To the Moon, một chuyện tình dang dở…

Khách quen

  

Liệu có khi, đôi lúc ta lại ước gì mình có thể thay đổi lại cuộc đời, để có thể làm lại những điều mà mình đã tiếc muối? Liệu có khi, ta lại có cảm giác lạc lõng, cứ như mình đang sống một cuộc sống của một ai đó, vì một ai đó, chứ không phải cho bản thân mình? Liệu có khi, trong lòng ta lại ấp ủ một ước mơ, một nỗi niềm mà khó có thể giải thích, cũng chẳng biết tâm sự với ai… Đa số ai trong cuộc đời này cũng có những trăn trở đó, và đặc biệt ở những khi xế chiều, liệu có nhìn lại cả cuộc đời mà tràn đầy hối tiếc chăng? Và vậy, liệu ở những thời khắc cuối cùng của mình thì một người lại có thể mong muốn điều gì nhất? Bảo vệ, chăm sóc cho người thương? Trăn trở về tương lai con cháu? Sự hối tiếc vì đánh mất một người bạn? Khao khác du hành một chuyến viễn du? Hoàn thành nguyện ước của kẻ đã khuất?… Hay liệu chỉ đơn thuần là có một ước mơ cháy bỏng luôn cấu xé trong tim không thể nào giải thích được…

Và với một điệu nhạc du dương, một ánh trăng tròn vằng vặc bên bầu trời đầy sao, nhẹ soi sáng cho một ngọn hải đăng đơn độc bên eo biển, chiếu soi cả một vùng lấp lánh, 2 đứa trẻ ngồi chơi một bản nhạc êm ái với 2 nốt ngân nga… To The Moon bắt đầu, cuốn lấy người chơi vào một câu chuyện thấm đẫm nước mắt, ngọt ngào lẫn đắng cay…

Đùa thôi, mấy phút sau là qua nhạc bựa liền à… ^^

Cốt truyện của game rất đơn giản. 2 nhà khoa học tài năng (và cực kì bẩn bựa) đã tìm cách hoàn thành hợp đồng của một ông lão hấp hối chỉ còn vài khắc đồng hồ trước ngưỡng cửa tử thần mà thôi. Đó là giúp ông lão đạt được ước mơ của mình, đi đến mặt trăng? Mà điều gì lại thôi thúc một ông lão cô đơn sắp chết để mong ước được đi đến mặt trăng? Mà không phải đơn thuần là vòng quanh thế giới, tận hưởng hoàng hôn nơi bãi biển, hay gặp lại người vợ quá cố, người bạn thân yêu…

“Tại sao ông lại muốn đến Mặt trăng?”
“Tôi không nhớ nữa…, chỉ là vì…tôi muốn.”

Với một câu trả lời như thế, thật là khó để có thể làm quá, nhưng vì sự nhiệt huyết, cả 2 nhà khoa học phải lần mò từng bước qua những mảnh kí ức rời rạc của ông lão để tìm ra căn nguyên, để rồi tạo nên một kí ức giả giúp hoàn thành ước mơ của người sắp lìa đời. Và cứ theo những mẩu ghép ngược chiều của kí ức, từ một lão già, cho đến một người thanh niên, thiếu niên trở ngược về thời ấu thơ của ông lão Johnny Wyles. Họ đã thấy được, đã cảm nhận được cuộc đời mà ông đã trải qua, những niềm vui, cũng như những nỗi khổ tâm của ông. Sống chung với một người vợ hết lòng yêu thương nhưng lại luôn có gì đó xa cách, thích ôm theo con thú nhồi bông cũ nát xấu không tả, suốt ngày chỉ ngồi xếp những con thỏ giấy và thích bắt ông miêu tả nó, và khi những thời khắc cuối đời, thì thay vì dành tiền phẫu thuật cứu sống bản thân thì lại ép John hoàn thành căn nhà đang xây dang dở chỉ để “chăm sóc” cho một ngọn hải đăng bị bỏ hoang, chỉ để làm cho mình “hạnh phúc”… Xuyên suốt cuộc đời ông, ta chỉ thấy gắn chặt với một ngọn hải đăng, con thỏ bằng giấy, một con thú mỏ vịt nhồi bông xấu dị và một người vợ kì quặc tâm trí không bình thường.

