Play Together: Bài viết này không có đánh giá, chỉ là vài dòng tâm sự “tuổi già”

Khách mới

  

Nói “tâm sự tuổi già” chắc nhiều khách trong quán beer và cả bác chủ quán sẽ gõ đầu mình. Nhưng bước sang tuổi 2x, bắt đầu lo lắng chuyện tiền bạc, có ai mà không thấy mình đột ngột già đi? Như một đứa trẻ đang ngồi chơi đồ hàng thì bị quăng sang thế giới của người lớn, mình cũng muốn kêu “trời ơi trời ơi cíu tui cíu tui, cíu tui trời ơi, chết tui trời ơi”.

Thấy thương chưa? Thương thì nghe mình kể, đừng bỏ đi nhe!

Một chút về tựa game Play Together

Play Together là một tựa game mobile được phát hành trên nền tảng Android và iOS vào năm 2021 bởi Haegin (Hàn Quốc). Trước đó, tựa game này được giới thiệu tại các nước Đông Nam Á vào cuối năm 2020. Nhờ ra mắt “đúng người, đúng thời điểm”, Play Together nhanh chóng trở nên viral trong mùa giãn cách.

Tựa game mở ra một thế giới rất gần gũi với cuộc sống thật. Bạn có thể thăm thú, khám phá nhiều địa điểm: trường học, khu cắm trại, fashion mall, pet shop, 7-Eleven… Play Together có khá nhiều mini-game, nhiệm vụ hằng ngày để bạn kiếm sao và kim cương (đơn vị tiền tệ trong game), đồng thời giúp bạn trải nghiệm trò chơi được tốt hơn. Bên cạnh đó, tựa game còn cho phép người dùng tùy chỉnh ngoại hình nhân vật, trang trí nhà cửa theo phong cách riêng.

Lời khuyên chân thành là bạn nên đổi mặt cho nhân vật ngay khi có thể, vì nhìn biểu cảm này là trong đầu mình tự phát nhạc “Dui lắm em ơi lòng anh rộn ràng…”

Play Together có cơ chế xoay vòng ngày và đêm và thời tiết nắng mưa ngẫu nhiên. Bạn có thể ngắm bình minh trong cơn mưa, nhìn hoàng hôn với những tia nắng nhuộm vàng áng mây. Cả cảnh trời trong xanh và bầu trời khuya đầy sao pha chút ánh tím nữa, tất cả đều rất nên thơ. Đó là điều Play Together làm mình khá bất ngờ và thích thú. Nếu bạn cũng thích trải nghiệm game kiểu “cô nàng mộng mơ”, hãy leo lên vòng đu quay vào đêm xuống để ngắm nhìn cả Plaza lung linh trong ánh đèn, thi thoảng còn có pháo hoa mà những người chơi khác bắn. Hãy ra bờ biển vào lúc hoàng hôn và chỉnh góc camera sao cho mặt nước tạo thành một góc 180 độ so với ngọn hải đăng… ủa, hết thơ.

Bình minh trong làn mưa

Bước vào thế giới của Play Together, bạn có thể thỏa sức chọn cho mình cách “sống”, cách trải nghiệm game. Nhiều người chọn làm “ngư dân”, cả ngày săn cá hiếm. Nhiều người thích làm fashionista diện lên mình những bộ cánh thật độc đáo, thời thượng. Có nhóm say mê mini-game, thường rủ nhau chơi Obby Race, leo tháp Vô Cực. Cũng có hội chuyên trang trí nội thất rồi mở tiệc tại gia xập xình thâu đêm suốt sáng.

Còn mình, mình là kiểu người chơi “hỗn hợp”. Ban ngày mình tham gia các lớp học đúng giờ, được toàn điểm B trở lên. Chiều tà mình đi câu cá, chơi game, còn tối đến thì mở tiệc. Mà hình như, cuộc sống thật của mình cũng như vậy. Mình không hoàn toàn thuộc tuýp người nào. Và mình tin rằng có rất nhiều người cũng như mình, cứ đứng lưng chừng ở cái mà thế nhân vẫn muốn phân chia rạch ròi là hư – ngoan.

Không thể nếm lại mùi vị chiếc “bánh điều dầu” năm xưa

Các bác trong quán beer liệu có xem Hậu cung Như Ý truyện không nhỉ? Trong đó có một phân đoạn khi Như Ý đã được phong làm Hoàng Hậu, trong chuyến tuần du Giang Nam, tình cờ gặp hàng bánh điều dầu năm xưa nàng đã cùng Càn Long ăn.

– Thế nào, có ngọt không?

– Ngọt. Chỉ là không còn mùi vị trước kia nữa.

– Nương tử, người đừng nói vậy. Cái này là cha ta, hai chúng ta ở đây làm bánh điều dầu mấy mươi năm rồi, mùi vị chưa từng thay đổi. 

– Ý ta là bánh điều dầu của hai vị vẫn không thay đổi. Chỉ là bản thân ta không nếm ra được mùi vị trước kia.

