Tháng Giêng kể chuyện chơi game kinh dị

Trung Nero 27.02.2019

Những thứ kinh dị và kì quái luôn khiến người ta sợ hãi nhưng bản thân chúng lại mang một sức hấp dẫn không thể ngó lơ được. Bản thân tui cũng bị mấy cái gắn mác kinh dị cuốn hút, từ truyện tranh, phim ảnh, những mẩu truyện creepypasta,… cho đến game kinh dị. Tất nhiên tui không phải là fan cứng của thể loại game này nhưng nhất định sẽ không bỏ sót một tựa game kinh dị nổi đình nổi đám nào. Kết quả là thư viện Steam của tui chất đống game kinh dị nhưng chẳng bao giờ dám đụng đến vì không đủ can đảm để chơi một mình, hầu hết toàn chơi một hai màn chơi đầu rồi tắt game vì chịu không nổi xong để đó cho chúng đóng mạng nhện luôn. Thế mà qua đợt nghỉ Tết Kỷ Hợi vừa rồi tui đã có thể vỗ ngực đầy tự hào rằng tui đã “thanh toán” đến tận… năm game kinh dị liên tục.

Hai phần game Outlast có lẽ sẽ bị niêm phong trong thư viện vĩnh viễn nếu thằng bạn thân của tui (vốn chỉ thích chơi game di động) bất ngờ rủ tui “Ê, máy mày có trò Outlast không? Tao muốn chơi thử!”. Thì ra nó vừa xem hết phần walkthrough Outlast của Pewdiepie nên bây giờ muốn được trải nghiệm tận mắt. Thế là tui mở máy, tắt hết đèn trong phòng, đặt một cái loa mini ở sau lưng nhằm tăng thêm độ chân thực và bắt đầu tựa game được coi là hiện tượng của thể loại kinh dị. Khỏi phải nói hai thằng đã hú hét như thế nào khi bị thằng mập biến thái dí sát đít qua những hành lang và đường ống cống chật hẹp, lia camera sát mặt tụi tù nhân tâm thần rồi bình luận về chúng, mở walkthrough xem khi bị bí đường… cho nhanh vì game quá đáng sợ mà trong khi hai đứa lại muốn game kết thúc càng nhanh càng tốt. Bỏ tiền ra mua game rồi lại mong cho game mau hết là thế nào nhỉ? Quá trình tương tự cũng lặp lại với Outlast 2 khi cả hai đứa cứ liên tục “Gớm quá!”, “Tởm quá!”, “Hết khúc này là xong game đúng không?” rồi cùng nhau ngồi xem video giải thích và đọc hết mấy cái theory về ending lấp lửng của game. Tuy nhiên xen lẫn những tiếng la hét ỏm tỏi thì tụi tui cũng chọc nhau cười khá nhiều khi liên tục bình luận về những chi tiết phi lí trong game “Mày thấy nó vô lý không, bị thương khắp người mà chỉ cần băng gạc ở tay là khỏe re!”, “Sao thằng này là phóng viên mà leo trèo như Batman vậy?”, “Sao không đạp cửa chạy ra luôn mà tìm key chi vậy cha?”,…

Con quỷ này đều làm hai thằng phải chửi bậy mỗi lần nó xuất hiện, tiên sư nhà nó!


Video clip từ Level Up


Hoàn tất hai phần Outlast, tụi tui có chơi thêm một vài game khác nhưng thằng bạn tui bảo “hơi nhạt, không đủ kinh dị và kích thích như Outlast”, thật sự sau khi chơi Outlast tui cảm thấy những Alan Wake hay SOMA ít đáng sợ hơn hẳn. Vài ngày sau tui tậu PS4, tui liền tải demo Resident Evil 7 về vì vì thằng bạn tui nghe ông streamer nào đó nói tởm hơn Outlast chỉ có RE7 thôi. Kết quả thật mĩ mãn, hai đứa hét như từng được hét. Lập tức hai đứa góp tiền vào mua Resident Evil 7 và hoàn tất game trong khoảng một tuần. Trong lúc chơi cũng có những lúc khá nản phải buông gamepad vì game quá man rợ và “quá đáng” với người chơi, tui liên tục gặp tình trạng “nghỉ tí cho đỡ sợ”, “trời ơi sao khó quá vậy”, “hết đạn rồi thì bắn kiểu gì?” (dù chỉ chơi ở mức Normal, chắc tại mình chơi dở). Tui phải công nhận RE7 thực sự là một tuyệt tác dù trước đây tui có ác cảm đôi chút với phiên bản này vì đã bỏ đi góc nhìn ngang vai quen thuộc. Tui cũng ngồi phân tích cho thằng bạn tui về timeline của dòng RE, virus này là loại gì, nhân vật này có liên quan gì,… các kiểu khá là vui, tạo được hứng thú cho nó và khiến nó muốn thử các phiên bản còn lại của dòng.

Khỏi cần phải nói tụi tui ghét lão già này như thế nào vì thằng chả dai như đỉa!

Khác với ba tựa game trên mà tui không bao giờ dám solo một mình, hai tựa game cuối mà tui kịp chơi trước khi hết Tết lại hấp dẫn tôi đến nỗi sau khi tiễn thằng bạn về nhà tui vẫn tiếp tục chơi đến 1-2 giờ sáng, đơn giản vì chúng nó hay quá. Hai đứa nó là Resident Evil 2 Remake và Until Dawn.

Khỏi cần phải nói độ ảnh hưởng của RE2 Remake vào đầu tháng Giêng rồi hen, nhưng vì hết lúa nên tui đành ngậm ngùi nhìn mọi thi nhau khoe “độ tươi ngon” của Claire và Ada Wong trên các group, sau ba mùng được Thần Tài gõ cửa thì lập tức tậu game về liền. Cha mạ ơi, cái game này nó làm sống dậy nỗi sợ zombie thầm kín trong tui các ông ạ. Xưa nay với tui tụi zombie chỉ là lũ creep nhãi nhép trong đa số các tựa game thôi (RE6 là cái game đóng góp lớn vào sự coi thường này của tui đấy), ai ngờ chúng nó có thể đáng sợ như thế này đâu. Trình độ headshot của tui tỉ lệ nghịch với độ dai của tụi nó các ông ạ, tốn hơn cả băng đạn để tiễn một con chầu trời là chuyện bình thường. Đến lúc gặp thanh niên Mr.X thì khỏi nói, tui chết liên tục đến nỗi phải chuyển từ Normal sang Assisted luôn (xấu hổ quá). Sau bao nhiêu đớn đau khổ sở cho đến lúc ending screen hiện lên thì tui cho game này 10/10 các ông ạ vì nó quá hay, so với RE4 thì kẻ tám lạng người nửa cân nhưng tui sẽ cho nó là game RE hay nhất vì ăn thêm điểm phần nhìn.

Valentine người ta rượt bắt với gấu còn tôi rượt bắt với con này các ông ạ!

Thằng bạn du học Úc của tui về Việt Nam chơi tặng tui đĩa game Until Dawn, nó liên mồm bảo trò này hay lắm, nhất định phải chơi không thì vứt PS4 đi. Chà, thằng đó nói rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tui công nhận là nó nói đúng đến như vậy. Until Dawn thực sự là tuyệt tác các ông ạ, tiếng vang của nó có thể không xa nhưng tui khẳng định “huyền thoại thì thường ẩn mình”. Ba đứa bạn khác ngồi xem tui chơi mà như bị hút hồn luôn. Nó là game kinh dị nhưng sự ám ảnh của nó không đến từ những con quái vật gào rú hay hồn ma bóng quế mà đến từ chính sự lựa chọn của bản thân mình, nếu ông nào đã chơi Detroit Become Human thì có thể mường tượng được rồi đấy.  Nó áp dụng cơ chế nhân – quả triệt để đến mức khiến cho mấy đoạn hội thoại với bốn lựa chọn trong mấy game Telltale trở thành vô nghĩa luôn, dù tui thích game Telltale lắm. Game kết thức mà tui ngồi lặng vài phút, cảm thấy nuối tiếc vì không thể đạt được cái ending viên mãn như ý muốn.

Game hay thế này còn chơi đi chơi lại dài dài!

Viết xong bài này rồi nhìn đống game kinh dị chưa chơi của mình chắc đủ để viết thêm… chục bài nữa quá!

Trung Nero

Khách quen

  

Được chơi game là niềm vui, được chơi một tựa game hay là niềm hạnh phúc.

Tham gia viết bài
có nhuận bút!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng, và HSBT còn gửi nhuận bút cho các bạn nữa!


1 cụng ly