Mới đây tui có xem một buổi nói chuyện của một ông giáo sư kinh tế tên Adam Grant trên TED, ổng có nói tới chuyện hồi còn nhỏ mỗi lần chơi một game mới trên Nintendo, ổng bắt đầu một cách cực kỳ nghiêm túc, thức dậy đúng 5 giờ sáng và chơi cho tới chừng nào thực sự thuần thục và phá đảo mới thôi. Nghe xong câu chuyện đó tui cảm thấy được truyền rất nhiều cảm hứng, cảm giác như một người chơi game nghiêm túc như vậy thì đối với công việc họ cũng nghiêm túc còn hơn thế và thực sự là vậy, hiện giờ ổng là một trong 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới trong lĩnh vực tư tưởng quản lý kinh tế gì đó á.
Hồi nhỏ, nói thiệt là tui chưa chơi được game nào phá đảo hết, game nào cũng chơi qua loa đại khái, với lại ba tui cũng rất thành kiến với chuyện game gọng này, nên toàn là trốn học đi chơi lén không, tranh thủ chơi mỗi game một tí là mừng lắm rồi, ngẫm ra cũng tiếc nuối lắm. Gần đây tui bắt đầu chơi một cách có trách nhiệm hơn, và cũng phá đảo được một vài game, một phần là được sự động viên của anh em trên Hiệp sĩ bão táp, một phần là mình cũng muốn thay đổi cái cách mà mình đối xử với những giá trị quý báu mà một trò chơi điện tử có thể mang lại có tâm hồn già nua khô héo này. Nói không đùa chứ, sau khi tui hoàn thành màn cuối của Punch Club đến giờ tui đã trờ thành một người tập gym mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ, và chỉ bỏ tập 2 buổi trong suốt 5 tháng nay, sức khoẻ tui giờ tốt hơn trước rất nhiều, thực sự trong cõi lòng tui rất biết ơn những người đã dốc hết tâm trí vào những trò chơi mà tưởng như vô bổ này.
Nói vậy chứ để chơi game một cách nghiêm túc không đơn giản là đọc review thấy mọi người khen hay này nọ, điểm Metacritic cao ngất trời, rồi sau đó không ngần ngại bấm nút mua trên Steam hoặc đâu đó, vô chơi với một tâm thế là mình sẽ geek hết game này cho xem. Nhưng thật phũ là sau một hồi hưng phấn thì ta bắt đầu có cảm giác dường như có cái gì đó không hợp, cơ mà có cái gì đó sượng sùng lắm á. Thế là chơi thêm được một vài lần nữa rồi vứt xó. Lâu lâu tiếc quá vào chơi lại cũng vẫn y cảm giác như cũ, thế là vĩnh biệt em nó mãi mãi. Hên lắm mới gặp được một game mà mình thật sự soulmate, có thể chơi đi chơi lại hàng ngàn lần sau đó, còn lại là toàn ơi là thất vọng chất chồng thất vọng.
Không gamer nào tránh khỏi chuyện đau lòng đó, nhưng nếu đã quyết tâm làm một hardcore gamer mình đằng nào cũng phải tìm ra cách nào đó để xoay chuyển tình thế, hạn chế nhất mọi thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần chứ. Dưới đây là một vài kế sách mà tui cũng chuẩn bị áp dụng cho chiến dịch chơi điện tử nghiêm túc của mình, tiện thể chia sẻ với anh chị em cho vui luôn á:
1. Đọc, đọc nữa, đọc hết: không những đọc hết review, nội dung câu chuyện game, mà phải mày mò tìm luôn những blog, tweet của team làm game, đọc luôn những câu chuyện nào có cảm hứng từ team, nếu có thành viên nào trong team đó bị táo bón mà nghĩ ra được một idea gì hay cho game cũng đọc luôn, tiện thể đọc luôn những người nổi tiếng mình thích có ai ghiền game này hay không.
2. Xem, xem nữa, xem đừng hết: xem hết mấy cái trailer linh tinh, mấy cái gameplay (nếu game đã phát hành), gặm luôn soundtrack nếu thích, nhưng đừng xem hết mấy cái walkthrough đã spoil thè lè ra nhé.
3. Đừng bỏ lỡ một nốt nào phần intro: nếu đã quyết định bấm nút BUY rồi thì tuyệt nhiên không nên bỏ phần intro của game, nhiều khi phần tinh tế và inspire nhất của game nằm ở đó, nếu đang ở siêu thị, trong WC, hay một nơi nào quá ồn ào đừng nên mở game lần đầu. Tìm một nơi nào thanh tịnh, mát mẻ, một resort ở một đảo xa nào cũng được, âm thanh lớn không tiện thì đeo headphone, rồi gặm từng giây của phần intro, sau đó mình mới thấy nó đáng đồng tiền bát gạo thế nào nhé.
4. Chơi trong tâm thế nghiêm túc nhất có thể: nói như ông giáo sư kinh tế là phải thức dậy lúc 5 giờ sáng với một quyết tâm rực lửa là ta sẽ chinh phục tất cả, không gì có thể cản đường anh hùng đang xông trận đâu nhé. Hoặc ít ra là không có gấu càm ràm kế bên nhe mấy thím.
Một vài kế sách hèn mọn gọi là, chứ điều quan trọng nhất là mình có thật sự thích game đó hay không nữa, chứ boost tinh thần cho nó vậy là hết lốc rồi, nếu vẫn không được thì cũng đành bó tay thôi á. Chuyện đầu tư nghiêm túc cho một điều gì đó mình đam mê thì tui nghĩ cũng đáng, cái lợi nó đem lại nhiều khi mình không thể nào ngờ được, với lại ít ra về sau này mình cũng có chuyện tự hào để nói với mấy đứa nhỏ là mình là người ông, người ba chưa hề biết bỏ cuộc chuyện gì ngay cả mấy trò điện tử linh tinh vô bổ đâu các con, các cháu ạ!
PS: Tấm hình đại diện bài viết là hình ông giáo sư Adam Grant lúc nhỏ nhe mấy thím.