Tôi là một đứa học sinh lớp 11 2k4, dù chẳng phải lớn gì nhưng cũng đủ để chẳng còn được coi là một đứa nhóc như hồi xưa nữa. Thời gian trôi nhanh thế ư, tôi chưa từng nghĩ đến cái ngày mình phải lớn, bởi tôi biết việc lớn lên không phải là một cái việc gì hay ho cả, ai mà chẳng muốn mãi làm một đứa nhóc vô lo vô nghĩ phải không?
Nhưng thời gian rất nghiệt ngã, nó còn chẳng cho bạn một tí gì để chuẩn bị cho những thay đổi cả, mà nó cứ thế mà đến thôi, dù bạn có mong tới hay không đi nữa.
Chỉ năm sau là tôi sẽ phải bước vào kì thi THPT, mà giờ đây thì đã lo học suốt rồi, tạm gác những trận rank, tạm gác những con game offline vẫn đang chơi dở dang như The Witcher 3, khi mà tui còn chưa đủ level để dám thuê một con thuyền tới Skellige cơ.
Việc học quan trọng hơn, tôi biết chứ. Nhưng việc phải gác lại cái niềm vui xưa cũ, thứ đã gắn với mình trong đó rất nhiều kỉ niệm đẹp, tôi vẫn cảm thấy một chút gì đó buồn trong lòng, mà dù sao giờ việc chơi game cũng chẳng mang lại niềm vui nhiều như ngày trước nữa, bỗng tôi nhớ lại kí ức xưa…
Cứ thế cho đến lớp 5 thì Liên Minh bắt đầu hot lên, bọn tôi cũng tập tành chơi rồi cứ thế càng chơi càng quen, dần làm quen được và bắt đầu try hard lên thì game đã bắt đầu mất đi cái tính giải trí vốn có của nó, bọn tôi bắt đầu chú trọng thắng thua, cái thứ hạng trong game mà quên mất rằng game được tạo ra là để mang đến những cảm xúc tích cực, không phải để khiến chúng ta phải ức chế hay cay cú.
Dần dà, game đã chẳng những không mang lại sự giải trí nào mà còn làm tôi cảm thấy bực mình vì những trận thua, rước thêm một đống bực vào người, thế là tôi cố luyện, tìm cách để chơi giỏi hơn thì mới thắng được, để rồi sao nhãng việc học, thành tích học tập của tôi đi xuống từ năm lớp 9 cũng là vì đó.
Cho tới khi những đứa thân thiết nhất thường cùng tôi chiến game cứ thế mà bỏ học rồi đi xa học nghề, đứa thì lại ít đi net để tập trung học, đám trong lớp tôi thì chỉ biết chơi game mobile, dần dà việc chơi game đối với tôi thật nhàm chán, chẳng còn mang đến tí niềm vui nào nữa, thế nhưng nhiều khi học xong, tôi vẫn mở lên chơi rồi check xem mấy nick của tụi nó có đứa nào online hay không như một thói quen khó bỏ…
Bây giờ dù có chơi các game đồ họa khủng,
cốt truyện, gameplay xịn thì nó có quan trọng gì? Khi mà chỉ sau vài chục phút chơi qua thì đã ngán tới tận cổ.
Có những thứ vốn quen thuộc mà chúng ta luôn coi là bình thường, chỉ khi mất đi thì mới quý trọng.
Đó chính là sự nghiệt ngã của thời gian, dòng thời gian luôn một chiều, một khi đã qua thì không thể quay lại. Dù có nói gì thì cũng không thể quay ngược thời gian, để sống lại những ngày đó.
Chán nản, thứ mình tìm tới là học, để cho mình không nhớ về những kỷ niệm ngày xưa nữa, mà dù sao thì năm sau cũng đã phải thi THPT rồi mà, tự nhắc bản thân không còn được chểnh mảng học hành nữa…
Bạn biết gì không ? Chúng ta chán game thực chất là không có người chơi cùng. Tôi nhận ra điều này trong 1 năm trở lại đây. Và tin tôi đi, dù là bạn có đang chơi game solo nhưng có một người ngồi bên cạnh để tán gẫu nó vẫn có động lực hơn chứ phải không ?