Hồi tôi còn bé, tôi không biết có anh em nào có chung hoàn cảnh với tôi hay không, nhưng cứ mỗi một khoảnh khắc mơ hồ thì câu hỏi của nhị vị phụ huynh lại hiện ra: “Bố với mẹ con quý ai hơn?”. Thực tình khi đó tôi thấy câu hỏi đó thật vớ vẩn, cha mẹ và con cái luôn luôn yêu thương nhau hết mực chứ tại sao lại hỏi mấy thứ đó. Và cứ thế tôi cứ trả lời qua loa rằng tôi yêu cả hai người. Nhưng đến sau này khi trưởng thành, tôi mới nhận ra câu hỏi và câu trả lời đó càng được khăng khít hơn, càng chính xác hơn qua vô vàn nỗi buồn bi ai mà ít nhất trong đời mỗi người đều trải qua. Nhưng chắc chắn hình tượng người cha của chính ba tôi là ước mơ của tôi, cũng như tôi cảm nhận được những tình cảm tuyệt vời hơn nữa từ những người bố tuyệt vời ngoài đời thực lại được khắc họa trong nhiều tựa game tuyệt vời. Và sau đây là câu chuyện của tôi – Không Hy Vọng.
Ba tôi – người hùng cao cả, ấm áp, vừa nghiêm khắc nhưng cũng sâu sắc
Điều hiển nhiên rằng mỗi người chúng ta có một người cha, mà nói ra đây thì thừa, nhưng cuộc đời và thế giới lại vô tình khiến những người cha ra đi trước khi gặp mặt đứa con bé bỏng của mình, hoặc những kẻ cực kì tệ hại làm hại cả gia đình và nhiều thế hệ của chính hắn và đáng ra không có chức vụ làm cha vĩ đại đó. Vậy nên, tôi cảm thấy thật may mắn mà có được một người cha, một người mẹ, thậm chí người anh, làm nên một gia đình tuy bình thường, không khá giả nhưng lại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Những ngày hồi xưa, đời sống đất nước vẫn còn đang chuyển mình với cơ chế công nghiệp hóa – hiện đại hóa và Đổi Mới, thì gia đình chúng tôi vẫn nghèo. Khi bà nội bán bánh cuốn trên Hồ Gươm, các cô chú họ hàng bên nội bán bún chả, còn ba mẹ là một cặp thợ may lành nghề được nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ. Nghe những lời trên như trẻ con tập làm văn tiểu học viết nhưng đó là sự thực. Hồi bé đó, mỗi khi cả nhà đi làm, tôi chỉ biết ngồi nhà chơi với những đứa nhỏ hơn để không mít ướt khi thiếu bố mẹ, hoặc được anh mở những thước phim Power Rangers cho ngồi xem. Cả một hồi bé như thế, giờ nhớ lại mới thấy đáng quý biết bao.
Và niềm vui gia đình vào buổi tối mới thực sự hạnh phúc. Tôi luôn quan niệm bữa tối mới là bữa ăn no chứ không phải là ăn sáng như các nhà khoa học nói (mặc dù đúng là nên tuân thủ các phương pháp tiến bộ để có lối ăn uống lành mạnh cho sức khỏe) bởi chỉ buổi tối tôi mới được ngồi cùng bố ăn những món mà chính tay bố làm. Phải khẳng định chắc như đinh rằng dù bố và mẹ cùng làm tại một công ty, cùng tay nghề, song khả năng nấu nướng của bố đỉnh hơn tất cả mọi người trong họ hàng dù ít thời gian trổ tay vào bếp hơn truyền thống bán hàng đồ ăn bên nội.
Những bữa ăn là những câu chuyện hằng ngày, những drama trên công xưởng may, những câu chuyện chính trị và thời sự, và đi thêm là câu chuyện ngày xưa thời bao cấp tem phiếu: Một lạng thịt ngày Tết, tích những phiếu gạo đổi sang phiếu thịt để đầy đủ chất, rán những tép mỡ thơm lừng thay cho dầu ăn,… (xin lỗi anh em nào trong quán bia mà lại chả có bia lẫn đồ nhắm vào buổi đêm nhé).
Vui là thế, nhưng tuổi thơ hạnh phúc chắc chỉ có anh tôi là trọn vẹn với bố, còn tôi thì đã phải chứng kiến câu chuyện vừa buồn nhưng vừa mạnh mẽ suốt hơn chục năm với sự chống chọi của ung thư. Tôi vừa tự hào bố tôi mạnh mẽ, biết dạy bảo con cái, nhưng cũng tự nhủ bản thân cũng vô dụng và khó quên cái ngày bố tôi ra đi như thế, khi mình không thể cố gắng hết sức mình để làm bố vui lòng. Vì thế mà đến bây giờ càng ngày tôi càng thấm thía câu nói: “Chỉ đến khi chúng ta mất một cái gì đó, chúng ta mới trận trọng giá trị của nó khi nó đã từng tồn tại đến nhường nào”.
Và tôi, phần nào đó thấy lúc đó càng tự ti hơn khi chỉ trốn tránh thực tại với game và anime. Dần dần cái việc trầm cảm nó kéo dài đến một năm trời và lúc đó tôi có nhiều suy nghĩ tiêu cực về các mối quan hệ bạn bè và thầy cô. Thậm chí trong cái đầu này chỉ tồn tại sự mơ tưởng không thể phân biệt hư ảo và thực tế. Song, ngã một chỗ không phải ý hay, đến lúc bước tiếp rồi, và game cũng chính là cái nền cơ bản để tôi bước lên những nấc bục cao hơn, đồng thời khả năng tự tưởng tượng đó đi kèm với những câu chuyện và bài giảng giúp tôi học tốt hơn. Và cũng chính nó đã đưa tôi đi qua nhiều chặng đường để đến được quán bia này, dừng chân và kể những câu từ dài lê thê mà bao năm qua giữ trong lòng.
Và hơn thế: Những người cha trong game
Như tôi đã nói ở trên, những hình tượng trong game đều mang một thông điệp, một biểu tượng, một niềm tin, một thực tế mà ở thế giới thực này đã tưởng tượng và trải qua. Và ở đây, tôi muốn đề cập đến những người bố, có tốt có xấu, hài hòa hoặc hỗn loạn, nhưng mang đến những điều ý nghĩa cho những người chơi game ở bất cứ độ tuổi nào.
Kể đến đầu tiên, tôi muốn nhắc tới Ethan Mars, bởi sự hi sinh của anh là vô bờ với con, cũng như tôi cảm thấy một cái gì đó từ tôi giống với anh ấy: Sự trầm cảm, tự ti sau cái chết của người thân. Với tôi, là người cha đã mất, còn anh, là đứa con anh hết mực yêu thương. Đáng ra cuộc sống của anh cứ êm đềm trôi qua cùng 2 con và người vợ xinh đẹp, nhưng số phận trớ trêu lại tước đi đứa con trai cả, anh thì bất tỉnh suốt 6 tháng. Đến khi tỉnh lại, anh mặc cảm cho sự ra đi đó, sống xa vợ và đứa con còn lại. Nhưng điều làm nên anh là sự hi sinh hết mình trong hành trình đi tìm đứa con còn lại xuyên suốt Heavy Rain, chấp nhận tất cả thử thách của tên sát nhân Origami để đánh đổi các địa điểm tiếp theo để tìm con. Cơn mưa cứ nặng trĩu rơi cả thành phố nơi anh sống, nhưng bước chân anh không dừng lại dù chỉ một giây trong chuyến đi đầy trông gai.
Nói đến tình thương con cái, chắc nhiều người chơi kì cựu và fan game The Last Of Us không thể nào quên được hình bóng Joey với khuôn mặt khắc khổ của một người cha mất con trong nạn dịch zombie. Tình người là cái gì đó mong manh giữa những thử thách của thiên nhiên và bệnh dịch, và sự nghi ngờ, sợ hãi lại có khi hữu ích với cách sinh tồn, nhưng nó cũng tước đi người thân của mình. Người lính đã sợ hãi, đã nổ phát súng vào ngay bụng Sarah, và chết trên tay Joey. Có lẽ khi luật lệ đã mất cân bằng thì khó mà phân biệt đúng sai, nhưng cảnh buồn này chắc chắn lấy đi nước mắt của rất nhiều người đã từng chơi con game này, và càng vui hơn khi hành trình của người cha này có thêm Ellie để phần nào nguôi ngoai quá khứ đau buồn, đồng hành cùng cô qua nhiều vùng đất và nuôi nấng cô trưởng thành.
Và đặc biệt hơn với tôi ở hiện tại, ngoài lề về game, tôi đã tìm thấy một người cha mà vừa thực tế vừa chứa đựng mong ước của nhiều người: Thors. Sự xuất hiện của ông trong những arc đầu của Vinland Saga cũng như các flashback của nhân vật chính Thorfinn cùng nhiều nhân vật khác đã khắc họa một người đàn ông, hoặc có thể là một kẻ mạnh mẽ đến mức là quái vật và mọi người kính nể, lại có quyết định sống ẩn dật vì sự yên bình cho gia đình cũng như giấc mơ về vùng đất hứa của mình.
Một khung cảnh lịch sử của người Viking chỉ biết đến chiến tranh nhưng không thể giúp cho vợ mình đã khiến ông muốn làm một cái chết giả, trốn tránh những đồng đội và thuộc hạ của mình để gây dựng một gia đình yên ấm, sống một cuộc sống không kiếm và chỉ dùng đến nắm đấm khi cần thiết. Và thực sự để nhân vật chính chúng ta thấm nhuần tư tưởng của người cha của mình cũng thật khó khi trong tâm trí của cậu chỉ có trả thù vì danh dự của một chiến binh Viking, mãi đến sau này câu nói đó cậu mới thấu hiểu câu nói của cha mà tự dày vò trong gần như suốt arc làm nô lệ của một điền chủ.
Đó là những người cha vĩ đại nhất trong lòng tôi, còn các anh em thì sao? Hãy trải lòng nhiều hơn với chính nhị vị phụ huynh của mình nhé, đừng như tôi.