Nghĩ về mobile game

Khách mới

  

Có lúc chợt nhớ tới cái thời trốn học ngồi lỳ trong tiệm điện tử của ông Sáu, chơi tới khi mấy đầu ngón tay đỏ tấy, trong túi không còn một đồng mới chịu về, bước ra khỏi tiệm mà tiếng nhạc Contra còn văng vẳng trong đầu, tới lúc ngước mặt nhìn lên thì mẹ đã cầm sẵn cây roi đứng chờ ngoài cửa. Hồi đó đâu biết mấy tên hệ máy gì đâu, có máy mới thì ông Sáu ổng mua về cứ thế mà chơi, nhiều tựa game khắc sâu đến nỗi nếu lỡ vô tình nghe được tiếng nhạc intro của nó thôi thì biết bao nhiêu cảm xúc ùa về tới tấp. Chắc vì thế mà trước đây khi nghĩ về game thì tui chỉ nghĩ về các dòng game bốn nút NES, mà sau này có thêm PS1, PS2 các thứ. Đã có lúc tui cho rằng chỉ có chơi game bằng tay bấm mới đem lại cảm giác một trăm phần trăm mình chính là nhân vật trong game, một loại cảm xúc khó mà thay thế.

Mobile games bùng nổ, tui cũng khá thờ ơ, nhiều lúc chỉ cài vào điện thoại để cho con chơi các trò phổ biến kiểu Angry Bird, Cut the Rope, Crossy Road các thứ, rảnh rảnh đem ra vọc một lát rồi thôi, chứ không còn hào hứng như lúc nhỏ, đặc biệt là cực kỳ dị ứng với mấy trò giả lập tay bấm. Người ta nói cái gì cũng có một thời, muốn quay trở lại cũng không được. Gần đây, công việc có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn về mobile games, cũng có tải các trò lạ, editor choices để chơi thử và dường như tui bị bất ngờ với vô vàn cách chơi cực kỳ sáng tạo, mà đặc biệt là các dòng retro, pixels theo phong cách game bốn nút. Vậy là cũng bắt đầu có cảm giác vui vui khi chơi game trên điện thoại, tui nghĩ đây là thời điểm hoàng kim của mobile game, thời của những ý tưởng điên rồ nhất xuất hiện, mà có lẽ sau này nó sẽ thành huyền thoại, ai mà biết được. Cuộc chơi này nếu mình không tham gia vào lúc này thì có lẽ sau này về già ngồi với con cháu có đứa hỏi hồi đó ông có chơi mấy dòng huyền thoại này nọ trên điện thoại không? Tui chỉ biết trả lời là hồi đó ông chơi game bốn nút Mario, Contra vui lắm. Ờ thì điện thoại hả, ông có chơi Candy Crush Saga, Angry Bird… mà cũng không hay bằng bốn nút đâu. Mấy đứa nhỏ ngồi gật gù và cũng không còn biết bốn nút là gì gì nữa.

Thế là gần đây tui bắt đầu thử các game, một số rất khó chơi, một số không thuộc sở thích, một số quá rắc rối, tuy cũng còn ít nhưng cũng có những game tui chơi được và ghiền, đặc biệt là các dòng game indie, cách chơi lạ, phong cách retro. Những game này thường được phát triển bởi các nhóm hoặc studio nhỏ, có khi chỉ có 1 hay 2 người thôi nhưng sản phẩm họ làm ra thì không có gì phải chê và thường là rất lạ và quái, có khi vượt hẳn những game làm từ studio cực bự trên bảng sếp hạng luôn. Có lần tui có xem một bộ phim nói về mấy nhà làm game độc lập, có ông phát biểu kiểu như “Tao sẽ tự sát nếu tao không làm xong cái game này” – nghe muốn rùng mình, họ xem nhận vật trong game chính là linh hồn của mình, họ đem mọi sở thích, trí tưởng tượng, cá nhân hoá nhân vật vào trong game. Nên sản phẩm làm ra từ mấy người như vậy đảm bảo cảm xúc mạnh khi chơi là không còn gì phải bàn nhé.

Dạo một vòng mục game trên App Store và Google Play thì nhìn vào số lượng game gần như tương đương nhau, có khi Google Play còn nhiều hơn. Nhưng theo quan điểm cá nhân thì nếu đã vào con đường chơi game hardcore thì nền tảng iOS là lựa chọn đầu tiên, bởi vì thông thường những game hay và mới được phát hành trên iOS trước sau đó mới đến Android, những bản cập nhật cũng xuất hiện trên App Store trước tiên, chưa kể đến những nhà làm game họ luôn ưu ái cho iOS vì họ biết được nền tảng phần cứng của iOS (iPhone, iPad) nên tránh được rất nhiều lỗi có thể phát sinh, từ đó họ yên tâm mà viết hơn. Hiện tại là vậy, nhưng biết đâu được, Android là một nền tảng cũng cực mạnh mà.

Tui thấy chơi game là một thói quen tốt, nếu mình biết tìm đúng game, kiểm soát thời gian chơi, nó giúp mình nhiều thứ (nhiều báo nói về vụ này lắm chứ bộ). Đặc biệt khi chờ mấy thím mình đi shopping thì mobile games đúng là một cứu cánh, nhiều lúc vợ xách đồ ra tui còn hỏi “Sao đi nhanh dzị, từ từ mà lựa đồ đi em!” Tui còn có nghĩ tới việc sẽ hướng dẫn con mình chơi game gì, kể với nó câu chuyện của game ra sao, tất nhiên là khi đủ tuổi để chơi rồi, vì mẹ nó cũng than phiền mấy vụ này hoài mà.

Những game tui đang ghiền:

  • Punch Club
  • Horizon Chase
  • Don’t Starve

PS: Tác giả thuộc thế hệ 8x.

An Trampz

Khách mới

  
Dân chơi, rất sợ mưa rơi.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly