“Gửi Arima Kousei – Kun.
….
Lời nói dối đó… Đã đưa cậu… Arima Kousei- kun… đã đưa cậu đến với mình.
….
“Tháng tư là lời nói dối của em” (Your lie in April) được thực hiện bởi tác giả Naoshi Arakawa. Nếu bạn chưa xem, thì mình khuyến khích nên dành những buổi cuối tuần để chill với những thước phim mang đậm chất tình cảm học đường nhưng bên trong nét đẹp đó lại mang một nỗi buồn trưởng thành của sự chia ly.
“Tháng tư là lời nói dối của em” không phải là bộ phim mới nhưng câu chuyện của tháng tư lại không bao giờ là cũ đối với một fan anime.
Câu chuyện chỉ kéo dài 22 tập, nhưng mình nghĩ bộ anime này nên được làm dài hơn để có thể thỏa mãn được độ cày nội dung của fan anime.
“Thần đồng piano Arima Kosei thống trị các giải và trở nên nổi tiếng trong giới âm nhạc. Sau cái chết của mẹ, đồng thời là người dạy piano cho cậu, cậu bị suy nhược tinh thần trong một cuộc thi khi mới 11 tuổi. Sau đó, cậu không thể nghe tiếng đàn do chính mình đánh dù cậu không có vấn đề khác về thính giác. Hai năm trôi qua, Kosei không hề chạm vào cây đàn và nhìn thế giới qua cái nhìn đơn sắc. Cậu tự giải nghệ và bước tiếp cùng với những người bạn tốt, Tsubaki và Watari, cho tới một ngày, một cô gái đã thay đổi tất cả. Miyazono Kaori, một nữ sinh cùng trường với Tsubaki, 14 tuổi, một nhạc công violin với thiên hướng tự do để những nốt nhạc phản ánh bản thân, giúp Kosei trở lại với thế giới âm nhạc và cho cậu thấy nó là cả thế giới tự do mà không gò bó như cách cậu từng chơi. Kết cục tuy buồn, nhưng những mảnh vỡ phần ngoại truyện cũng kéo lại được một vài tháng ngày hạnh phúc.” – Trích tóm tắt Wikipedia.
Ấn tượng ban đầu của mình về phim là thông qua bài hát Orange – 7!!. Giai điệu bài hát theo mình đánh giá là rất hay, phù hợp với gu sad music. Thông qua bài hát các bạn có thể cảm nhận được những kỉ niệm của Kosei và Kaori từ “cậu bạn A”, chơi piano cho bọn trẻ tại quán cà phê, bánh crepe, và cùng hát “Twinkle Twinkle little star” dưới ánh trăng,… trước lúc Kaori phải làm phẫu thuật và để lại bức thư về “lời nói dối” cho Kosei.
“Your lie in April” mang thiên hướng nói về tình yêu buồn đi kèm với sự trưởng thành của nhân vật thông qua sự chia cách. Đã bao giờ bạn từng yêu một người nhưng khi cả hai nhận ra được tình cảm của đối phương thì người kia lại bỗng nhiên biến mất chưa? Thứ còn lại là kỉ niệm và một nỗi buồn khó tả chạm đến cả cảm xúc của người xem.
Kaori là một cô gái mạnh mẽ, mặc dù biết rõ bản thân mình mang một căn bệnh nan y nhưng Kaori vẫn luôn mang vẻ tự tin trước mọi người. Có lẽ sự tự tin của Kaori là thứ mà tác giả mong muốn người xem hiểu được giá trị và trân trọng hơn trong cuộc sống. Ngay từ ban đầu Kaori đã thích Kosei, Kosei là một thần đồng âm nhạc nhưng lại bị ám ảnh về người mẹ nghiêm khắc trong quá khứ. Và điều Kaori muốn thực hiện trong “danh sách những điều cần làm trước khi chết” của cô là mang Kosei trở lại.
Khi chúng ta chỉ còn khoảng thời gian rất ngắn để sống, thì đó là lúc chúng ta mới có đủ cam đảm để làm những thứ mà trước đây không dám làm. Kaori đã làm được điều đó, cô đã chủ động lên kế hoạch và lời nói dối được bắt đầu. Và cũng chính nhờ lời nói dối tháng tư đó, một câu chuyện cảm động đã được hình thành.
Lúc chúng ta ở nơi sâu thẳm nhất, nếu chúng ta không bỏ cuộc thì điều tuyệt vời sẽ đến với chúng ta. Có lẽ Kosei rất may mắn khi có Kaori ở bên cạnh, Kaori đã dần dần mang Kosei trở lại, nội tâm ám ảnh của Kosei đã dần được được Kaori nhuộm sắc lên, một sắc màu mà chỉ có sự quan tâm và tình yêu mới có thể mang lại được.
Đã rất lâu kể từ khi Kosei không còn biểu diễn trên sân khấu, nhưng Kaori lại mang cậu trở lại sân khấu. Lần này cậu không còn là biểu diễn như chiếc máy đánh nhạc mà thay vào đó là một sắc màu mới do phong cách chơi violin tự do của cô bao phủ. Mặc dù bản nhạc không chiếm được trái tim khó tính của những thính giả nghiêm khắc, nhưng bản nhạc đã giúp Kosei hiểu hơn về giá trị cuộc sống cũng như góp phần mang cảm xúc của cậu trở lại với âm nhạc.
“Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen,
Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi
Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen
Trời trở gió heo mây vì tôi đã lỡ yêu em” – Đường tôi chở em về (Bùi Trường Linh)
Trong bầu trời đêm, khi tiếng hát vang lên cũng là lúc chúng ta thấy được sự nỗ lực của Kosei trong việc vượt qua nỗi ám ảnh của bản thân, cũng như sự cố gắng của Kaori. Đây cũng chính là phân cảnh mình tâm đắt nhất trong phim, “little star” tượng trương cho những hi vọng, những ước muốn. Khi cả 2 cùng cất tiếng hát, họ cho chúng ta thấy được một ước muốn được vượt lên và chạm đến những điều tuyệt vời mà cuộc sống mang lại.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, có sự bắt đầu thì cũng sẽ có sự kết thúc. Điều để lại trong lòng người xem chính là cuộc chia tay trong bức thư “Tháng tư là lời nói dối” của Kaori. Khi căn bệnh của Kaori ngày càng trở nặng, cô không thể chơi violin được nữa. Đây cũng chính là lúc cô biết mình phải từ biệt Kosei. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật rất thấp. Và đến phút cuối cùng Kaori thực sự đã mang Kosei trở về lại được thế giới sắc màu thay cho thế giới đơn sắc do nỗi ám ảnh gây ra.
Khi Kosei đọc bức thư, mọi thứ đều trở nên tươi sáng hơn. Kaori xuất hiện như một phương thuốc chữa lành tâm hồn cậu, và cô rời đi như cách Kosei hiểu được cần phải trân trọng giá trị cuộc sống. Trong đoạn thư có nội dung, Tsubaki rất thích Kosei và tất cả mọi người đều biết ngoại trừ Kosei. Kaori muốn cậu chăm sóc tốt hơn cho Tsubaki, cô bạn từ thuở nhỏ của Kosei. Một người yêu chúng ta thì chỉ muốn chúng ta luôn hạnh phúc với cuộc sống.
Bên cạnh tình yêu đôi lứa trong “Your lie in April”, mình cũng rất thích những cách suy nghĩ và đối xử mà người thân của Kosei và Kaori dành cho bọn họ. Khi biết được tin Kaori mắc một căn bệnh hiểm nghèo thì bố mẹ Kaori luôn ở bên và động viên cô, trước mặt Kaori họ luôn giữ trạng thái lạc quan nhất nhưng bên trong thì vô cùng đau khổ, điều này chứng tỏ được họ mong muốn Kaori luôn lạc quan và hạnh phúc đối mặt với căn bệnh. Khi biết được tin Kaori chơi nhạc cùng Kosei, họ đã rất vui mừng, vì họ biết rằng đó chính là một trong những điều con gái họ muốn làm trước khi bước lên bàn phẫu thuật.
Ban đầu có thể mọi người sẽ nghĩ mẹ của Kosei là một người xấu. Nhưng cũng chỉ vì bà luôn nghĩ cho Kosei nên mới ép cậu luyện tập nhiều đến vậy. Hãy tưởng tượng nếu bạn là một trụ cột trong gia đình, nếu bạn mất đi thì ai sẽ lo cho những người còn lại? Suy cho cùng, giống như câu nói của dì Kosei “Bố mẹ nào cũng thương con cái hết, họ sẽ không bỏ rơi con ngay cả khi con bỏ rơi họ.”
Kết thúc của bộ truyện là một kết thúc mở, tác giả không nêu ra cuộc phẫu thuật thành công hay thất bại. Và điều cuối cùng của bộ phim chính là sự nhận thức và thức tỉnh của một tâm hồn. Khi chúng ta yêu bản thân mình thì chúng ta mới có thể khiến người khác hạnh phúc. Chính vì Kaori luôn tự tin và cố gắng nên cô mới có thể thực hiện được “lời nói dối”.
Cụng lyyyy, đây cũng là một trong bộ anime mình yêu thích :> Hồi đó xem phim xong cứ lẩm nhẩm “Twinkle twinkle little star”
Cụng lyyyyyy
Bài này mà lên vào tháng 4 là đẹp rồi
Cảm ơn shironeko nha ^^