Tuổi thơ em có những gì thế, cậu bé?

Khách mới

  

Không biết có ai hứng thú với tiêu đề bài không nữa. Nhưng em vẫn sẽ kể dù có thể sẽ rất ít người đọc. Ý tưởng viết bài này bắt nguồn từ vid của anh Đăng Bông về game java. Nó làm em nhớ lại tuổi thơ của em. Một tuổi thơ đơn giản nhưng lại có rất nhiều kỷ niệm muốn quên đi cho khỏe nhưng éo quên được. Đến giờ em vẫn vui, mỉm cười thầm khi nhớ lại thởi trẻ trâu tung hoành giang hồ.

Sẽ hơi dài cộng thêm vốn từ nghèo nàn nên sẽ khó đọc, thế nhưng em không muốn sửa bởi vì đó là em, một người không… à nên dùng từ một kẻ ăn hại sẽ hợp hơn.

Hồi nhỏ em không hề biết đến PlayStation là gì, cũng không biết Nintendo hay bất kỳ game nào cả. Chỉ biết là có tồn tại một thứ được gọi là máy chơi game, hết. Chả có biết thêm gì nữa cả.

Cho đến khi lần đầu em được chơi game Metal Slug. Trời ơi phải nói là nó phê đ*o thể tả luôn. Chơi mãi chơi đi chơi lại suốt. Game này do anh trai em cài nên hai anh em cùng chơi suốt. Cày hết cả 3 phần của game luôn, nghĩ lại sao hồi đó vui thế không biết. Đồ họa game hồi đó nhìn đẹp vãi, cộng thêm lối chơi hai người nữa càng thích. Những màn gank boss siêu khó, nhiều khi đang gank tự nhiên chết đúng lúc hết tiền không kịp nhấn phím 3 để để nạp xu. Thế là anh của em ăn luôn con boss, lần đầu tiên bị ks, cay nhưng không quá cay cú. Phải nói là đã dành nhiều thời gian cho tựa game này lắm luôn ấy chớ, loot đồ xịn mặc dù không nhớ rõ là món nào ngon nhất nhưng vẫn nhớ mang máng một chút gì đó. Em vẫn nhớ anh em cài game từ đĩa game tên neo hay geo gì ấy, không nhớ rõ là gì vì vứt mịa đĩa đi rồi. Hồi chơi game tham quá ăn béo phị lên di chuyển chậm vc nhưng vẫn vui, vẫn không chán được. Do viết về tuổi thơ nên chỉ nói chung thôi ạ. Khi nào có cơ hội em sẽ viết riêng từng phần.

Có lẽ gọi đây là tham thì phê =)))

Ngoài ra em còn chơi những game trên cùng nền tảng như dạng game đặt bom. Không nhớ nổi tên vì hồi đó em vẫn còn nhỏ, cụ thể lớp mấy thì em không biết, chắc hồi em học lớp 2, 3 gì đó. Phải nói mấy game chơi hai người kiểu này dễ gây nghiện, đến giờ mà vẫn nhớ nhưng không dám chơi lại vì sợ bây giờ chơi vẫn thấy bản thân gà quá. Những game kiểu đối kháng thì em không thích lắm. À, đúng rồi, Đấu trường thú, theo những gì nhớ thì đây là game đối kháng em thích nhất hồi đó, phải nói là nó có gì đó đặc biệt lắm mà em cũng không thể nào nhớ được. Nhưng em khẳng định chắc rằng điều đặc biệt đó là điểm em ấn tượng nhất ở game, không rõ là do có kỹ năng đặc biệt hay đồ họa đẹp nữa. Tệ thật, cái gì em cũng chỉ nhớ man mác, nửa vời khiến anh em khó hình dung quá.

Ngoài ra còn có game Metal Gun, do search nhầm mà thấy quen nên nói luôn. Game lái máy bay bắn nhau ì xèo siêu phê. Lần đầu được chơi phải nói là quá đã. Hồi đó còn là con nít mà có game gì là lạ được chơi là mê tít liền. Hồi đó em toàn bị anh trai dụ bắt làm đủ thứ việc đổi lại sẽ cho chơi game. Vâng lời liền ngu gì không nghe, đúng điều em muốn mà, ngon quá mà, thế là có gì anh phải làm là đùn hết sang cho em. Thế nhưng hồi đó không bận tâm đến việc bị sai bảo lắm, chỉ nghĩ mỗi đến việc được chơi game thôi.

Lúc đó em không biết gì đến thứ gọi là gameplay hay cốt truyện, cứ là của đẹp lạ ngon là chơi tới bến hết. Ngay cả âm nhạc cũng chả bận tâm luôn. Cứ chơi và thắng trước đã rồi cái gì thì tính sau. Nên tính ra là dù có lẽ đã chơi nhiều game trên máy tính nhưng không có nhiều game em nhớ rõ lắm. Không như game trên java, game pc đa dạng, hay, nhiều người cùng chơi chung, vậy mà nó vẫn không đủ để em nhớ mãi về sau. Hay do còn nhỏ quá nên không nhớ chăng, hmmmm… Mà em cũng chả quan tâm chi cả bởi có cố thì cũng có nhớ ra được đâu :))).

Nhưng cho đến khi em có được một chiếc Nokia c2, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, chắc hồi đó em học lớp 6. Kể từ đó bắt đầu chơi ngọc rồng của TeaMobi, đến giờ em vẫn tin rằng TeaMobi hút máu vc, chơi del nạp tiền thì del thể mạnh được luôn ấy. Muốn chơi free thì phải cày cuốc thôi rồi luôn. Mà lúc ấy em chỉ biết cày cuốc thôi, từ 1000 sức mạnh, cày ngày cày đêm lên được 100000 mà vui đ*o thể tả được luôn. Cứ tưởng mình thành thánh cmnr luôn, có thể gank cả server luôn ấy chứ, cho đến khi gặp thằng khác hơn 1 tỷ sức mạnh. Từ đó em không bao giờ dám gáy sớm nữa. Anh của em cũng có một tài khoản ngọc rồng khác nữa, hành tinh xayda 200tr sức mạnh, nhưng em vẫn yêu nick namec mà mình đã bỏ công cày cuốc ngày đêm nên chả mấy khi đụng vào nick xayda.

Rồi sau đó lên 1tr5 sức mạnh sau 14 ngày đứng tháp, lâu vc, đợi muốn chán đời nó cơ. Bắt đầu gia nhập bang hội rồi làm nhiệm vụ bang, đi doanh trại. Đánh đến được ninja áo tím là hết thời gian, việc đi hết doanh trại hồi đó khó như lên trời í. Nhưng bây giờ chơi lại thì đi trong vòng 20 phút trong 30 phút. Đối với em lúc ấy, 1 tỷ sức mạnh phải nói là khiếp lắm luôn, bởi cày được lên 100tr là liệt bàn phím. Có thằng bạn cũng chơi ngọc rồng, xayda hơn 1 tỷ sức mạnh, em xin nó suốt mà del được. Xong đến hồi được 1 tỷ thì del xin nữa, lật mặt liền bố có rồi cần gì của mày nữa. Mà không hiểu sao em cày lên được 1 tỷ nữa, mỗi ngày chỉ đi mỗi doanh trại, mà mỗi lần đi phải nhấn nát phím enter mới vô được, được một thời thì có tool lặp lại hành động, khỏe chỉ việc ngồi đó ngắm nó nhấn thôi, nhưng phải chờ 15’ mới đi được.

Còn kiếm vàng trong ngọc rồng em nghĩ nó khá dễ, ngọc rồng 4s trong game bán được với giá khá cao, 1tr một viên, mà một lần đi có khi được một viên, có khi chả được viên nào cả, những ngày đó đen vc. Ám ảnh nhất khi đi doanh trại độc nhãn là thằng trung úy trắng, phải nói là cực khó đánh nếu đi một mình, nhiều khi hết 30’ mà del xử được nó. Chỉ một từ thôi cayyyyy… Sau này namec học được đẻ trứng là xử thằng trung úy này nhanh gọn lẹ liền. Mà em muốn có đệ tử lắm luôn, lên 4 tỷ mà vẫn chưa có thằng đệ nào để gáy, đã thử tự làm nhiều lắm rồi mà không được. Rồi một ngày gặp được một anh thuê làm đệ tử giá 10tr, phải nói giá thấp vãi lìn, bình thường là 50tr chứ. Thấy hơi lạ những del nghi ngờ gì, thế là đưa nick luôn, tất nhiên là đã chuyển hết những món đồ xịn qua cho namec. Ngày hôm sau vào, và thế là… có đệ tử liền, quá ngon.

Nhưng éo ngờ được rằng cày đệ vất vãi shittt… Từ 10000 lên 50000 mà nó lâu, dài như thể một thế kỷ ấy. Sao mà nó lâu thế không biết, rồi anh em đưa cho bạn của anh em cày hộ, mấy ngày sau vào lên 3tr, del hiểu sao luôn. Giờ con đệ cũng lên được 600tr, skill 2 mở ra masenko, sau đó ước rồng xương mong ra kame mà éo được, dù đã ước tận 7 lần, thế là đành chấp nhận antomic cho khỏe… Lại nản thêm lần nữa bỏ. Mà em đã bỏ một lần trước hồi mới được 60tr, cày suốt ngày mà chả lên được nhiêu hết. Cũng may là hồi đó, em họ em đã từng thấy em chơi, thế là nó cũng chơi luôn. Nhưng nó ở một tầm cao khác hoàn toàn với em. Cứ như một vị thánh ấy, tự kiếm được đệ tử mà éo phải thuê, tự cày lên được 1tr5 sức mạnh cho đệ, tin được không? Thằng em ăn hại ngày nào đã ăn phải gì đó cái nó bá hơn mình.

Nhưng không sao, em nick 4 tỷ lận, vẫn dư sức gáy. Em trai em xin nick xayda và em đưa nó luôn. Thấy có người khác chơi cùng thì em cũng theo luôn. Tính ra em chơi cũng được khoảng 4 năm. Nhưng game hút máu quá nên chả còn thích chơi mấy, nên hai đứa đều bỏ sau khi cày nick xayda lên được 11 tỷ, đệ 663tr, 1 bộ ngọc rồng 2 sao, 1 set hút máu. Game rất hút máu may mà em mới cúng cho TeaMobi có 300k card, may vãi loằn.

Mà nãy giờ nói hơi lạc đề quá, đang nói về tuổi thơ mà, để em kể thêm một chút nữa. Có được chiếc Nokia c2, ngoài chơi ngọc rồng ra em còn chơi những game java khác nữa, nhưng không nhớ được hết tên nên vẫn đang kiếm lại. Năm nay 17 tuổi thì em có chiếc c2 hồi 11 tuổi, chắc là lớp sáu. Em đã chơi qua rất nhiều game như… như gì ta… à, quên nói là TeaMobi em còn chơi Avatar và Ninja School nữa. Mặc dù cũng chỉ chơi được một thời gian rồi bỏ ngang. Game nào cũng cần tiền mà có tiền nạp éo đâu nên chơi chi nữa.

Bắt đầu lên trang web phải nói là một thời huyền thoại xa xưa bây giờ đã bay màu. Vâng, đó là chính là Wapvip.pro. Chính nó, nơi em tải mọi loại game java để chơi, có một game rất hay mà em không nhớ nổi tên, nhưng em cũng đã chơi qua dấu ấn rồng thiêng, mặc dù chả đọc cốt truyện bao giờ, toàn tua rồi đi cày level hay đồ hiếm thôi. Chủ yếu em chơi những game hack không thôi, bởi vì trình gà nên thích hack lắm, đến lúc chơi trên Android vẫn không bỏ được tật này, ngay cả game online cũng cố tìm hack để chơi luôn. Dragon Mania là game nuôi rồng em cày cuốc chăm chỉ không kém. Phải khẳng định rằng, em có tất cả loại rồng max level. Không có con nào mà không max cả, được một thời gian cũng bỏ. Rồi chuyển qua game khác tiếp, em cũng từng coi One Piece trên chiếc c2 ấy, tất nhiên là ở định dạng cổ xưa .3gp rồi.

Được một thời gian thì điện thoại hỏng. Ơ, shock lắm luôn ớ, thế là tháo banh ra xem, ngắm nghía đủ kiểu cả vẫn del tìm ra lỗi. Cứ bật màn hình lên là tắt, bỏ cuộc, sau khi ngịch ngu nó del lên hình nữa là cho chiếc c2 bay màu luôn. Rồi đến lớp 8 em đủ tiền mua một chiếc Nokia nữa, loại 24 phím nhưng chơi cũng tạm. Đến đây em mới gặp được game em thích nhất và nhớ lâu nhất tới giờ. Dragonia, đấy là tên của nó, một game java em del hack được. Game đầu tiên chơi mà del hack được mới ghê. Mà hồi đó em cũng không thắc mắc tại sao những game em chơi lại có tiếng Việt cả. Đến bây giờ xem lại mới biết là anh matran999 Việt hóa, Waoo… shock à nha. Giờ anh matran999 chuyển qua Việt hóa game pc rồi. Game java không còn nổi tiếng hay phổ biến nữa. Nhưng em vẫn dự dịnh sẽ mua một con e72 về chơi lại những tựa game ngày xưa.

Tuổi thơ em cũng tuyệt ấy chớ, nhờ có con c2 mà nó đã khiến cuộc đời trở nên sinh động và đáng nhớ, hy vọng em sẽ không quên mất. Cám ơn anh em đã đọc tới đây. Chúc một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Khi nào rảnh em sẽ viết một seri những game pc và java tuổi thơ em đã chơi. Bye bai…

Nana

Khách mới

  
Yêu sách và game, rất thích xem anime và manga. Có mong muốn chia sẻ và biết thêm về sở thích của những người cùng đam mê.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện