Hãy hồi tưởng lại quá khứ một chút, nhớ lại tuổi thơ của bạn nào, có trò gì không nhỉ? À tôi thấy rồi, Alien Shooter. Nhưng chúng ta hãy hồi tưởng…khác đi một chút, bây giờ bạn không bắn alien nữa mà bắn người vô tội, ý tôi là hàng ngàn người vô tội ấy, hàng vạn xác chết nằm ngổn ngang chất đống kia chính là do bạn- một tên tâm thần ghét nhân loại đến cùng cực với mục tiêu đoạt mạng càng nhiều người vô tội càng tốt. Đằng sau ánh hào quang của những huyền thoại đình đám chính là vô số tựa game ăn theo cực kì tệ hại, trong đó có Hatred. Cứ tưởng tượng vào một ngày đẹp trời Rockstar bắt tay làm ăn với Sigma mà cho ra đời một con game flop dập móng chân thì đó sẽ là Hatred, nó tệ, nó tệ đến mức khó có thể tưởng tượng nổi bạn phải tự hỏi bản thân rằng liệu Destructive Creations có hình dung ra được đứa con tinh thần của họ là một thảm họa, hay họ tự nghĩ rằng đấy là xu hướng mới của những tựa game bom tấn lúc ấy.
Những vấn đề nhức nhối
Giết người trong videogame luôn là câu chuyện bàn cãi. Tự cổ chí kim ai ai cũng nghe người lớn than vãn rằng game gần đây bạo lực quá, máu me quá, kinh dị quá. Destructive Creations đã nghe được lời than phiền đấy và giờ đây hãng làm ra con game còn khủng bố hơn bất cứ sự tưởng tượng nào của một bà mẹ 2 con. Hatred không chỉ đơn giản là một mối ung nhọt với bất kì phụ huynh nào mà còn là tâm điểm chỉ trích không ngừng của ngành báo chí. Với việc giết người điên cuồng là mục đích chính, game đã trở thành thứ mà THVL luôn luôn công kích giới game thủ: tình trạng bạo lực gia tăng do videogame. Không những vậy, hàng loạt những vụ khủng bố trong game không hiểu vô tình hay cố ý có rất nhiều điểm tương đồng với ngoài đời như vụ xả súng trên đoàn tàu Long Island năm 1993 hay vụ giết người hàng loạt tại tiệm dừng chân Luby năm 1991, tất cả những điểm tương đồng này càng làm cho Hatred là cái gai trong mắt mọi người, kể cả những gamer như tôi.
Nếu bạn tìm kiếm về review Hatred trên youtube, đa số các youtuber sẽ dễ dàng đứng về phía tựa game đầy tai tiếng này, mọi người sẽ nói các bạn rằng việc giết người trong Hatred là hoàn toàn bình thường, rằng bạn còn làm nhiều việc khủng khiếp hơn trong những tựa game nổi tiếng khác, như tra tấn trong GTA V, Brutality trong Mortal Kombat hay No russian trong COD, tôi gọi đây là bao biện, là lấy một hành động tệ hơn của người khác để che đậy cho tội lỗi của mình. Việc giết người trong những tựa game khác hấp dẫn hơn đơn giản là vì để ăn mừng chiến thắng sau trận chiến khó nhằn trong MK hoặc là phục vụ cốt truyện như những tựa game bắn súng khác, việc giết người chỉ đơn giản là “phụ”. Nhiệm vụ chính trong GTA không phải là giết người mà là tìm hiểu về cuộc sống khó khăn và những biến cố đẩy con người tốt thành tội phạm.
Nhiệm vụ chính trong COD là giết kẻ xấu, không phải là xả súng vào sân bay chứa đầy người vô tội, đó là nguyên nhân tại sao trong nhiệm vụ này đa số người chơi đều bỏ qua không bắn ai, một số khác còn tìm cách bắn ngược lại đồng bọn khủng bố. Hành động giết người hàng loạt mà không phục vụ cho bất kì mục đích gì đã, đang, và không bao giờ được chấp nhận trong mọi tựa game bằng bất kì lí do gì. Những tưởng rằng sau khi chịu đựng để xem coi cuối cùng động cơ giết người của tên sát nhân trong Hatred này nhằm mục đích gì thì game lại bảo “không”, không có bất cứ sự trưởng thành nội tâm nào, không có mối liên kết nào giữa người chơi và cảm xúc nhân vật, không có giá trị chơi lại, những gì thu được sau khi chơi lại càng không. Chính vì vậy tôi xem Hatred như một trò chơi khủng bố, nó khiến tôi xả súng vào người vô tội mà không có bất cứ xúc cảm gì sau khi làm việc đó. Game làm ra là để vui, không phải là phục vụ cho mục đích chính trị nào đó, càng không phải để chứng tỏ rằng game là nơi đạo đức con người có thể dễ dàng bỏ qua hoặc bị xem thường.
Nội dung
Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào chi tiết từng khía cạnh của trò chơi này. Đầu tiên hãy nói về đồ họa của game, thứ đầu tiên mà bạn cảm nhận được. Phải thú thực một điều, khi mới bắt đầu tựa game xây dựng một concept khá độc đáo với tông màu trắng đen chủ đạo nhằm tôn lên màu đỏ của tâm ngắm, của máu và của những chiếc xe cảnh sát gợi nhớ tôi đến phim tội phạm kinh điển Sin city. Nó giúp bạn ngay lập tức hiểu được những gì đang chờ đón mình, một thế giới mà bạo lực bao trùm. Tuy nhiên, nếu yếu tố này thu hút được bạn thì đúng rồi đấy, bạn cũng giống như rất nhiều người khác đã bị Destructive Creations lừa.
Hatred trong tiếng anh có nghĩa là hận thù, nhân vật chính của tựa game này có tên là “Not importance” (chèn video) với lòng căm ghét tận cùng với loài người (hắn cũng là người) và cái thế giới chết dẫm nơi hắn đang sinh sống. Để nói về Hatred, tựa game đi đầu xuống lòng đất trong việc hợp pháp hóa bạo lực một cách điên cuồng, chính là đồ họa với tông màu đen trắng nhằm tôn lên màu đỏ bạo lực của máu và màu còi xe cảnh sát đầy khó chịu. Do game sử dụng màu trắng đen làm chủ đạo nên các nhân vật cứ như bị hòa lẫn với môi trường không những làm rối mắt người chơi mà còn gây khó dễ trong việc ngắm bắn. Hatred hoàn toàn không có bình máu, cách duy nhất để sống sót chính là hệ thống “hành quyết”, nhưng thà là làm animation kết liễu cho có tâm một chút, đằng này cứ lặp đi lặp lại một vài animation nên sau một vài màn chơi game tạo nên cho tôi một cảm giác chán chường đến ngao ngán, 2015 rồi nhưng cảm giác chung khi trải nghiệm Hatred rất rẻ tiền, từ model nhân vật thô ráp đến gameplay vòng lặp khiến tôi có cảm tưởng rằng đây là game mobile chứ chẳng phải game pc. Là một điểm sáng giữa đống sạn, hệ thống cháy nổ của Hatred thực sự làm khá tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Flop of the year Watch Dog nữa cơ, nhưng vẫn không thể che đậy được khuyết điểm chí mạng về việc thiếu đạn dược và đường đạn bay còn vô lí hơn lực hấp dẫn của phim siêu anh hùng nước Ấn!
NPC kiểu gì thế này?
Bàn về A.I, tôi đã từng trải qua những con AI chất như nước cất trong vô vàn game stealth nhưng tôi cam đoan với các bạn rằng các bạn sẽ chưa bao giờ gặp AI nào “được” đầu tư kĩ lưỡng thế này đâu. Đi ba bước gặp con AI đâm đầu vào cây, đi 5 bước gặp con AI khác tự chạy lại nộp mạng. Lực lượng cảnh sát lẫn đặc nhiệm cũng không khá hơn mấy, bọn chúng thậm chí còn chưa trải nghiệm qua khóa huấn luyện đi cầu thang, chỉ cần cố thủ ở tầng trên của một tòa nhà ngẫu nhiên nào đó thì toàn bộ 20 cảnh sát đều sẽ ngoan ngoãn đợi bạn dưới nhà, và vâng có lẽ tôi sẽ chết rất nhiều lần đấy nếu những tên cảnh sát không tự bắn vào lưng của đồng đội mình và học cách né bom xăng. Tuy vậy nhưng hệ thống AI vẫn có một vài điểm sáng nhất định, một số dân thường có khả năng nhặt súng và bắn trả lại người chơi, một số còn bắn chuẩn hơn cả đám cảnh sát vô dụng ấy chứ.
