẫn là bạn tui, vẫn là những người anh em game thủ cùng nhau thảo luận, bàn bạc ở một tiểu hành tinh toàn mấy game say rượu có tên là “Hiệp Sĩ Nhức Nách”  mà tui lại kể ở phần sau.

Rồi ngày nào đến cũng sẽ đến. Một tên admin tên là Kick đã phá hỏng mọi thứ. Bọn tui tan đàn xẻ nghé. Không còn những buổi tối nói chuyện bàn bạc về game, không còn những cuối tuần với chủ đề ngáo ngơ củ chuối #NSFW, không còn ti tỉ nhiều thứ. Tui vẫn nhớ có một ông yêu group đến nỗi tui vẫn nhớ tên ổng, Long Nguyễn – với hình avatar mã QR code – luôn hằng ngày cần mẫn với chủ đề: “Mỗi ngày một bức ảnh”. Mãi đến sau này tui vẫn tiếc những khoảng thời gian đó. Đó giờ là những người bạn xa lạ, online, đôi khi co-op game cùng, nói chuyện nhảm xịt về game thân thiện (không phải tất cả) mà tui biết.

Liên Minh chắc chắn là viết tắt của từ “Ngu như mày mới chơi game này. Ngu như mày hỏi sao làm bạn tao!!”. Lúc đầu tui không định chơi đâu vì tui còn gắn bó với mấy thằng ở trên. Nhưng đến lúc tụi nó bỏ bạn bạn mới thấy, cuộc sống này cô đơn biết nhường nào. Tui đành phải gió “Liên Minh chiều nào”, nhảy theo chiều đó. Thực sự Liên Minh là một quả bom trong những thời đó, hot và phá đảo tất tần tật ở các phòng vé (à nhầm phòng máy). Nhưng vì hồi đó ở nhà cũng chưa có máy tính xịn xò để chơi, fps nhảy như xổ số nên chúng tôi toàn ra quán, làm mấy chuyện anh em kiểu: “Đánh giải lấy nước, đánh custom solo các team trả tiền máy…”. Nếu phải nói về Liên Minh thì tui không biết nói tệ hay như thế nào, tùy người. Nhưng tui đã có hẳn một team Liên Minh cực ngầu tên: “Eye Storm Team”. Kinh chưa kinh chưa.

Tụi tui đổi tên cùng nhau, đánh cùng nhau, đi làm mấy chuyện anh em cùng nhau và đó chính là những #S, #T, #H và thêm #D (nhân vật mới được thu nạp khi team thiếu và chơi thân đến bây giờ luôn). Liên Minh là thứ gì đó mà đến bây giờ, mỗi tối thứ 7 về nhà, chúng tui đều mỉm cười với nhau: “Ra đi học thêm thầy Phú đi” (Phú là tên anh chủ quán net). Vẫn vậy. Đều tăm tắp chỉ là có tuần đủ có tuần không. Tui cũng không chỉ chơi Liên Minh không, ngoài những lúc đó ra (lúc nào tui dùng tạm lap cùi của chị) tui cũng sẽ chơi đan xen nhỏ lẻ một số game offline nhẹ vào cuối tuần hoặc co-op L4d2 mua được ở trên. Vừa chơi đầu vừa nghĩ làm “economic boy” để dành tền mua game bản quyền kế tiếp. Tất nhiên game nào hay quá tui vẫn phải mò đi kiếm crack. Cũng tham gia các gr game hoặc là một mớ series đại loại như là “…..,Xóa Group”. Ew! Cũng tham gia  mấy gr game, nào thì Troll game cũ (nhưng tất nhiên không phải là cũ), Hội những người chơi game bản quyền,…

Còn rất nhiều nhưng hầu như tui không chim chuột, cmt như trước phần vì cũng lớn, phần vì mình suy nghĩ về game cũng không nghiêm túc, không sâu rộng để ngồi cùng mâm, phần vì có quá nhiều anh hùng bàn phím (ở đâu chắc cũng có). Tui như một thằng ninja ẩn dật, sống chỉ chấm mút qua ngày, cập nhật tình hình game xem nó đi đến thời ô tô biết bay chưa chứ tui vẫn đang ở Kỉ Phấn Trắng. Rồi một bước ngoặt thay đổi một chút nhỏ trong cuộc đời nhàu nhĩ này.

Giờ tụi tui vẫn chơi nè

Tui tham gia Hội Nghị Bàn Tròn vào những ngày gần kề TGA năm 2017. Chính ra cũng được gần 3 năm rùi nhỉ kek. Đại loại hồi đó tui tức cái game PUBG kinh khủng mà có tay nào chủ page “Hiệp sĩ nhức nách” đại loại là joke kiểu: “Anh em nghĩ năm nay game nào đoạt giải GOTY?”. Thế là tui comment luôn PUBG lão cũng đồng ý. Rồi tui nói ba hoa mấy chuyện game xung quanh ngoài lề, lão cứ thả haha (khác hẳn cái lão bây giờ toàn thả phẫn nộ bài tui, quạu cái nghỉ viết giờ). Mà lão chắc tay mơ hay gì thả haha bằng acc chính. Cả ngày hôm đấy noti của tôi tràn ngập tay râu ria đội mũ len bặm môi ngồi cầm cốc trà hay cốc gì đó. Rồi trong đợt đó lão cũng nhanh tay share public cái group nho nhỏ đại loại là Hội Nghị Bàn Tròn.

Thực ra lúc đầu tui cũng suy nghĩ đơn giản là “Hội Nghị Bàn Tròn” là hội nghị để tụ tập uống beer theo đúng cái format “say xỉn đến độ lăng nhăng” của admin. Nào là nó là điển tích, điển cố kể về cái bàn tròn là tập hợp của các hiệp sĩ giúp King Arthur đi tìm chén thánh. Nào là bàn tròn tượng trưng cho sự công bằng, ai cũng có quyền lợi như nhau mà không phải bàn vuông hay bàn chữ nhật. Và group vẫn làm được điều đó. Đôi khi có tranh luận, có cãi vã nhưng ơn trời, tui cảm thấy đây như là mái nhà dành cho những game thủ như chúng ta. Ít nhất chúng ta không cô đơn như cách mà chúng ta đơn độc chống lại kẻ địch trong game.


Một năm đã qua. Cảm ơn những người anh em hiệp sĩ – những người mà tui có thể tự hào vỗ ngực là những người anh em, chiến hữu như những tay #S, #T,… ngoài đời của tui. Không biết các bạn thế nào nhưng tui đã kiếm được một cái achievement “3 năm lăn lộn làm hiệp sĩ nhức nách” và kiếm được vô số screenshot từ group rồi. Chúng ta (cầm controller hoặc chuột lên) nguyện mở Steam thề rằng: “Chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không chơi cùng thể loại game, cũng không có cùng quan điểm về cách nhìn nhận nhưng chúng ta có chung một kẻ thù là admin”. Thời gian của tui cũng sắp hết rồi các người anh em. Tui cũng không chắc mình còn 10, 20 hay thậm chí 30 năm nữa có thể chơi nổi game rồi cười khà khà thưởng thức hay khóc tức tưởi trước một thằng ninja thái hành không, nhưng tui vẫn mạnh và những người anh em tui đông. Năm mới chúc những người chiến hữu của tui có cảm hứng mới trong công việc và luôn nghĩ cuộc đời là một “immersive, RPG hay ti tỉ thể loại” game mà chúng ta phải gitgud, phải retry lần này qua lần khác và nhớ save lại những khoảnh khắc đẹp.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly