Chút hồi tưởng về tạp chí game Việt

Whiter Than Snow 22.11.2019

Chào các hiệp sĩ, đã khá lâu rồi tôi chưa viết một bài nào cho HSBT, bài gần đây nhất cũng đã cách đây hơn 8 tháng. Không phải tôi lười nhác mà thật sự tôi không nghĩ ra chủ đề nào cả, và tôi cũng đã qua thời cày game viết review. Nhưng hôm nay tôi xin phép được múa phím trở lại, nhân dịp chầu cà phê thâu đêm với nhiều ký ức gợi nhớ về một thời đẹp đẽ đã qua trong tôi. Đây không phải một bài về game, chỉ là chút tản mạn dành cho những người viết về game và những được – mất mà cái “nghề” này đã mang đến cho tôi.

Nếu là một 9X đời đầu như tôi (và mê game, dĩ nhiên rồi) bạn chắc chắn biết đến hai cái tên: Thế Giới Game (TGG) và Việt Game (VG). Đó là hai tờ tạp chí game duy nhất tại Việt Nam được đầu tư bài bản và từng vô cùng thành công, cho đến khi rơi vào vòng xoáy phát triển nhanh chóng mặt của các trang tin game và rồi ra đi trong tiếc nuối của biết bao game thủ.

Quay trở lại thời điểm cuối tháng 11/2003, tạp chí Thế Giới Vi Tính – PCWORLD Vietnam chính thức tách chuyên mục Game của họ thành một tờ nguyệt san riêng biệt với nội dung được chăm chút kỹ lưỡng, phong phú hơn. Đây là quyết định mà riêng tôi cho rằng đã góp phần cực lớn vào sự hình thành của một hướng đi mới cho những người yêu game ở nước ta: viết báo game. Tôi xin không lan man quá nhiều về hai tờ tạp chí huyền thoại này nữa, đã có nhiều bài viết về họ trên internet rồi. Khi Thế Giới Game ra đời, tôi chỉ là một thằng nhóc cấp hai ghiền game, vừa mới bắt đầu tìm hiểu về những thứ có phần “sách vở” như walkthrough, review hơn là chỉ cắm mặt cày bừa như lũ bạn.


[QUẢNG CÁO] Clip từ HIỆP SĨ BÃO TÁP


Với tôi, những số báo TGG và VG không chỉ đơn thuần là thứ giúp tôi thỏa mãn “cơn khát” thông tin mà còn mang ý nghĩa lớn hơn nhiều với những điều hay ho tôi học được từ các đàn anh tiên phong trong nghề viết lách này. Sưu tập chúng, nhìn ngắm những trang báo đầy màu sắc, đắm chìm trong thế giới ảo mình tưởng tượng ra là điều mà tôi đã làm suốt tuổi thơ dữ dội ngày ấy. Ngoài thành công về doanh thu và sự đón nhận của người đọc, hai tờ tạp chí tuyệt vời còn tạo tiền đề cho sự phát triển tột bậc của ngành game nước nhà. Ngày đó nếu không nhờ họ, những Võ Lâm Truyền Kỳ, Cửu Long Tranh Bá hay TS Online chẳng dễ dàng gì hốt bạc như vậy.

Thật đáng buồn, khi chính sự phát triển đó cũng là thứ đã giết chết TGG và VG. Khoảng thời gian game MMO nở rộ cũng là lúc các trang tin tức về game bắt đầu ra đời. Không còn thu mình trong các diễn đàn nhỏ ít người biết đến, những tay viết mới đã từng bước hình thành danh tiếng cho mình với các website chuyên biệt, lượng tin tức dồi dào được cập nhật hàng ngày, các bài đánh giá – giới thiệu game được đầu tư chất xám một cách chỉnh chu. Ngày đầu chỉ có những “ông lớn” trong ngành truyền thông mới đủ tiềm lực duy trì các trang tin như vậy, mà điển hình là GameThu.net của FPT. Nhưng cũng chỉ cần vài năm ngắn ngủi, các website game đã mọc lên như nấm sau mưa. Hay có, dở cũng không ít, nhưng tất cả đều đóng vai trò thúc đẩy sự đi lên của một “ngành nghề” mới trong cộng đồng game thủ.

Và tôi, sau những năm tháng đọc tạp chí và chém gió miệt mài trên các diễn đàn, cũng đã có bài viết đầu tiên được đăng báo cho mình. Đó là một ngày đâu đó giữa năm 2011, bài review Total War: Shogun 2 của tôi đã lên trang, trang nào thì tôi xin giấu nhé hehe. Và rồi bài thứ hai, thứ ba tiếp tục được ban biên tập duyệt đăng. Mỗi một lần được đọc lại bài viết của mình trên trang, tôi lại tràn đầy động lực để tiếp tục cày game, viết nhiều bài preview/review hơn nữa. Bởi không chỉ đem lại cho tôi số tiền nhuận bút rất khá (những 200-300k cho mỗi bài review, vào thời điểm ấy không phải con số nhỏ với một thằng sinh viên như tôi) mà tôi xem đó như một sự công nhận – rằng tôi có thể làm một reviewer – qua những rating và phản hồi tích cực từ độc giả. Tôi tin đó mới chính là thứ mà chúng ta mong muốn thật sự với các bài viết tâm huyết của mình.

Đã sáu năm, kể từ số báo cuối cùng của Thế Giới Game

Trong suốt gian đoạn 2011 đến 2013, tôi viết rất nhiều, nhiều hết mức mà thời gian và sức khỏe cho phép, có khi một tháng tôi đăng đến 10 bài review, tất nhiên là đều bỏ thời gian chơi và tìm hiểu chứ không phải translate, ăn cắp chất xám của người khác. Trong khi bạn bè xung quanh phải cày ải với các công việc part-time, thì tôi lại được sống cùng niềm say mê và kiếm thu nhập từ nó. Thế nhưng chẳng điều gì là mãi mãi, khi trang tin mà tôi gắn bó suốt nhiều năm (tôi tham gia forum từ 2007 cơ, và quen biết kha khá bạn bè hợp gu) cũng dần đi đến chương cuối khi đơn vị tài trợ quyết định đóng cửa vì những lí do tế nhị, cả về thương mại lẫn chuyên môn. Còn tôi, vẫn chưa thể ngừng công việc yêu thích bấy lâu, lại tìm đến những website đang hoạt động năng nổ nhất với ý định hợp tác, đóng góp nhiều hơn.

Có nhiều nơi đồng ý, và cũng có những nơi chối từ. Không phải tôi cà khịa hay gì đâu nhé. Có những trang tôi hào hứng gửi một vài bài viết cho họ với tâm ý của một người hâm mộ hơn là một tay bút đi xin việc. Và nhận được một cái lắc đầu khéo léo: họ gợi ý tôi sang viết cho mảng Mobile – vùng đất mà tôi chưa bao giờ và cũng không có ý định đặt chân đến. Với bản tính bồng bột trẩu tre, tôi tức chứ, nên từ chối ngay và luôn bằng một thái độ không mấy ngoan ngoãn. Đến giờ khi đã trưởng thành hơn đôi chút và ngẫm nghĩ lại, tôi vẫn… không hối hận, vì tôi không thể ép buộc bản thân làm điều không thích được, dù cho có làm cùng với những tiền bối mà tôi ngưỡng mộ từ khi còn bé, haha.

Trong những năm tiếp theo, tôi vẫn cộng tác cùng một vài trang tin khác, mặc cho mức thù lao chẳng thể so sánh được với trước kia, dù sao đó chẳng phải ưu tiên hàng đầu khi tôi viết. Việc học hành kết thúc, tôi phải tạm gác lại đam mê để tập trung vào cuộc sống thực tại, để thử sức với những mục tiêu to lớn hơn trong sự nghiệp. Dần dà rồi tôi quên đi việc viết lách lúc nào chẳng hay, khi mà thời gian đụng đến game tôi còn không có, kể cả làm một màn Pikachu đi nữa.

Và rồi một ngày tình cờ tìm kiếm về lore của Dark Souls, tôi đã phát hiện ra Hiệp Sĩ Bão Táp nhờ bài viết của Hải Stark. Lướt qua một vòng quán beer này, tôi lập tức thích ngay. Không phải vì đây là website có lượt truy cập khủng hay giao diện lộng lẫy gì cả, ngược lại sự đơn giản, gần gũi và hơn hết là sự tự do đã thu hút tôi. Suốt những năm làm reviewer, điều tôi không thích nhất chính là ban biên tập đã nhúng tay quá nhiều vào các bài viết trước khi publish. Thử nghĩ xem, đứa con tinh thần mà bạn phải bỏ bao nhiêu công sức cày cuốc, vận dụng chất xám để viết ra lại bị các tay editor cắt gọt quá mức cho “phù hợp với thuần phong mỹ tục, tiêu chí của trang tin”; đôi khi các thánh khiến câu văn lệch hẳn đi ý nghĩa, làm cho việc đọc lại tác phẩm của mình khi lên trang chỉ còn là nỗi ức chế. Nhưng HSBT thì không, lão chủ quán beer từ bi độ lượng, đầy lòng nhân ái không hề ép buộc tôi vào khuôn khổ nào cả, chú muốn viết sao thì viết, đến giờ cũng vẫn vậy. Điều ấy tôi vẫn luôn rất quý trọng, thề.

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết

Đến giờ phút bạn đọc bài viết này, thì tôi đã “cống hiến” tất cả 11 ly beer cho quán, sau một năm rưỡi kể từ ngày tôi Say Hello với lão chủ. Con số chẳng thấm vào đâu, nhưng với mỗi bài viết, tôi lại tràn đầy cảm xúc, hệt như những ngày tôi mới “bước chân vào nghề”: hào hứng và nhiệt huyết. Có thể bạn không thấy câu chuyện của tôi thú vị, thậm chí là nhạt, nhưng không sao, tôi không viết để bạn hiểu tôi, tôi chỉ muốn gợi nhớ lại ký ức của bạn trên chặng đường đã bước qua của nghề viết lách này. Nó có đẹp và đầy hoài niệm như của tôi không?