[Những bài học thu được từ game] – No1 – Chaos Legion – Bài học của sự nhẫn nại
Khi nhắc đến Capcom, chắc hẳn biết bao game thủ sẽ nhớ đến ngay những tựa game huyền thoại nổi tiếng của ông lớn này như: Devil May Cry; Mega man; Resident Evil hay Street Fighter. Có công cho ra đời nhiều tựa game hấp dẫn là vậy, nhưng Capcom cũng có một cái tội khá lớn, đó là tự tay chôn vùi một số lượng kha khá những dòng game hoặc những tựa game hay của chính mình và một trong số những kho báu bị lãng quên đó chính là tựa game mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay – Chaos Legion.
Chaos Legion được ra mắt vào năm 2003, thời điểm mà cỗ máy PS2 đang chiếm vị trí số một trên thị trường game console. Bởi vậy, không có gì khó hiểu khi Chaos Legion sở hữu một nền tảng đồ họa khủng (tất nhiên ở thời điểm đó) với các mô hình nhân vật được đầu tư kĩ lưỡng, tỉ mỉ đến từng chi tiết tóc tai (nhân vụ này khi chơi game mình có cảm giác kiểu tóc 2 nhân vật chính của game này hình như được lấy ý tưởng concept từ Cloud và Sephiroth của Final Fantasy hay sao mà có rất nhiều điểm tương đồng nha. Delacroix thì sở hữu mái tóc dài bạch kim thướt tha đóng vai phản diện, còn Sieg thì khỏi bàn vì quá ấn tượng với mái đầu dựng không chệch đi đâu được của Cloud). Thật may khi các nhân viên đồ họa của Square đã không săm soi game này, chứ nếu không có khi chúng ta đã được chứng kiến một trận chiến nảy lửa giữa 2 hãng rồi cũng nên.
Tiếp sau mảng đồ họa bên ngoài, game cũng sở hữu cho mình một cốt truyện đầy bi kịch đau thương thấm đẫm máu và nước mắt. Cốt truyện của game đưa chúng ta theo chân của Sieg Wahrheit, chàng hiệp sĩ Bóng Tối thuộc tổ chức Overia, với khả năng đặc biệt trời phú có thể triệu hồi các quân đoàn Legion với sức mạnh to lớn giúp anh ta trên con đường trừ gian diệt bạo. Tuy nhiên tổ chức hiệp sĩ này không chỉ có Sieg Wahrheit mà còn cùng với 2 người khác là Victor Delacroix và Siela Riviere, họ từng là những hiệp sĩ đã chiến đấu cùng nhau theo năm tháng. Mãi cho đến một ngày định mệnh, Delacroix đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng tang thương mà anh cũng chưa bao giờ dám tin, đó là Siela – người thương của anh đã bị giết chết bởi chính đôi tay của người bạn thân, người đồng đội đã từng vào sinh ra tử cùng anh qua biết bao trận chiến đầy cam go chống lại cái ác – Sieg. Từ đây, Delacroix với tâm trạng đau thương tột độ, cùng sự phẫn uất, căm hận vô ngần với tất cả đã đánh cắp quyển sách “Bí mật khải huyền của Yzard” với mưu đồ tăm tối trả thù.
Để ngăn chặn anh, tổ chức Overia đã cử người đi truy đuổi anh và thu hồi cuốn sách cấm. Trớ trêu thay, người được tổ chức lựa chọn lại chính là Seig. Trên con đường cứu rỗi linh hồn người bạn thân của mình, Sieg đã gặp 1 thành viên của Maidens of the Silver tên là Arcia Rinslet. Trải quan vô vàn các trận chiến khó nhọc, cuối cùng họ đã gặp được Declacroix tại Hall of Chaos, muốn bạn thân mình chịu đựng nỗi đau như anh phải chịu nên Declacroix đã quyết định giết Arcia bằng chính vũ khí của cô ấy, khẩu súng. Hắn đã thất bại nhưng Sieg lại tưởng Arcia đã chết nên điên cuồng tấn công Declacroix. Declacroix không thể chết bởi người hắn có black aura bảo vệ.
Tuy nhiên, Arcia đã lao đến dang tay chắn trước Sieg đỡ đòn cho anh. Trong khoảnh khắc đó Declacroix đã nhớ lại kí ức khủng khiếp về cái chết của bạn gái anh (Siela Riviere). Sau khi màn chơi cuối khép lại, cũng là lúc chúng ta tìm được lời giải cho những khúc mắc của game. Một câu chuyện buồn nhưng rất sâu sắc và ý nghĩa. Những nhà làm game Nhật quả thực vẫn luôn biết cách tạo ra những câu chuyện xúc động như vậy.
Tiếp theo, mình sẽ đề cập tới Gameplay và thông qua đó sẽ chứng minh cho các bạn thấy tại sao chơi game này sẽ giúp các bạn rèn luyện được tính kiên trì nhẫn nại nha. Chaos Legion có thể nói là một game Chặt chém (Hack n Slash) siêu thuần túy. Game không có bất cứ một màn giải đố nào. Nhiệm vụ của bạn đơn giản chỉ là đánh quái và đánh quái, chém quái mỏi tay thì thôi. Nói đến đây, có khi các bạn nghĩ rằng vậy thì game có gì mà hay, cũng như chơi game này thì chắc là chẳng phải vận dụng não nhiều làm gì nhỉ. Ô thế thì hố to rùi mọi người nha, để làm được cái việc là qua màn, bạn cần phải vượt qua được một số thử thách như sau:
– Thứ nhất: Phải tìm được “Target” của mỗi màn – Nó có thể là các cột trụ, hoặc cũng có thể là Quái. Càng về các màn sau, thì số lượng target cần phải tiêu diệt sẽ tăng lên.
