Mình cảm thấy, khi cái tôi đủ lớn, con người thường nghĩ đến một cuộc phiêu lưu. Trong cuộc phiêu lưu, ta lại thường muốn giữ một cái gì đó cho riêng mình.
Như Tanjiro giữ Nezuko trong cái giỏ này.
Hồi chơi Overwatch, mình thích Pocket Mercy. Ý tưởng rằng có cái đuôi đằng sau hồi máu, buff damage và hồi sinh, chắc chắn là hấp dẫn hơn ý tưởng về đất nước, về bất bình đẳng, về chủ nghĩa tư bản, hay Chúa và Phật.
Mercy hay Nezuko, đều xinh đẹp, vui vẻ, hết lòng, và của riêng mình. Ngoài ra đều không có thật. Nếu có thật thì chắc trong bảo tàng.
Dù tóc vàng hay tóc đen, chúng ta có thể nhận thấy ước mơ của những người sáng tạo ra hai hình tượng trên, một ước mơ chung đã không còn hợp thời.
Sợi dây nối từ Mercy có ý nghĩa gì?
Đó có phải là sự hi vọng, rằng sẽ luôn có Mercy ở đây, ở trong và ở trên. Luôn có thiên thần ở bên, bất kể điều gì?
Đó cũng có thể là sự trói buộc. Một kiểu ích kỉ được giao hẹn và thông đồng. Rằng dù thế nào, Mercy sẽ luôn L-Shift bay tới. Mặc kệ 4 người còn lại.
Còn Nezuko. Pocket Nezuko.
Đẹp, thân thương, cùng chia sẻ những thứ đã mất, không đòi hỏi, im lặng và trung thành. Hồi xưa Robinson mà mang Nezuko ra đảo hoang thì chắc không muốn về.
Không như Shinobu, Nezuko ở trong cái hộp sau lưng main chính. Một sáng tạo độc đáo, đủ khiến mình mua figure không nhìn giá. Thật lòng mình không ham giết quỷ giết ma hay những dằn vặt nội tâm của main chính. Mình chỉ quan tâm đến Nezuko và cái cách em ngồi trong cái hộp này.
Điều này làm mình vui, vì mình nhớ lại những niềm vui đã từng. Rằng mình sẽ đến một nơi mới. Đất mới, nơi chưa có sự tích tụ của quyền lực và lề lối, nơi người được sinh ngang người, không có những con người sinh ra để hư hỏng, nơi không có sự giàu sang truyền từ đời này sang đời khác như dịch bệnh, làm rục muỗng con người.
Nơi mà ta xứng đáng với những gì chúng ta có.
Nơi có Nezuko ngồi trong hộp như này. Ta chiến đấu vì em vào ban ngày, với trăm nghìn con quỷ khác, để ban đêm ta được độc quyền ôm em, để thấy em trong bàn tay, trong tươi vui, không phải ươn mùi lạ. Và ta luôn yêu em, dù biết em, Nezuko, không phải là người. Vì ta biết rằng, em chính là ta, trong chân thật. Ta mang em đi như mang nỗi lòng mình.
Có bông hoa nào chỉ nở trong tay ta?
Cuộc sống có waifu như uống rượu đọc Mác. Như có vé đến thế giới tâm thần hồn. Năng suất lao động tăng 200% mà không biểu tình, bãi công, quyền này nghĩa nọ. Không thần phật, bí quyết làm giàu, quốc nhục hay từ thiện. Chủ nghĩa thiên đường thật là đây.