Sự trục xuất các Highborne
(Sự kiện này diễn ra sau War of the Ancients khoảng 2000 năm và 7000 năm trước sự kiện Dark Portal)
Vài trăm năm sau sự kiện War of the Ancients và The Sundering, mặc dù trong xã hội Night Elf đã quyết định sẽ không sử dụng ma thuật nữa, dù cố gắng để hòa nhập với xã hội chung đến mấy, các Highborne vẫn ham muốn sử dụng sức mạnh ma thuật. Mặc cho hình phạt của việc vi phạm lệnh cấm là cái chết nhưng các Highborne không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của ma thuật. Dath’Remar Sunstrider (như đã nói đến ở phần trước, là người lãnh đạo nhóm Highborne gia nhập vào đội quân kháng chiến) đã vô cùng tức giận trước hình phạt và lệnh cấm. Ông cho rằng ma thuật là một quyền lợi của người Night Elf, họ luôn cho rằng mình là giống loài thượng đẳng, họ cần phải nghiên cứu ma thuật cấm để trở nên vĩ đại hơn. Và những ai sợ thứ sức mạnh này mà không dám sử dụng chỉ là một lũ hèn.
Dưới sự bảo lãnh của Dath’Remar, đám Highborne đã sử dụng ma thuật mà không hề kiềm chế khiến cho các Night Elf phải hành động. Nhưng do càng ngày càng nhiều Highborne theo Dath’Remar, các Night Elf không thể tuyên án tử hình cho quá nhiều người được nên họ đã quyết định trục xuất và cấm đám Highborne đến gần nguồn nước ở Hyjal.
Hành trình đi tìm lục địa mới
Đối với họ, đây không phải là hình phạt, trái lại cuối cùng họ cũng được dùng ma thuật tự do thoát khỏi các ràng buộc của cộng đồng. Dath’Remar cho người đóng thuyền, họ sẽ đi từ phía Tây, vượt qua Maelstorm và định cư ở bất cứ đâu. Nhưng khi rời xa nguồn nước, họ bắt đầu cảm nhận được sức nặng của tuổi già và bệnh tật, họ nhận ra họ phải nhanh chóng tìm ra một vùng đất mới để sinh sống. Sau nhiều năm, cuối cùng họ cũng đến được một vùng đất rộng lớn, và được phủ xanh bởi các cánh rừng. Sau này khu vực này được gọi là Eastern Kingdom.
Sau nhiều tháng ròng rã, họ đến một vùng đất được gọi là Tirisfal, đây là nơi đoàn người của Dath’Remar gặp các cá thể của tộc Human. Ở đây, họ cảm nhận được một nguồn năng lượng ma thuật mạnh mẽ mà tộc Human không cảm nhận được, dần dần khi quan hệ với tộc Human, họ đã biết đến Thần bảo hộ Tyr với Bàn tay bạc đã hi sinh bản thân để tiêu diệt kẻ thù tại chính Tirisfal này và họ cho rằng đó chính là nguồn gốc của ma thuật. Sức mạnh ở đây còn khiến họ hứng thú hơn cả sức mạnh mà Well of Eternity có thể đem lại.
Dưới sự chỉ huy của Dath’Remar, họ bắt đầu xây dựng một xã hội mới ở Tirisfal. Họ sinh sống trong hòa bình nhưng dần dần họ tiếp cận được thứ sức mạnh bóng tối của vùng đất này. Sức mạnh này làm nhiều Highborne phát cuồng và họ cho rằng nên ép, thậm chí dùng cả vũ lực để bắt đám Human đang sinh sống ở đây rời đi chỗ khác, thuận tiện cho việc nghiên cứu và sử dụng ma thuật. Dath’Remar không đồng ý, chính ông cũng nhận ra rằng năng lượng bóng tối từ vùng đất Tirisfal đã gây ra những suy nghĩ điên loạn cho những cá thể trong tộc. Ông quyết định chính họ mới phải rời đi để đảm bảo cho những người nguyên thủy sống ở đây. Ông dẫn người của mình đi lên phía Bắc, nơi có những cánh rừng tươi tốt cùng nguồn năng lượng ma thuật mạnh mẽ.
Xây dựng đế chế Quel’Thalas
Đoàn người đi lên phía Bắc, lần theo dấu vết của ma thuật, họ tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm một ngôi nhà cho các Highborne ở Eastern Kingdom. Càng ngày, mọi việc càng trở nên khắc nghiệt, một cơn bão tuyết đã khiến họ phải dừng lại một tháng không tiến không lùi được. Lúc này, họ đã nhận ra mình yếu đuối như thế nào khi thiếu đi sức mạnh của Well of Eternity, lần đầu tiên họ cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên họ biết đến khái niệm chết đói và chết cóng. Nhờ sự giúp đỡ về lương thực và chỗ ở của những người nguyên thủy trên lục địa này họ mới có thể sống sót qua được mùa đông. Khi mùa đông với những cơn bão tuyết dữ dội cũng qua đi, họ lại đi về phía trước với khao khát tìm một vùng đất mới càng sớm càng tốt.
Khi họ tìm đến được mảnh đất mà lính trinh sát đã khám phá ra, họ vô cùng phấn khởi. Ở đây, cây cối xanh rì bao phủ, dưới lòng đất ẩn chứa nguồn ma thuật tiềm tàng. Nhưng chưa kịp ăn mừng được lâu thì họ nhận ra, ở trên mảnh đất này từ trước là bộ tộc Troll Amani cuồng nộ.
Dưới thời của nữ hoàng Azshara, khi nữ hoàng mở ra các cuộc chiến để mở rộng thế lực, các bộ tộc Troll mạnh mẽ nhất cũng đã buộc phải lùi về sâu trong rừng. Để tránh xung đột và tổn thất, Troll Amani cũng là một bộ tộc bị buộc phải bỏ lại lãnh thổ cho Azshara do đó quan hệ của bộ tộc này với loài Night Elf vốn đã không tốt đẹp. Khi đối mặt với đám người này một lần nữa, lũ Troll đã trở nên vô cùng tức giận vì chuyện năm xưa. Chúng luôn tìm cách tấn công, phục kích đoàn người của Dath’Remar. Mặc cho đám Troll cản đường thì các Highborne vẫn tiến về phía trước, họ sử dụng ma thuật để tiêu diệt bất cứ Troll nào dám gây ra nguy hiểm cho mình. Dần dần đám Troll cũng biết phải cẩn thận với đoàn người này, các cuộc đụng độ vẫn diễn ra và điều đó càng làm gia tăng mối hận thù giữa hai chủng tộc phàm trần này.
Và nhờ sự dũng cảm, đoàn Highborne đã tìm đến được ngọn nguồn của sức mạnh ma thuật. Những luồng sức mạnh tập trung về các khu rừng tươi tốt. Dath’Remar đã tuyên bố họ sẽ cùng nhau xây dựng một nền văn minh mới ở đây.
Trước mặt tất cả mọi người, Dath’Remar lôi một lọ nước nhỏ mà anh đã giấu trước khi bắt đầu cuộc hành trình. Đây chính là một trong 7 lọ nước năm xưa Illidan Stormrage dùng để múc nước của Well of Eternity trước khi nó sụp đổ hoàn toàn, và Dath’Remar đã lấy trộm một bình từ Illidan trước khi bị trục xuất khỏi cộng đồng.