Và rồi cứ lần lần, dần mò đến lúc John chỉ là một câu bé, ta mới vỡ lẻ ra rằng có một nỗi đau thật kinh khủng có thể ám ảnh cả một đời người. Và cậu bé John ấy đã tìm cách quên đi, để rồi nhận được cái giá phải trả một cách đau đớn khôn tả.

Thuở thơ ấu, có lần cậu bé John gặp một cô bé bên đỉnh đồi. Cùng nhau ngắm sao, vô tư hồn nhiên trò chuyện với nhau về cái tên của mình. Cô bé ấy tên River, một cái tên kì quặc hiếm có, đối lập với một cái tên John đại trà. Thế nhưng duy chỉ cậu bé John lại thích cái tên đấy. Hai đứa trẻ hồn nhiên ngồi ngắm bầu trời đầy sao, vẽ chòm sao về con thỏ với cái bụng là mặt trăng, tưởng tượng những ngôi sao và những ngọn hải đăng, chiếu sáng và dẫn lối lẫn nhau nhưng lại không đến được với nhau. Và rồi John tặng cô bé ấy một con thú mỏ vịt xấu hoắc mà cậu vừa đạt được từ hội chợ cùng với một lời nguyện ước ngây thơ con nít:

“Năm sau sẽ cùng nhau ngắm sao chứ”
“Chắc chắn”
“Lỡ nếu như cậu lạc lối, hay quên tớ?”
“Thì chúng ta có thể gặp lại nhau ở trên mặt trăng, ngốc ạ”

Một chuyện tình chớm mở mới đẹp làm sao. Thế nhưng, không ngờ lại có chữ THẾ NHƯNG oan nghiệt đến thế. Trong một lần bất cẩn, người em trai song sinh Joey lại bị người mẹ vô tình lùi xe chết, đã làm John gục ngã. Không dám đối diện với nỗi đau khổ này, John đã mượn đến thuốc để quên đi về người em song sinh đấy. Quên mất luôn những kí ức về người em Joey, và đồng thời John lại sống cuộc sống của Joey.

    John lớn lên rất thích uống olive ngâm, thứ Joey rất thích trong khi John lại vốn rất ghét…

    John thì lại rất thích đọc những cuốn sách yêu thích của Joey, vốn thở nhỏ John bỏ xó…

    John dần dần lớn lên với cuộc sống, cách nhìn nhận của Joey, ngay cả người mẹ của anh cũng luôn gọi anh là Joey, mà dường như anh đã đánh mất con người của chính mình…

    Lên trung học, định mệnh lại để anh gặp lại cô nàng River, thế nhưng anh lại cuốn hút River bởi sự cô đơn, lẻ loi của cô nàng. Liệu đó là con người của John hay của Joey?

Có lẽ, John đã sống một cuộc đời của Joey, nhưng tình yêu ông dành cho River vẫn là rất thật. Đưa người vợ đến trại ngựa chỉ vì bác sĩ bảo cưỡi ngựa sẽ làm cải thiện sự u uất trầm cảm của River, xây một căn nhà bên ngọn hải đăng chỉ vì River thích vậy. Cặm cụi vác cây đàn piano lên tận căn lầu, chỉ để đệm đàn cho bà dù tóc đã bạc trắng, hay suốt ngày hái hoa chỉ để làm vui lòng người thương nằm lỳ trên giường bệnh. Đau đớn để người vợ của mình ra đi dù có thể chạy chữa để thực hiện di nguyện của River chỉ vì bà muốn vậy. Và khi River đã khuất, ngày ngày ông vẫn luôn ngậm ngùi đứng dưới mưa tâm sự trước bia mộ của người vợ hiền, băn khoăn rằng khi mình già mất đi, thì còn ai chăm sóc lấy ngọn hải đăng của hai ông bà.

Cả cuộc đời ông, nào đâu hay, ông đã quên mất đi một kỉ niệm đẹp của một cô gái bé nhỏ, cùng với một lời thề nguyền năm xưa mà ông đã đánh mất. River cố gắng luôn nhắc ông về chú thỏ, về những ngọn hải đăng, về lợi hẹn ước năm xưa… nhưng rồi vô vọng. Bà lấy John, nhưng liệu có phải là John của ngày xưa? Cố yêu như thế, cố chấp như thế để kết cục buồn như thế. Liệu cả đời có phải là bà đã cố theo đuổi một hình bóng đã phai không? Liệu có cố chấp hay ích kỉ không? Còn John, mãi đến tận lúc chết, ông không thể nhớ được rằng có một kỉ niệm đẹp về 2 đứa trẻ ngồi ngắm trăng lúc thơ bé, cùng nhau đi tìm một chú thỏ trên bầu trời bằng trăng và sao, kể câu chuyện về những ngọn hải đăng hay ước hẹn “Đến mặt trăng”. Ông không thể biết được rằng con thú mỏ vịt rách nát mà vợ ông luôn mang bên người lại là món quà ông tặng bà năm xưa. Không thể biết rằng tại sao suốt ngày người vợ của ông lại cứ làm những hành động kì quặc chỉ vì tìm cách để ông nhớ lại những kí ức đấy. Cũng không biết rằng con thỏ 2 màu người vợ tặng ông trước lúc chết có ý nghĩa như thế nào… Cả một trùng dương, ông vẫn không thể biết rằng mình đã nợ một cuộc hẹn “Đến mặt trăng” với một “cô gái đến từ hôm qua”. Để rồi đến tuổi xế chiều thì nó le lói trong lòng ông, như một khát khao ông không thể lí giải được. Mà chỉ biết mà thôi…


Đúng là thật tiếc cho một mối tình với khởi đầu đẹp như mơ. Tiếc thay cho River luôn vì cố chấp với hình bóng người xưa để rồi mãi sống trong u uất đau buồn. Tiếc thay cho John thì sống một cuộc sống của người khác mà mình lại chẳng hay, để rồi dù yêu thương hết mực nhưng lại chẳng thể hiểu nổi người thương của mình. Tình yêu đắng cay thế đấy. Đôi lúc, dù đã sóng bước cùng nhau, nhưng vẫn không thật sự là thuộc về nhau… Dù đã là vợ chồng, nhưng vẫn không thể xoa dịu tâm hồn lẫn nhau, để có một sự đồng cảm thật sự.
Xuyên suốt To the Moon là hình ảnh của một ngọn hải đăng bên một mỏm đá dưới vầng trăng tròn gắn liền với cuộc đời của John và River, từ lúc trẻ, kết hôn cho đến tận lúc già mất, như là minh chứng cho câu nói của cô bé ấy lúc ngày nào. “Những ngôi sao là những ngọn hải đăng. Chúng tỏa sáng, chúng muốn tiến lại gần nhau, nhưng chúng lại không thể đến được với nhau. Và chúng chỉ có thể chiếu sáng cho nhau mà thôi. Và cho cả tớ nữa. Vì một ngày nào đó, tớ sẽ đến và kết bạn với một trong số chúng.” Cũng giống như chuyện tình của cả 2 người, cứ như ngọn hải đăng ấy, chiếu sáng lẫn nhau, đưa đường dẫn lối cho nhau, nhưng lại không thể thực sự đến được với nhau.

Cái kết của To the Moon thật sự đẹp, rất đẹp và làm lay động những trái tim có lẽ khô khan và thiếu muối nhất. Mà tốt nhất tôi không nên nói ra, mà mong bạn nên tự chơi và cảm nhận lấy. Tiếc thay, cái kết đó lại chỉ là một viễn cảnh, một kí ức ảo được cấy để che lấp lấy sự thật, hoàn toàn không thể thay đổi cái thực tế rất buồn đau và muối tiếc, nhằm chỉ đem lại thanh thản cho một người hấp hối mà thôi. Liệu chăng, ở một kết thúc khác, ở một thế giới khác, cái kết này có trở thành hiện thực không? Chẳng ai có thể biết được. Nhưng phải nói, đây quả là một cái GIÁ NHƯ thật lớn, và nhìn lại cũng thật muối tiếc cho một chuyện tình. Có lẽ, John và River, cũng như Wander và Mono trong Shadow of the Colossus, là minh chứng cho những chuyện tình đẹp, thật lãng mạn, nhưng cũng lắm buồn đau và muối tiếc. Và những chuyện tình ấy cũng mang lại nhiều nỗi trăn trở, day dứt cho những kẻ khờ mơ mộng, đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Trên tất cả, có lẽ mỗi chúng ta ai cũng đều luôn giữ riêng cho mình một ước mơ cần được thực hiện, một lời ước hẹn quý giá cần được giữ gìn đối với người mà mình đem lòng yêu thương, một lời hẹn ước “TO THE MOON”…

“When this world is no more
The moon is all we’ll see
I’ll ask you to fly away with me
Until the stars all fall down
They empty from the sky
But I don’t mind
If you’re with me, then everything’s alright”

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện