Trước tiên, xin được dành vài dòng đầu để cảm ơn Admin Đăng Bông đẹp trai, dễ thương đã cho em cơ hội để ngồi gõ những dòng này, được chia sẻ những điều ở dưới đây. Xin cảm ơn Admin Cô Tấm với cẩm nang viết bài thật sự hữu ích để một thằng lôi thôi như em dễ dàng xem xét sửa lỗi sai, em sẽ cố gắng để không bày bừa nhiều quá trên bài viết của mình, để chị đỡ phải mất công “vạch lá tìm sâu” trên bài viết. Vì đây là lần đầu tiên em viết một bài trên một trang Blog nên mong các lữ khách ghé ngang có hứng thú đọc thì mong mọi người có thể để lại cho em một vài nhận xét để rút kinh nghiệm cho lần sau. Và xin được phép bắt đầu bài viết.
“This is Misfortune. She’s a wonderful child from a not so wonderful family”, dịch ra là “Đây là Misfortune, Cô bé là một đứa trẻ tuyệt vời trong một gia đình không được tuyệt vời cho lắm”.
Đây là những lời nói đầu tiên khi giới thiệu về cô bé Misfortune (bất hạnh nhỏ), nhân vật chính trong tựa game Little Misfortune. Little Misfortune là một tựa game được phát triển bởi Killmonday Games, cũng là nhóm người đã tạo ra Fran Bow, một tựa game khác cùng nằm trong vũ trụ của Litte Misfortune. Game là chuyến hành trình cực kì đáng yêu của cô bé Misfortune, tham gia vào trò chơi của Mr.Voice, giọng nói trong đầu, đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu “Eternal Happiness” để tặng cho mẹ mình. Trong chuyến hành trình ấy, cô bé sẽ giải quyết những sự việc kì lạ xảy đến bằng suy nghĩ vô tư, hồn nhiên của một cô bé 8 tuổi, khiến cho người chơi không ít lần cảm thấy vừa buồn cười, vừa bất ngờ. Đây là một trải nghiệm thích hợp cho những ai đang tìm kiếm một tựa game dễ thương, đơn giản, những cũng không kém phần hài hước và hấp dẫn.
Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài đáng yêu, dễ thương, Little Misfortune có một cốt truyện khá là đen tối với nhiều chi tiết ẩn dụ kiểu Dark Humor hay Dark Comedy (hài kịch đen) để nói về tình dục, chất kích thích và cả bạo hành trẻ em. Khi lần đầu trải nghiệm tựa game, Minh Anh thật sự bị ấn tượng vì cách mà nhà phát triển đề cập đến những vấn đề ấy. Misfortune sống trong một gia đình có bố là một người nghiện ngập, gái gú và thường xuyên đánh đập mẹ con Misfortune, thể hiện qua cục đá Stony, thứ mà bố cô ném vào đầu cô bé, câu lạc bộ thoát y hamster, và có thể ông làm xã hội đen nữa do trên chuyến đi cô bắt gặp một số thứ dùng để điều chế chất kích thích, thứ mà cô bảo là giống với cái của bố ở dưới tầng hầm.
Mẹ của cô cũng không phải là một người tuyệt vời, do bị chồng đối xử tệ bạc, nên bà thường xuyên dùng rượu, hút thuốc và chửi thề, thậm chí còn không hề quan tâm gì đến Misfortune. Chính những điều đó ít nhiều đã ảnh hưởng lên tâm hồn của cô bé, khi cô thường xuyên có những phát ngôn rất đáng yêu như “Frick”, “Damn”,… cùng những hành động vô thức tưởng chừng trong sáng ngây thơ nhưng lại vô cùng đen tối. Chính những điều đó đã khiến mình phải đặt ra câu hỏi rằng liệu Little Misfortune có phải là một tựa game đơn giản, khi mà nó được gửi gắm vào đấy thông điệp về những vấn nạn xã hội, đặc biệt là bạo hành trẻ em.
Chúng ta đều biết bạo hành trẻ em là gì, chúng ta chứng kiến nó hàng ngày, trên mặt báo, trên tivi, trên newsfeed. Hoặc là trong phim ảnh, ta có cô bé Jenny trong tác phẩm Forrest Gump nổi tiếng, bị bạo hành bởi người nghiện ngập. Hay trong phim IT là một Bervely phải hàng ngày chịu xâm hại tình dục từ người bố, đến mức trong mắt cô đàn ông là một sinh vật gì đó ghê tởm. Và cũng đã có không ít những game nói về đề tài này, có thể kể đến như Among the sleep, Papa và Jo hay gần đây nhất là Devotion.
Tất cả những tác phẩm này đều cho chúng ta thấy một mặt tối trong xã hội ngày nay, rằng có những đứa trẻ đang phải chịu sự thờ ơ, ghẻ lạnh, thậm chí là sự đánh đập, xâm hại tình dục hay yêu thương mù quáng. Tại sao lại xảy ra điều này? Tại sao những đứa trẻ ấy phải chịu thiệt thòi, bất công? Và tại sao những sự việc đau lòng trên cứ diễn ra mà không hề nhận được sự quan tâm từ những người khác?
Nói đến đây có thể mọi người sẽ nghĩ mình đang tiêu cực quá, và đang cố phê phán xã hội. Mình biết chính phủ các nước cũng đã đề ra các quyền, các đạo luật để giúp bảo vệ trẻ em. Ngoài kia vẫn có những cộng đồng, những tổ chức, những con người đang ra sức giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh này, để rồi thật sự đã làm được những điều phi thường, đem lại tia hi vọng đến cho cuộc sống. Thế nhưng, phần lớn xã hội vẫn còn đang quá thờ ơ, vô cảm với những gì đang xảy ra. Mình có tham gia một Confession mà ở đó người ta chia sẻ cho nhau những câu chuyện về khó khăn trong cuộc đời họ, và rất nhiều trong số đó là các bạn đang độ tuổi dậy thì phải chịu đối xử tệ bạc ngay chính bởi thành viên trong gia đình, những người lớn xung quanh họ, thậm chí là bạn bè. Lượng người theo dõi trang là khá ít, chỉ ba mươi nghìn người, và số người thường xuyên tương tác rơi vào khoảng một trăm người, tức là chỉ 100/30000*100= 0.33333333333% (bấm máy tính luôn cho chắc).
Con người ta thường dành phần lớn thời gian cho bản thân và cho những thể loại giải trí khác, không thể trách họ được vì đó là chuyện bình thường. Bản thân họ cũng đã quá mệt mỏi với những chuyện của riêng mình rồi, không thể nào bắt ép họ quan tâm đến người khác quá nhiều được. Nhựng nếu chúng ta thật sự bỏ ra một ít thời gian để tìm hiểu, quan tâm đến nhau thêm một chút thì có lẽ mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn. Ở khía cạnh khác, sự vô tâm của xã hội cũng là một tác nhân ảnh hưởng đến những bậc phụ huynh ấy. Có thể bản chất của họ là những người rất yêu thương con cái, nhưng khi phải chịu áp lực quá lớn từ công việc hay các mối quan hệ, họ sẽ trở nên mất kiểm soát và xem con cái là nơi để trút bỏ những stress mà họ đang gánh chịu. Cũng có những người trước kia bị đối xử bất công, khiến họ sau này lớn lên cũng trở nên thô lỗ, bạo lực với người khác, tất cả tạo thành một vòng lẩn quẩn, cứ tiếp tục mãi miễn là cái xã hội này còn tồn tại.
https://baonghean.vn/nhung-vu-cha-me-bao-hanh-con-gay-chan-dong-164473.html
Bạo hành trẻ em đang hủy hoại thế hệ trẻ của chúng ta. Nó diễn ra trên khắp thế giới, ngay cả lúc này, khi mà bạn đang đọc bài viết này. Vấn nạn này gây ra không biết bao nhiêu là thiệt hại đến xã hội, đến đời sống. Những đứa trẻ sẽ phải chịu nhiều tổn thương về thể xác lẫn tâm hồn. Rất nhiều trong số đó đã không thể tiếp tục tồn tại trên thế giới. Một số khác thì chịu ảnh hưởng nặng nề đến nỗi trở nên dần trở thành chính những con quái vật đã làm hại họ, và quay lại thực hiện những điều mà trước kia họ phải chịu đựng lên những đứa trẻ khác. Liệu rằng sẽ ra sao nếu một ngày nọ, bạn phát hiện ra đứa con gái đáng yêu của bạn có những vết bầm bởi chính những giáo viên đáng kính mà bạn đã tin tưởng gửi gắm đứa trẻ cho họ. Chính phủ các nước cũng sẽ tốn không ít nguồn lực để khắc phục, cải thiện, mặc dù có thể tất cả những nỗ lực ấy sẽ chẳng để làm gì cả.
Vấn nạn này nguy hiểm đấy, vậy có thể ngừng nó lại không? Câu trả lời là KHÔNG, NHƯNG VẪN CÓ THỂ GIẢM BỚT VÀ NGĂN CHẶN KỊP THỜI NẾU ĐƯỢC PHÁT HIỆN SỚM. Sau đây là những điều chúng ta có thể làm để góp phần đẩy lùi thực trạng.
- Thứ nhất: Hãy trang bị cho bản thân thật nhiều kiến thức nhất có thể.
Đây chính là vũ khí chính trong cuộc chiến chống lại việc bạo hành ở trẻ em. Nhờ những kiến thức tích lũy, bạn có thể nhận ra được đứa trẻ nào đang bị bạo hành, có thể nhanh chóng tìm ra cách tốt nhất để giúp đỡ cho đứa trẻ. Người lớn phải trang bị kiến thức, biết cách đối xử với trẻ nhỏ, nếu có áp lực phải biết cách để kiềm nén, biết cách xả stress, ví dụ như đi uống beer với bạn, hay đọc bài viết trên Hiệp Sĩ Bão Táp… Trẻ em cũng cần được dạy dỗ, học cách tự vệ cho bản thân, biết giải quyết khi gặp những tình huống có thể gây hại cho bản thân.
- Thứ hai: Đừng im lặng.
Đã có biết bao trường hợp đau thương diễn ra chính vì sự im lặng. Những đứa trẻ, sau khi bị bạo hành ở trường học, đã không dám kể lại cho phụ huynh các em. Còn nhớ vụ việc gã đàn ông sàm sỡ một bé gái 7 tuổi trong thang máy. Liệu rằng nếu không có cái camera thang máy, vụ việc có được biết đến? Im lặng chính là đang tiếp tay cho những kẻ xấu tiếp tục làm hại, tiếp tục thực hiện tội ác. Những người khác nếu biết được cũng nên nhanh chóng tìm đến sự giúp đỡ từ những người có khả năng, tìm đến pháp luật để có thể nhanh chóng giải quyết, có biện pháp kịp thời để giúp đỡ nạn nhân.
https://laodong.vn/phap-luat/vu-sam-so-be-gai-trong-thang-may-khoi-to-nguyen-huu-linh-722206.ldo
- Điều cuối chùng và cũng là điều quan trọng nhất: Hãy học cách yêu thương và quan tâm lẫn nhau
Chúng ta, từ khi sinh ra đã sống và tồn tại cho chính bản thân. Nhưng thời gian trôi qua và con người dần học được cách yêu thương và quan tâm lẫn nhau, chính vì thế chúng ta mới được gọi là con người. Không có tình yêu, chúng ta sẽ chỉ là những “con” sống vật vờ trên thế giới. Xã hội ngày nay cũng vậy, chúng ta cần trao cho nhau tình thương và sự quan tâm đến những số phận bất hạnh, để chúng có thể lớn lên và trở thành một người có ích cho cuộc sống. Quá khứ tươi đẹp cũng sẽ dạy cho những đứa trẻ khi trưởng thành phải biết đối xử với nhau như thế nào. Đừng phạm phải những sai lầm của người khác mà hãy kết thúc cái vòng lặp của sự bạo hành vẫn luôn tồn tại, để mở ra một tương lai mới tươi đẹp hơn.
Có lẽ là, bài viết này đã đi xa so với mục đích ban đầu là nói về tựa game Little Misfortune, nhưng mình cũng mong các bạn đọc hiểu cho vì đây cũng chính là những thông điệp mà nhà phát triển Killmondays đã gửi gắm vào tựa game: một thực trạng về vấn nạn trong xã hội được thể hiện thông qua một câu chuyện siêu siêu đáng yêu. Sau bài viết này, mình mong là có thể đem lại một điều gì đó, một giá trị gì đó đến cho những người đọc, để những cô bé, cậu bé ngây thơ như Misfortune có thể nhận một cuộc sống mà các em ấy xứng đáng có được.
P/S: Sau hơn 4 tiếng đồng hồ vắt óc ra để tìm từng từ từng từ một để viết, mình thấy nó y chang mấy bài nghị luận xã hội bị bắt làm hồi năm cấp 2 cấp 3, đọc lại mà thấy sờ sợ như thế nào ấy. Thế nhưng mình cũng rất cảm ơn những lữ khách đã chịu khó ngồi đọc đến đây. Mình rất biết ơn rằng các bạn đã quan tâm, và trong tương lai mình sẽ cố cải thiện bản thân, tạo cho bản thân một phong cách, lời văn thú vị, phù hợp với mọi người hơn. Thế thôi, còn bây giờ mình ngồi thêm ảnh với vài thứ vào bài viết đây. Bye Bye <3
ỐI giời ơi bài lên trang rồi akshdnqwioheohansndlnsc kimochi….i cư
Nhưng game này xử lý choices, cách truyền tải nội dung game qua gameplay quá tệ chẳng khác gì mấy game qte đặt trên nền ngang, cứ click n click để xem :)), Ý tưởng người dẫn truyện là một giọng nói xuất hiện chỉ với một cô bé cô đơn bất hạnh thì hay đấy nhưng hóa ra nó cũng chỉ như một giọng dẫn truyện trong TV.