À mà tôi có kể cho các bạn nghe rằng, màn hình trong Hatred được làm chuẩn đến mức một vài tên địch có thể bắn từ bên ngoài màn hình không? Nghe thì vô lí thật đấy nhưng cách duy nhất định vị được tên địch ấy đang ở đâu chính là việc nhìn vào minimap. Đồng ý là Des có thể lười, nhưng đây là lười quá mức cho phép, ngay cả những thứ tưởng chừng như rất cơ bản thì nó lại bị bỏ dở và chìa ra trước mắt người chơi như một bức tường vô hình ngăn cấm bất cứ ai có ý định trải nghiệm cái hay của Hatred, ơ mà game này có chỗ nào hay nhở?
Quan tâm làm gì?
Một mục tiêu, một quyết tâm duy nhất, chính là đồ sát càng nhiều càng tốt, phải nói là cực kì cực kì nhàm chán khi bản thân mình là người chơi lại không có bất cứ điểm tựa nào cho việc giết người, không có một lí do nào cả. Game chỉ vứt cho bạn hai cây súng, thằng ăn xin đầu tóc luộm thuộm với khả năng chống đạn ngang ngửa superman, ít ra còn nhiều hơn một cây súng lục và 12 viên đạn trong phi vụ giải cứu con gái tổng thống giữa đại dịch Zombie của leon??!! Đùa chút thôi, nhưng thực sự là tệ thật ấy, ngay cả việc bắn người cũng không mang lại cho tôi cảm giác bắn người nữa, nó là một thứ hỗn tạp nửa mùa, một cảm giác đầy chợ quê, bắn mà chả biết mình bắn làm gì, không biết mục tiêu cuối cùng của mình là làm gì. Cái lí do “I F*cking hate human and i need to destroy them all” là không đủ động cơ để hình thành nên một cỗ máy giết người hàng loạt, người chơi cần biết tại sao hắn làm vậy, tại sao hắn ghét con người đến vậy, tại sao hắn lại chọn con đường đầy bạo lực này. Người chơi cần động lực, cần một câu trả lời, đó chính là thứ mà Hatred đang thiếu trầm trọng. Game đã có thể hoàn thiện hơn, người chơi đã có thể thấy đồng cảm hơn với tội ác mà nhân vật chính đã làm nếu Des đủ thông minh để bịa ra một câu chuyện nào đó hay hơn cái lí do lãng nhách là ghét cuộc đời, vâng tôi ghét game này luôn Des ạ.
Những vấn đề khác
Mang danh là game PC cơ đấy, nhưng hệ thống và giao diện của game cực phèn, chả khác những game mobile là bao, và bạn không tưởng tượng được nó thông minh như thế nào đâu (màn hình hiện lên chữ thông minh trong ngoặc “”) phải nói là quá ư thông minh luôn ấy, khi mà hệ thống spawn một cách ngẫu nhiên vô tội vạ, nếu như tôi chết gần đồn cảnh sát thì game lại spawn đâu đó gần siêu thị cực kì xa đồn, thế nên điều khó chịu nhất mỗi lần fail không phải là chết mà chính là việc chạy kiếm xe một quãng đường xa ơi là xa để đến được object chính như một thằng ngốc bị dev dắt mũi đi lòng vòng. Map quá dư, không biết DES dồn công vào xây map làm gì trong khi cái đống lỗi ở trên thì chưa sửa, map to thế cũng chả ai rảnh đi đào xem có cái easter egg nào không (xin nhắc lại: vì game tệ vl), vấn đề cốt lõi của nó là không có cốt truyện đàng hoàng, mà không có cốt truyện thì không ai muốn tìm hiểu sâu xem giá trị của cái map ẩn chứa thứ gì bên trong. Lòng luẩn quẩn của việc thiếu cốt truyện+thiết kế tệ+thiếu sức sống là sự hời hợt của người chơi (tất nhiên) khiến cho Hatred đang tệ nay còn tệ hơn. Với độ dài cộng với độ nhàm chán khó tả người chơi hoàn toàn có thể chọn những tựa game khác xứng đáng với thời gian bỏ ra hơn cũng như đỡ phát rước thêm cục tức vào người.
Kết
Game sẽ hoàn toàn phù hợp cho những ai đam mê bạo lực, máu me và cháy nổ đang tìm kiếm một tựa game giải trí vào những ngày cuối tuần hoặc đơn giản là ai đó đang dư 80k chả biết làm gì. Tổng kết lại, với gameplay đa dạng, đồ họa sắc nét, thiết kế level tuyệt vời cộng với cốt truyện đầy nhân văn, Hatred xứng đáng nhận được thang điểm 2/10 với seal of approval cho game cực tệ.