Ikigami: Khi thần chết gõ cửa

Khách mới

  

Sống hết mình, yolo, nhỏ không chơi để già đổ đốn à? Tôi thì không tin vào mấy câu nói đùa đó, chơi quá đà lúc hỏng thì hối cũng không kịp. Nhưng nếu, nếu bạn biết mình chỉ còn 24h nữa để sống thì sao? Liệu bạn có dám vứt bỏ hết những tôn chỉ đó để làm những điều bạn không bao giờ dám làm không?

Đó là câu hỏi của Ikigami hoặc cũng có thể là tôi tự hỏi mình, ai biết được. Ikigami là một bộ truyện 10 cuốn được xuất bản năm 2005 bởi Motoro Mase. Được lấy bối cảnh ở Nhật Bản, khi bắt đầu vào tiểu học mỗi đứa trẻ sẽ được tiêm một mũi, bên trong chứa một con nhộng, thứ mà có thể sẽ giết bạn vào năm bạn 18-24 tuổi.

Theo một cách nào đó điều này sẽ làm tăng sự phồn thịnh và mong muốn cống hiến cho đất nước và nó khá là thành công mặc dù có vẻ như ta đã bỏ qua một cái gì đó khá quan trọng liên quan đến đạo đức. Theo chân Kengo Fujimoto, một người gửi giấy báo tử (Ikigami) và những người nhận giấy báo tử, họ sẽ làm gì khi thần chết gõ cửa?

Hoảng sợ, sốc,… rõ ràng rồi ai cũng thế cả. Từ khi con người biết đến sự tồn tại của mình và cũng từ khi họ biết đến cái chết thì ai cũng muốn chạy trốn khỏi nó. Cái chết nó là một cái gì đó khó có thể diễn tả, hồn dời khỏi xác này, gặp ông bà, lên thiên đường, hay đơn giản là không còn có thể… sống. Những bậc vua chúa ngày xưa cũng vậy, họ tìm mọi cách để có thể chạy trốn khỏi nó, họ dùng mọi cách từ ma thuật đến những loại thuốc thần thánh, những sơn hào hải vị. Họ nghĩ nếu mình ăn uống bổ dương biết đâu họ có thể sống lâu hơn. Hầu hết bọn họ bị người dân lật đổ và bị giết. Thật sự luôn, họ nghĩ thức ăn có từ đâu ra ngoài việc bóc lột người dân?

Trong Ikigami cũng vậy, một ngày đẹp trời bạn biết rằng sẽ phải chết sau 24h, bạn sẽ nghĩ gì. Tất cả những thứ bạn mong muốn đạt được hay đã đạt được đều vứt hết. Trong Ikigami ta sẽ gặp rất nhiều kiểu người từ một ca sĩ đang tụt dốc, một thanh niên mất việc, một người thầy giáo tận tụy với công việc,… ta đều được thấy những giây phút cuối cùng của họ.

Vậy họ/ta sẽ làm gì trước khi chết đây? Hối tiếc trước những quyết định của cuộc đời, đáng lẽ ra mình có thể làm tốt hơn. Cay đắng vì đáng lẽ đây là lúc mình có thể thể hiện tài năng, đây là lúc mọi người thấy mình trên đỉnh vinh quang. Hoặc hạnh phúc vì cuộc sống của bạn là một chuỗi thất bại và giờ đây bạn được ban ân huệ của cái chết. Có lẽ đây cũng là lúc để trả thù những kẻ đã làm đời mình tan nát nhỉ?

Những lúc như thế này tôi sẽ cố gắng tìm những điểm giống của nhân vật với bản thân để… bạn biết đấy đồng cảm với nhân vật. Và có thể nói là tác giả đã thể hiện những nhân vật này rất tốt, cho họ một cuộc sống đáng tin và mong muốn khác nhau để sống. Và mặc dù tôi không thể đồng cảm với nhiều nhân vật ở đây, tôi chưa bao giờ rơi xuống đáy xã hội hay trải qua những khoảnh khắc quá là tồi tệ cả, có thể do tôi sống chưa đủ lâu hay chưa trải sự đời bla bla, nhưng tôi đã đọc được ở đâu đó rằng dù là ông vua mất nước hay đứa trẻ mất đồng xu thì sự tiếc nuối cũng như nhau mà thôi.

Nhưng còn một người mà tôi chưa nhắc tới: Kengo Fujimoto, người đưa Ikigami. Cũng giống chúng ta, anh ấy phải chứng kiến những người đó, thái độ của họ trước tin dữ trong cuộc sống của họ. Và mặc dù anh ta không thể biết được tất cả mọi điều họ làm hay cách họ sống hay suy nghĩ của họ, không như chúng ta – người đọc, nhưng anh ấy lại cảm thấy nhiều hơn bất kỳ ai. Anh ấy bị coi là thần chết, gia đình xa lánh, bạn bè bỏ rơi, và nhiều lúc anh tự hỏi bản thân liệu đây có phải điều đúng đắn? Việc quyết định cuộc sống của người khác là đúng kể cả khi nó có nghĩa là việc tốt cho đất nước?

Nhiều lúc tôi cũng có những suy nghĩ như vậy. Việc gì ta phải sống vì ai nếu không ai sống vì mình? Ở cuối truyện, sau khi nghỉ việc, Kengo gặp lại một người đã từng phản đối lại đạo luật và bị bắt, giờ đây anh ta lại là một người tiêm thứ mà anh phản đối cho những đứa trẻ. Anh ấy (Kengo) đã nghĩ gì? Không ai biết, nhưng có lẽ tôi đã tìm ra một hay hai thứ. Lúc bắt đầu đọc câu truyện này tôi không hề nghĩ nhiều đến nó, chỉ đơn giản là đọc cho vui và tôi đã cười không phải vì truyện hài hay gì cả, tôi vui vì tôi đã hiểu thêm về thế giới cũng như chính bản thân mình. Có thể một ngày nào đó tôi cũng sẽ nhận được một cái giấy báo này. Nhưng cho đến lúc đó tôi vẫn sẽ sống hết mình để cuối cùng khi quay lại tôi sẽ không bao giờ phải hối tiếc nữa.

Trước tiên thì đây là một bài hưởng ứng phong trào truyện tranh của HSBT, thứ hai là xin lỗi vì đây không hẳn là một bài review truyện mà giống như tâm sự của một thằng giãn cách xã hội quá lâu hơn. Có thể tôi không thể phân tích truyện này một cách tỉ mỉ nhưng tôi xin khẳng định đây là một bộ truyện được viết rất tốt. Và kể cả khi bạn không tìm được những bài học về con người thì tôi tin bạn cũng sẽ có những giây phút giải trí với bộ truyện này (đừng như admin mấy lần bảo đọc toàn viện cớ thôi, chán lắm). Xin cảm ơn.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly