Sơ qua về cốt truyện
Câu chuyện bắt đầu với Mr.Nakoshi, nhân viên tài chính của một ngân hàng lớn bỗng dưng xin nghỉ phép dài hạn để chuyển sang một chiếc xe cũ kỹ rồi sống trước công ty của mình – nơi mà kế bên đó là công viên của những người vô gia cư đang sinh sống. Những chuyện kì quái cũng bắt đầu từ đây khi Nakoshi chấp nhận khoan một lỗ trên sọ mình qua lời đề nghị của một sinh viên y khoa…
Hai bên đường, hai thế giới
Thế giới bên kia đường là ngân hàng, nơi làm việc của Nakoshi. Đó là thế giới mà anh gần như có tất cả: địa vị, tiền bạc, phụ nữ… những thứ mà bất kì người đàn ông nào cũng khao khát. Nakoshi thoả mãn với chúng nhưng đồng thời cũng đã phải trả giá. Anh đã đạt được những điều mình từng mong muốn nhưng anh cũng đánh mất chính bản thân mình. Nakoshi không thể như trước kia, không là như trước kia được nữa.
Rồi anh tìm đến phía bên kia đường – một thế giới trái ngược hoàn toàn với trước kia. Nhưng ngay cả vậy, khi cố giả vờ sống với những người vô gia cư ở đây thì anh vẫn không tài nào hòa nhập với họ được. Bởi lẽ, từ sâu trong tận đáy lòng của mình, Nakoshi vẫn coi thường những con người lấm lem, dơ dáy, bẩn thỉu này. Anh có thể uống rượu với họ nhưng ngay sau đó sẽ tìm một chỗ để nôn, nói dối không chớp mắt vì cho rằng chẳng việc gì phải tôn trọng họ.
Xa rời cái giả dối phù phiếm nhưng không thể chấp nhận cái tầm thường dung tục, Nakoshi cứ thế mà sống vật vờ giữa hai thế giới trên con xe cũ kĩ.
Năng lực của Chúa cũng không thể cứu rỗi được sự giả dối
Khi bạn muốn làm thứ gì đó không được an toàn và tốt đẹp cho lắm, hãy cố gắng đừng để cho ai biết hoặc làm nó với ai đó không có khả năng để mọi người biết. Cậu sinh viên y khoa Manobu cũng nghĩ như vậy khi tìm một người trông có vẻ giống vô gia cư – Nakoshi làm một thí nghiệm cực kì đơn giản: khoan một lỗ nhỏ ở trên hộp sọ của mình. Ngoại trừ việc sẽ có rủi ro xuất huyết quá nhiều để rồi về với vòng tay của Chúa thì bên cạnh đó, vẫn có khả năng điều này sẽ thức tỉnh giác quan thứ 6 của con người.
Well, 36% có vẻ vẫn là một tỷ lệ khá cao nên Nakoshi đã thành công, anh có được một năng lực vô cùng đặc biệt, khác thường. Đó là khi anh che mắt phải và tập trung mọi giác quan ở bên não trái thì Nakoshi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bản chất của con người – những “Homunculus” với từng câu chuyện riêng ẩn sâu bên trong tâm trí của mỗi cá nhân.
Mới đầu anh chẳng tin, thậm chí có chút sợ hãi nhưng rồi Nakoshi đã gặp tên yakuza với ám ảnh từ bé khi đã vô tình khiến người bạn thân bị thương rồi lựa chọn tổn thương người khác để quên đi tội lỗi của chính mình. Anh gặp gỡ thiếu nữ cát với thân xác vô cảm, trống rỗng khi phải chịu sự kiểm soát thái quá của cha mẹ, chỉ cảm nhận được cuộc sống khi cứa cổ chân. Anh cũng đã ra tay cứu giúp một đầu bếp giấu mình trong tấm gương hình quả trứng, không dám trở về nhà sau khi phạm tội hay cậu y sinh Manobu với khát khao mãnh liệt về phái đẹp nhưng dưới những định kiến, ánh nhìn của gia đình, xã hội để rồi phải chọn cho mình một lớp vỏ bọc khác, mắc kẹt giữa hiện thực và ước vọng.
Điều này cũng khiến Nakoshi bắt đầu tin tưởng vào năng lực này của bản thân nên anh quyết định nhìn xem bản chất của mình là thế nào nhưng anh chẳng thấy gì trong gương cả ngoài những “Homunculus” bị gắn vào của người khác kia. Anh vẫn là anh, là Nakoshi.
Là do không phải ai cũng có chúng sao? Một phần vậy đi.
Nhưng liệu có phải là do Nakoshi đã từng tự chối bỏ quá khứ, con người thật của mình sau khi phẫu thuật thẩm mỹ? Do anh đã đốt hết tất cả những tấm ảnh kỷ niệm, rời xa quê nhà, tự ám chỉ mãnh liệt tới nỗi mình cũng không thể nào nhớ nổi khuôn mặt của bản thân trước kia…
Hay có phải anh đã sống giả dối quá lâu đến mức mà ngay cả năng lực thần kì như được Chúa ban cho cũng không thể nào hình dung nổi?
Đúng vậy, giả dối!
Không có kì nghỉ phép dài hạn nào hay chủ động chối bỏ cuộc sống xa hoa phù phiếm cả. Thực chất là Nakoshi đã thất bại trong công việc, sắp bị đuổi việc và không còn một xu nào trong túi sau những ngày tháng phóng túng nên mới phải sống trong chiếc xe chật hẹp kia.
Nhưng tại sao, anh lại chọn ngay đây, giữa hai con đường này?
Có lẽ, cũng giống như Adam và Eva vậy, tuy bị đuổi khỏi Thiên Đường nhưng con cháu đời sau của họ vẫn luôn khao khát trở lại đó. Ban đầu, trong thâm tâm, Nakoshi vẫn muốn trở lại công ty, trở lại cuộc sống xa hoa bên kia đường như trước kia nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn luôn đeo bám lấy anh.
Lương tri của Nakoshi đã chọn cách nhớ lại vị tài xế già mà anh đã vô tình gặp trên chuyến xe taxi trong một lần đi công tác. Đó là người nhân viên cũ của một tập đoàn lớn mà ngân hàng đã ép nó phải phá sản. Là một phần trong đó, thực sự thì Nakoshi từng rất tự hào với chiến tích này nhưng khi trông thấy người đàn ông lớn tuổi bị mất việc ấy đang đeo một cặp kính cũ bị vỡ một bên, ở cái tuổi thất thập cổ lai hy này mà vẫn phải bám víu lấy chiếc xe cũ, sống lay lắt qua ngày, bị con cái của mình khinh rẻ thì Nakoshi không cười được nữa. Anh cảm thấy đau khổ bởi hòn đá ven đường từng giẫm qua mà trước đây chẳng bao giờ bản thân mình thèm để ý tới.
Những con số vốn được anh điều khiển một cách thuần thục nay cũng bị ảnh hưởng. Chúng quay mòng mòng hết cả lên và khiến Nakoshi mắc sai lầm, gặp phải thất bại ê chề. Sắp bị đuổi việc, anh tự tạo ra “một chuyến nghỉ phép dài hạn” khiêm nhường đầy ảo tưởng, không có tiền tiết kiệm vì cuộc sống phóng túng trước đây, anh chỉ có thể bất lực nhìn chiếc xe yêu quý của mình bị cảnh sát chở đi vì đỗ sai nơi quy định mà không thể làm gì khác.
Giải thoát
Nakoshi đã gặp lại cô bạn gái Nanako xấu xí năm xưa mà mình từng vứt bỏ, nay đã phẫu thuật thẩm mỹ với diện mạo hoàn toàn khác. Cũng vì thế mà anh đã tìm lại được ký ức, nhớ lại khuôn mặt trong quá khứ, hai người sau đó làm hoà và quay lại với nhau. Để bù đắp cho lỗi lầm trước ấy, Nakoshi cũng muốn dẫn cô vào với thế giới riêng – nơi chỉ có “sự thật” tồn tại để cô cũng có thể thấu hiểu mình nhưng lúc này, 36% lại không đủ lớn để khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp…
Sau đó, một phần do chính bản thân Nakoshi lúc này cũng đã đắm chìm trong ảo tưởng quá lâu đến nỗi không phân biệt được giữa hư với thực nữa, một phần vì quá shock với sự cố trên nên để trốn tránh thực tại, Nakoshi đã lựa chọn đồng nhất tất cả lại. Lúc này, mọi thứ, mọi con người trong cuộc sống đều là anh, đều mang khuôn mặt của anh. Khi ấy, chúng không còn xa lại và đáng sợ như nữa. Nakoshi bắt đầu có thể yên tâm vui sống dù đó chỉ là trong thế giới ảo tưởng do chính anh tạo ra. Thế giới mà con người ta không còn phải lừa lọc nhau mà sống nữa, không còn cô đơn, lạnh lẽo khi ai cũng là ai, ai cũng giống ai, là chính bản thân anh.
Kết
Đọc xong bộ manga này, tôi bất chợt nhớ tới một câu nói “If you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you”, tất nhiên là không phải với ý nghĩa nguyên bản của nó mà ở một góc độ khác của Nakoshi – người bị tất cả hắt hủi vì ngoại hình xấu xí trước kia, từng chỉ biết cúi gằm mặt nhìn mũi giày để bước đi, khi Nanako bước vào cuộc đời của anh thì ắt hẳn, cho dù là quái vật hay vực sâu chắc cũng muốn ai đó nguyện ý nhìn vào mình chứ?