– Thứ hai: Tìm được rồi thì phải diệt được “Target”, mà tin mình đi tìm thì không khó chứ diệt thì vô cùng khoai.
– Thứ ba: Tìm ra điểm yếu và tiêu diệt các Boss siêu to khổng lồ với độ trâu bò khiếp đảm đủ làm nản lòng các game thủ.
– Cuối cùng: Làm thế nào để sống sót giữa hằng ha sa số các quái vật xuất hiện liên tục nhung nhúc của từng màn chơi.
Mới liệt kê sơ đó, các bạn đã thấy đúng là phải cần “nhẫn nại” mới vượt qua được trò này rồi đúng không. Giờ mình sẽ cho các bạn thấy Game đã dạy mình nhẫn nại thế nào nhé. Đầu tiên, như mình đã nói ở trên, việc diệt các target trong game rất khó nhai vì độ bền của các cột trụ, cũng như độ dai máu của chúng có thể nói là mệt nghỉ. Mình không nhớ nổi là Seig và “đồng bọn” (tức là các Legions ấy mừ) phải tấn công hội đồng ko biết bao lần thì mới qua bàn được. Bởi đâu phải chúng ta được rảnh tay cứ đứng nguyên một chỗ mà chém Target đâu, trong lúc chúng ta đang cày miệt mài thì xung quanh là một bầy quái vật đông đảo chỉ chực chờ xông vào xâu xé nhân vật chính của chúng ta.
Một điểm đặc biệt của game là nếu bạn không diệt được target thì quái sẽ tự động sinh sôi như áp dụng lá bài “Cấp số nhân” của thánh bài Yugi vậy. Thế cho nên chết bất đắc kì tử là điều thường xuyên diễn ra nếu chúng ta không tìm ra đối sách cũng như điều binh khiển tướng các Legions hợp lí. Vì vậy, mỗi lần chết là một lần học được bài học. Tin mình đi, chơi game này chết vài lần để khôn là chuyện thường nhật, mình không nhớ là đi đến màn cuối mình đã chết bao nhiêu phát nữa.
Tiếp nữa là công cuộc đánh Boss, các Boss trong game rất trâu máu và các đòn tấn công của chúng thì ôi thôi đúng kiểu “Đập phát chết luôn”, chỉ cần dính một đòn thôi là một nửa bình máu của chúng ta có thể ra đi. Và thường để thắng chúng, chỉ còn một cách đó là dùng cách đánh sở trường của quân đội VN – đánh “du kích” và nhờ cậy thêm Legion đánh hội đồng mọi lúc mọi nơi có thể. Tức là đánh một cái lại phải chạy ra xa chút xong chờ quái sơ hở lại lao vào tẩn một cái rồi rút, cứ thể cho đến khi rút được giọt máu cuối cùng của địch.
Kỉ niệm lớn nhất của sự kiên nhẫn khi mình đánh Boss, đó là khi đối đầu với Declacroix. Anh chàng này đúng nghĩa là “Bóng ma di động”, anh ta sẽ lơ lửng trên đầu chúng ta, hễ chúng ta tiến lại là anh ta sẽ chạy ra xa và ngược lại, muốn tấn công được cần sử dụng rất nhiều đòn nhảy chém. Ngoài ra khi gần mất hết máu, anh ta sẽ bật chế độ xài phép các kiểu gây khó vô vàn cho mình. Và các bạn biết không, khoảnh khắc huy hoàng tột độ đến khi mình và hắn mỗi bên chỉ còn đúng 1 giọt máu, may thay mình lại chém được hắn trước và chiến thắng. Cảm giác mới thật hào sảng, thỏa mãn thế nào, thắng trong thế khó như vậy mới chất chứ thắng ngon ơ thì lại chẳng có gì để nói. Sự nhẫn nại, không bỏ cuộc cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.
Tổng kết lại, thông qua bài viết này, mình muốn nhắn nhủ rằng, chơi game không những không vô bổ, mà nó còn giúp chúng ta rèn luyện được rất nhiều thứ, cũng học được nhiều bài học hay. Thông qua việc lặp đi lặp lặp lại một hành động, hay phải chết đi sống lại nhiều lần trong game chính là thử thách mà các nhà làm game muốn đặt ra cho chúng ta. Nếu chúng ta không có niềm đam mê với game, hay sự khát khao muốn chinh phục thử thách thì chúng ta sẽ sớm nản chí và bỏ cuộc. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu chúng ta không có sự quyết tâm, lòng nhẫn nại, thì việc đầu hàng nghịch cảnh hay số phận là điều hiển nhiên và nếu bạn là tuýp người này thì chắc hẳn sẽ thật khó để giành lấy thành công trong cuộc sống. Người ta thường nói “Hãy dậy sớm để thành công” thì mình cũng có một câu cho mình đó là “Hãy chơi game để kiên cường, nhẫn nại và giành lấy vinh quang trong cuộc sống này”. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo nhé.