Khi mình chơi Play Together, mình cũng có cảm nhận tương tự Như Ý. Mình chơi game online từ rất sớm, thời của Khu Vườn Địa Đàng, Avatar; thời còn ZingMe cùng Nông Trại Vui Vẻ, Hàng Rong. Cũng như bao cô cậu mới lớn, mình để rất nhiều tâm sức vào game, hay nói đúng hơn là những người bạn mình đã gặp ở đó. Ngày đó mình vẫn chưa sử dụng mạng xã hội, không có số điện thoại, chỉ biết canh giờ online vào đúng thời điểm để gặp được người ta. Mỗi dòng tin nhắn đều ngắn ngủi, không đủ ý và tràn ngập teencode, vậy mà mình và họ có thể nói chuyện mãi không dứt, đến khi không thể online thêm nữa. Trong vô số những cuộc trò chuyện không đầu không cuối ấy, có lần mình hỏi một người bạn:

– Nếu một ngày mình không onl nữa, bạn sẽ thế nào?

– Mình sẽ héo như cây.

Trong Khu Vườn Địa Đàng, nếu cây trồng không được chăm sóc trong một thời gian dài thì chúng sẽ héo. Người bạn của mình khi gửi mình câu đó, có lẽ bạn cũng không biết trước, rằng có một ngày bạn mới chính là người bỏ game, để lại mình ngày nào cũng nhìn chăm chăm vào cái tên màu xám. Một tuần, một tháng, rồi một năm… mình dần chấp nhận việc họ sẽ không bao giờ trở lại.

Tình bạn qua game ngắn ngủi và mong manh chỉ được đến thế. Nhưng mình tin rằng nó đã có thật, vậy là đủ. Mình cẩn thận ghi chép từng cái tên ingame dài ngoằng với các kí tự đôi khi vô nghĩa, chỉ để không quên lãng những người bạn đó.

Bây giờ, khi đã “có tuổi” một chút, mình không còn hết lòng như ngày xưa. Play Together tất nhiên thuận lợi cho việc kết bạn, trò chuyện hơn bất cứ game nào mình từng chơi thời “còn trẻ”, nhưng mình chẳng còn hứng thú với việc đó nữa. Mình không cảm thấy cô đơn với việc làm mọi thứ trong game một mình, mà nếu có, lựa chọn của mình sẽ là rủ bạn ở đời thật chơi chung.


Thỉnh thoảng, mình vẫn có dịp nói chuyện với một số người chơi khác, vẫn vui vẻ chơi cùng, nhưng không còn để tâm đến việc sẽ gặp lại lần thứ hai nữa. Có một lần mình gặp một cô bé câu cá ở ngọn hải đăng, sau một hai câu trò chuyện bâng quơ, em hỏi mình bao nhiêu tuổi và bất ngờ khi mình hơn em gần chục xuân xanh.

Sau đó thì tới mình suýt bật ngửa khi em bảo “thấy avatar cứ tưởng mẹ chị, ai ngờ là chị.” Trời đất ơi…

Nghe xong muốn thả con cá mập đầu búa ra gõ yêu cho cái thiệt chứ

Lại nhớ ngày xưa khi mình nói mình sinh năm 200x, mọi người đều cảm thấy mình nhỏ bé, thậm chí còn xa lánh vì sợ gặp “trẩu tre”. Lắm khi mình còn “fake” năm sinh thành 97-99 để không bị kì thị. Nhưng giờ 0x đời đầu đã hai mươi mấy mùa hoa đào hoa mai, thuộc lớp “người cao tuổi” chơi game mất rồi.

Mình hay ngồi câu cá và hóng chuyện trên kênh chat chung, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện: khởi đầu của một mối quan hệ, những lời nói ngọt ngào, một cuộc cãi vã, rồi cả sự kết thúc. Mọi chuyện quá đỗi quen thuộc, như mình đang trải qua dejavu vậy. Mình thấy nhẹ nhàng vì cuối cùng cũng đã học được cách không để tâm quá nhiều như ngày xưa các chị trong game vẫn thường khuyên mình khi mình than về một người bạn nào đó, nhưng cũng thoáng buồn, vì mình đã không còn là trẻ con nữa rồi. Điều mình thật sự nhớ về bây giờ không phải là những người mình đã quen biết năm nào, mà chính là bản thân mình khi xưa – hết lòng, cố chấp và ngốc nghếch.

Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều từng gặp một người bạn cùng cày, cùng chơi rồi biến mất không để lại chút tăm hơi; đều thích một người ở nơi xa xôi, biết rõ không có kết quả nhưng vẫn cố chấp, được ngày nào hay ngày ấy. Tất cả những điều đó rồi sẽ qua đi, chỉ có kỷ niệm là ở lại, để một lúc nào đó ta nhớ về và mỉm cười: “Thì ra mình đã từng có một thời như thế.”


Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện