Cốt truyện của Late Shift đang bắt đầu trở nên phức tạp hơn, khi có những điều uẩn khúc còn tồn tại xung quanh vụ cướp món đồ cổ tưởng chừng như bình thường này. Người ra lệnh cho nhóm cướp của Mei Ling cướp chiếc bát lại không phải là Mr Woe, cũng như Mei Ling có những dấu hiệu khả nghi. Dường như cô ta đã biết và đang cố giấu bí mật đó không chỉ với Matt mà còn cả với những thành viên khác của băng cướp. Đó là tóm tắt những gì đã diễn ra trước đó trong phần thứ hai, bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp sang phần thứ ba, để xem sau khi Matt và Mei Ling đồng ý trốn khỏi tai mắt của nhà Tchoi thì mọi việc sẽ diễn biến như thế nào.
Cả hai quyết định bắt một chuyến taxi và hướng về một nhà trọ nhỏ để tá túc qua đêm, dưới danh phận “Ông bà Smith”, với lí do Mei Ling giải thích là do bị “cuống”. Khi ở trên phòng, thay vì nghỉ ngơi thì Matt lại không ngừng băn khoăn với Mei Ling về việc Woe có thật sự không biết về vụ cướp mà “ông ta” đã ra lệnh tiến hành hay không, Mei Ling gần như không tham gia vào cuộc hội thoại này, với những câu trả lời rất vỏn vẹn rằng “Tôi không biết”. Dường như mọi thứ đang dần đi vào bế tắc, khi không có lấy một manh mối gì để cho họ con đường đúng đắn để đi. Trước những câu hỏi và gợi ý về việc nên làm thế nào của Matt, Mei Ling đã hôn anh ta một cái, cùng với câu trả lời “Tại em cảm thấy như thế” khi bị Matt hỏi lại. Đáp lại cô ta, Matt cũng hôn lại một cách nồng nhiệt, và cả hai có lẽ sẽ tiến tới phần cao trào hơn nữa, nếu như bản tin thời sự không đưa tin về vụ cướp bọn họ tiến hành. Bản tin tường thuật lại hơi quá chi tiết về cách vụ án được tiến hành, cũng như liên kết manh mối về việc tìm được chiếc xe mà bọn họ đang sử dụng trước khi bị tai nạn. Điều bất ngờ hơn đối với họ, đó là thông tin rằng Anthony Woe đã bị giết trong nhà hàng, ngay sau khoảng thời gian tiếp chuyện 2 người bọn họ. Quá choáng váng, Matt chỉ biết buông ra một câu: “Woe đã nói đúng về nhà Tchoi, đó là một điều chắc cmn chắn”.
Có một chi tiết mà theo người viết, khá là lạ ở thái độ của Mei Ling. Cô ta cầm chiếc bát lên ngắm nghía một hồi, mắt có vẻ hơi mở to ra thể hiện vẻ ngạc nhiên, và nói “Cái này thật vô lý…” (“This doesn’t make any sense…”). Khi Matt hỏi lại rằng có vấn đề gì với chiếc bát hay sao, thì cô ta đưa nó cho Matt kèm theo câu nói “Cái bát này không… Đây không phải thứ chúng ta muốn”. Mặc dù không hiểu ý nghĩa của câu nói lắm, nhưng Matt vẫn quyết định gói lại chiếc bát và cầm theo, để đề phòng hậu hoạ. Theo mình, Matt muốn dùng cái này làm vật để thương lượng, phòng khi bị nhà Tchoi vây bắt thì sẽ không dám làm gì quá tay để lấy lại chiếc bát. Khi cả hai đồng ý rời đi, điện thoại bỗng reo lên, và bà tiếp tân ở dưới thông báo rằng có vài người khách đang muốn lên phòng họ. Không nấn ná thêm một giây nào nữa, cả hai rời khỏi phòng, đồng thời phát hiện rất nhiều người nói tiếng Trung đang dần đi lên. Matt nhanh trí dùng một cây gậy từ cầu thang, đập khoá cửa và đưa cả hai ra ngoài. Chưa thở phào nhẹ nhõm được bao lâu, 3 tên nhà Tchoi đã đứng ở bên dưới, và đe doạ cả 2 bằng những khẩu súng đang lăm lăm nhả đạn. Mei Ling bảo Matt hãy đưa mình chiếc bát, và xin anh hãy tin tưởng cô. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Matt đành đưa nó cho Mei Ling, và cô ta làm một việc mà không một ai trong số họ có thể ngờ tới: Quăng chiếc bát ra xa để nó vỡ thành nhiều mảnh, sau đó nhân cơ hội bọn Tchoi đang tập trung vào chiếc bát, kéo Matt chạy đi mất, tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của nhà Tchoi.
Tuy đã tạm thời thoát khỏi nanh vuốt của nhà Tchoi, nhưng Matt rất thất vọng và bực bội vì hành vi của cô ta. Anh cho rằng, thứ mà họ đã vất vả cả đêm để lấy được, gần như phải mất cả tính mạng để có được nó, là thứ duy nhất có thể giữ lấy mạng của bọn họ mà Mei Ling quăng đi cái rụp như vậy. Matt yêu cầu cô ta giải thích vì sao cô lại làm như thế, và dưới sức ép của Matt, Mei Ling buộc phải khai thật mọi chuyện. Thực ra, chiếc bát bọn họ cướp được là đồ giả mạo. Matt đang từ tức giận, chuyển sang trạng thái rối bời vì câu trả lời này. Anh hỏi sao cô ta biết đây là chiếc bát giả, và đồ thật thì hiện tại đang ở đâu. Với câu trả lời thứ nhất thì Mei Ling chính là người đã tạo nên chiếc bát giả đó, còn câu trả lời thứ hai thì chính bản thân cô ta cũng không biết. Cô ta xin lỗi Matt, nói rằng bản thân cũng đã bị lừa gạt, và đưa ra một phương án khả thi rằng hãy tìm lấy chiếc bát thật để đổi lấy mạng sống của cả hai, nhưng mà cô ta cần Matt phải tin cô ta. Sau một hồi suy nghĩ, Matt quyết định sẽ tin cô ta, với 2 điều kiện: Cô ta phải kể hết đầu đuôi sự việc, không được thiếu một chi tiết nào, và cả hai phải làm theo ý kiến chỉ đạo của Matt.
Mei Ling kể lại đầu đuôi sự việc, rằng cô ta đã được thuê bởi Samuel Parr, người đã đem bán đấu giá chiếc bát giả để giữ lại chiếc bát đó khỏi tay nhà Tchoi, với lí do là ông ta không thể rời xa được cái báu vật của mình. Ông ta cũng rất khôn ngoan khi biết được rằng, bằng kĩ thuật đặc biệt của dân chuyên nhằm xác định thời gian nó được rèn lên, việc làm giả chiếc bát sẽ không lọt được qua đôi mắt của nhà Tchoi. Nói đến đây, Mei Ling như chợt hiểu ra điều gì đó. Vụ tai nạn mà họ gặp không phải là một vụ tai nạn ngẫu nhiên, nó là một sự sắp xếp của chính Samuel Parr. Ông ta muốn lợi dụng vụ tai nạn, vừa để cho chiếc bát không thể xác định được thật hay giả, vừa thủ tiêu nhân chứng. Một mũi tên trúng hai đích. Matt quyết định sẽ đi tìm Parr để tính sổ, và với lời hứa của mình, Mei Ling đành phải đồng ý đi theo. Cả hai đi vào một ngõ nhỏ, khi mà xe cảnh sát đang ở ngay đằng sau. Thấy trước mặt là một nhóm các thanh niên đang đùa nghịch, Matt đã giả vờ đến hỏi thăm đường đến bến xe bus. Chẳng nhận được câu trả lời thoả đáng thì thôi, đằng này lại còn bị tên kia siết cổ gần chết, mặc cho sự bất bình của Mei Ling, chỉ bị dừng lại khi chúng phát hiện có cảnh sát đang tiến đến ngay đằng sau và quyết định rời đi.
Matt và Mei Ling cũng thuận lợi rời đi mà không bị ai bám đuôi. Trong khi đang cằn nhằn về việc suýt nữa thì bị siết cổ tới chết, Matt chợt nhớ tới cảnh Jeffery xiết cổ nhân viên của phiên đấu giá theo cách tương tự. Anh ta sắp xếp lại tất cả dữ kiện, rồi khẳng định rằng, nếu chiếc bát quả thật đã bị mất tích, thì hẳn là tay nhân viên đó có liên quan tới việc này. Anh dùng điện thoại và tìm được tên và số điện thoại của hắn ta, tính gọi để hỏi chuyện cho ra lẽ, nhưng Mei Ling lại giành lấy và nói rằng nếu cô nói chuyện sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn. Sau một hồi nói chuyện, Mei Ling đã tìm ra được bệnh viện anh ta đang điều trị, và cả hai quyết định sẽ đến để tìm ra lời giải cho những vụ việc đã xảy ra vào tối hôm nay. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, liệu Matt và Mei Ling có thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này không? Có lẽ hồi sau sẽ rõ.