Ông cầm cả lọ nước phép thuật, trút vào nguồn nước ở trung tâm của luồng sức mạnh ma thuật. Nguồn nước phát ra ánh sáng, tỏa ra khắp nơi trên bầu trời Azeroth. Các Highborne đặt tên cho nguồn nước này là Sunwell để vinh danh dòng họ Sunstrider và nhiệm vụ xây dựng lại nền văn hóa của họ. Và cũng vì thế, họ bỏ đi tập tục thờ mặt trăng, chuyển qua thờ mặt trời – nguồn sức mạnh mới. Nhờ có nguồn năng lượng mới này, phép thuật của họ được tăng lên đáng kể, về sau họ được gọi là High Elf và mảnh đất này được đặt tên là Quel’Thalas. Các High Elf tuyên bố rằng họ sẽ làm cho nền văn minh của mình lớn mạnh hơn cả nền văn mình của loài Night Elf.
Nhưng loài Troll không đồng ý với đám người High Elf ngạo mạn kia, không những bị đánh đuổi mà đám High Elf còn dám xây dựng vương quốc ngay trên phế tích Amani cổ – một khu vực được coi là vô cùng thiêng liêng trong văn hóa của loài Troll. Với số lượng vượt trội so với đoàn người mới đến kia, đám Troll liên tục tổ chức các cuộc tấn công, đuổi những kẻ xâm lược khỏi vùng đất thiêng liêng của mình. Chính Dath’Remar là người chỉ huy các cuộc tấn công chống lại đám Troll hung dữ. Dần dần, họ mở rộng được biên giới vương quốc của mình.
Mặc dù các High Elf dùng phép thuật để tự bảo vệ cũng như xây dựng thành phố nhưng họ vô cùng cẩn thận trong việc sử dụng ma thuật tràn lan vì sợ rằng nó sẽ một lần nữa thu hút sự chú ý của những thế lực đen tối ngoài vũ trụ giống như Burning Legion trước kia. Dath’Remar đã cử những người giỏi sử dụng ma thuật nhất đi khắp nơi để tìm cách ngăn chặn việc đó, họ dựng lên các hàng rào xung quanh biên giới của Quel’Thalas, hàng rào này được gọi là Ban’dinoriel nghĩa là “người gác cổng” nó có tác dụng ngăn chặn những kẻ khác nhận ra nguồn sức mạnh ma thuật của các High Elf.
Bên ngoài Quel’Thalas, Dath’Remar cử những người thiện chiến nhất để bảo vệ vương quốc. Bên trong được xây dựng những công trình ma thuật để làm cho khí hậu nơi đây luôn là mùa xuân để không bao giờ họ phải trải qua mùa đông khắc nghiệt như trước đây nữa (trong World of Warcraft thì khung cảnh ở Quel’Thalas có màu chủ đạo là màu da cam vàng). Người High Elf sử dụng ma thuật mà không phải lo lắng đến các thế lực khổng lồ khiến cho nền văn minh nhanh chóng phát triển. Thành phố Silvermoon trở thành thủ đô của Quel’Thalas.
Triều đại của Sunstrider
Dath’Remar Sunstrider thuộc dòng họ Sunstrider danh giá, đây là một dòng họ được tôn trọng ngay cả trong xã hội của các Night Elf. Mặc dù tôn thờ mặt trăng nhưng tên của họ lại là “Sunstrider” tượng trưng cho việc khám phá những điều mà họ chưa biết đến, vượt qua cả những giới hạn để có thể tìm kiếm sự vĩ đại. Mang trong mình dòng máu đầy tự hào đấy, Dath’Remar đã dẫn dắt giống loài của mình đến một vùng đất mới và tạo nên một vương quốc thịnh vượng.
Sau khi mọi việc ổn định, Dath’Remar quyết định lui xuống để cho dòng dõi của ông tiếp quản vương quốc này từ đời này qua đời khác.
“Đây là Điện thờ Dath’Remar, một sự cống hiến xứng đáng cho một người cao quý. Để cho tất cả những ai nhìn vào công trình này nhớ đến sự hi sinh của ngài cho dân tộc chúng ta và sự cống hiến của ngài cho cuộc sống chúng ta. Tất cả sự thịnh vượng của Quel’Thalas đều nhờ có ngài”.