Tôi đã từng nói trong một bài viết là tôi không nhớ rõ mình bắt đầu tiếp xúc với game là từ khi nào, từ khi nào mà game lại trở thành một phần trong cuộc sống và nó xoa dịu đi những căng thẳng trong người tôi? Và cũng từ khi nào mà tôi bất giác gọi mình là một “gamer”?… Vậy nói tóm lại tôi đã đến với video game như thế nào?
Tôi còn khá nhỏ tuổi, 17 tuổi, nên cuộc hành trình để đến với thứ được gọi là “video game” này nó cũng không dài và cũng không ngắn. Quay lại 9-10 năm trước, khoảng thời gian tôi học lớp 3 là khoảng thời gian đó bố tôi mua máy tính, nói là có máy tính nhưng nó cũng không mạnh mẽ gì, G2020, 2GB ram… nói thật là nếu xét theo thời điểm bây giờ thì có thể nói nó là “potato PC” nhưng vào thời gian đó thì nó dư sức để bố tôi làm việc. Một năm sau, khi tôi lên lớp 4, là thời điểm là tôi được tiếp xúc với game và thế giới game đầy màu sắc, vô vàn cung bậc cảm xúc của tôi được hình thành từ đây, và kẻ đồng hành với tôi khi ấy, một thứ gắn bó suốt nhiều năm đó là MEGAMAN X4.
Đó là cái tên đầu tiên đã dẫn dắt tôi vào con đường trở thành một gamer. Trường cấp 1 của tôi rất gần nhà tôi, đi khoảng 100-200m là đến trường nên tôi lúc nào cũng chơi X4 đến tận lúc gần vô lớp (khoảng 10p trước khi vô lớp) nên khi ấy tôi ít khi trực nhật lớp và bị cô phê bình khá nhiều về chuyện đó. Ngoài megaman x4 ra thì tôi cũng thường chơi game trên Y8, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có như vậy suốt 2 năm cấp 1 (lớp 4 đến lớp 5), chỉ có như vậy nhưng nó lại mang cho tôi hạnh phúc. Tôi còn nhớ như in là tôi ghi cả đống combo của zero vào trong một cuốn truyện và những lúc vất vả mệt mỏi để lấy các item và các phần giáp của X. Cảm thấy sung sướng vcl khi tiêu diệt được một con trùm và có được những khả năng mới, lúc ấy cứ như vậy mà mãn nguyện, cứ như vậy mà tận hưởng và cứ như vậy mà trân trọng.
Vào năm 2015-2016 thì những năm cấp 2 sóng gió thăng trầm của tôi bắt đầu, ừ thì nói là sóng gió nhưng thật ra thì tôi cũng có những khoảng lặng bình yên. Đó là vào năm lớp 6, khi ấy tôi cứ đi học rồi đạp xe về nhà, khoảng thời gian này không có nhiều chuyển biến gì cả. Sự chuyển biến mạnh bắt đầu từ cuối học kỳ 1 năm lớp 7, khi ấy tôi đi bắt đầu đi chơi net với lũ bạn, lúc ấy chủ yếu là Liên Minh thôi, hiện tại thì tôi không chơi Liên minh nữa, tôi nghỉ game chắc khoảng hơn 2 năm gì đấy. Lúc tôi bắt đầu chơi là đầu mùa 7 và để lại cho tôi khá nhiều kỉ niệm vui có mà buồn cũng có. Hồi ấy mới lớp 7 thì đám bạn của tôi đã chơi trước đó 1 năm rồi (thằng nào cũng trẻ trâu như nhau), cứ vô lớp là tụi nó cứ rôm rả về Liên Minh nào là đi rừng rồi đường giữa tôi nghe chả hiểu gì và thấy lạc lõng vô cùng. Không chỉ lớp tôi mà các anh lớp trên cũng rất thích chơi Liên Minh. Rồi một hôm trên đường đạp xe về cùng một thằng bạn, thằng bạn tôi nó tên là Hồ Thanh Lương, 2 thằng chơi với nhau từ lớp 1, tôi mới hỏi nó về mấy cái kiến thức cơ bản của Liên Minh rồi nó giải thích cho tôi về các lane, tướng, rồi lên build đồ các thứ rồi nó kêu tôi chơi chung cho vui.
Tua nhanh một khoảng thời gian đến khi tôi học lớp 8, đây là khoảng thời gian tôi chơi Liên Minh nhiều nhất và cũng có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi lẫn tụi bạn. Lúc tôi học lớp 8 thì ở trường tôi khối 7 và 8 học chiều, khối 6 và 9 học sáng. Buổi sáng có vài ngày học thể dục và mấy môn phụ đạo nhưng học khá trễ từ tiết 2, tiết 3 nên nguyên bọn lớp tôi rủ nhau lên sớm để chơi nét (mặc dù nhà tôi có máy nhưng đi net với đám bạn vui hơn). Tiệm nét lại ở gần trường (tầm 100m là tới), tụi tôi lên khá sớm tầm 6h15 thằng nào cũng ở trước tiệm net và lúc đó ông chủ quán còn chưa dậy =) (tôi nhớ có lần ông chủ quán còn phải đắp chăn lên người ra mở cửa cho tụi tôi vì trời lúc ấy rất lạnh). Mỗi lần chơi thì tôi luôn chơi đường trên và thích chơi những con đấu sĩ đỡ đòn, ngoại trừ Kha’zix, và đặt biệt nhất là Renekton, chắc tại vì nó dễ chơi. Và gần như từ lớp 8 đến lúc nghỉ game thì tôi chỉ chơi 2 con là Cho’gath và Renekton. Vào đầu học kì 2 năm lớp 8, tôi và thằng Lương có xích mích và đánh nhau một trận (trẻ trâu thật sự) và không nói chuyện với nhau 2 tuần. Rồi một hôm tụi bạn rủ chơi Liên Minh và mời tôi lẫn thằng Lương vào và cũng nhờ trận Liên Minh ấy mà mâu thuẫn của tôi và nó cũng được giải quyết và mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó.
Năm lớp 9 là khoảng thời gian tôi ít chơi Liên Minh lại và gần như là bỏ hẳn game vì tôi lẫn tụi bạn không còn hứng thú với Liên Minh nữa, thay vào đó tụi nó cắm mặt vào những chiếc điện thoại để chơi những tựa game dễ tiếp cận hơn như Liên Quân và không còn phải đạp xe hay chạy bộ ra nét như trước nữa (tôi không chơi Liên Quân đâu nha). Khi ấy tôi chán vô cùng và may mắn làm sao vị cứu tinh của tôi hiện ra khi tôi… đang tìm game phù hợp với cấu hình máy trên youtube, đó là anh Dũng CT của kênh Trực Tiếp Game. Khi tôi xem những video của anh Dũng, thấy anh chơi con Outlast, Battlefield, Dead Island, Call of Duty, Resident Evil… lúc ấy não tôi như được khai thông mở lối và thế giới game của tôi lại được mở rộng với vô vàn màu sắc, hiểu hơn nhiều về game và các khái niệm của game rồi dần dần tôi chơi nhiều game hơn như là Valiant Hearts: The Great War, Life Is Strange, Walking Dead, Silent Hill 2, Assassin’s Creed 2… nhưng khi ấy chỉ chơi được crack vì còn là học sinh cấp 2, tải game dính virus nhiều lần không thể đếm nổi.
Lên cấp 3 thì tôi đã có được một số tiền nho nhỏ từ việc làm thêm và lì xì nên tôi quyết định nâng cấp con PC gần 9 năm tuổi của tôi để có thể phục vụ cho việc chơi game. Nói là nâng cấp nhưng cũng không phải là mạnh lắm, từ G2020, 2GB ram tôi đã nâng lên thành I3-3220 và GTX750TI và 6GB ram, nói thật là cấu hình quá ư tầm thường, nhưng nó lại là thứ đồng hành với tôi qua bao nhiêu tựa game và hiện tại tôi vẫn đang sử dụng nó cho toàn bộ mục đích của tôi, từ học tập cho đến giải trí và hàng tôi mua là “second hand”. Tôi chơi được nhiều game chất lượng hơn như là Dark Soul, Tom Raider, BioShock Infinite, Assassin’s Creed Syndicate,… bây giờ thì đã gần 2 năm tôi sử dụng bộ máy này và tôi chơi nhiều game gấp mấy lần cấp 2.
Tôi là một gamer trẻ tuổi nên cuộc hành trình gần 10 năm này nó cũng chỉ có thế, nó không giống như các gamer già dặn, nó cũng không thú vị mấy. 10 năm với 1 thằng thiếu niên 17 tuổi là tương đối dài ấy chứ nhỉ, để đến bây giờ tôi đang ở đây, viết bài viết này cho các bạn đọc. Tôi chơi cũng không nhiều game như đa phần các bạn; hiểu biết, cảm nhận về game cũng kém rất nhiều người, phần cứng chơi game cũng thuộc loại… cũ mèm và yếu nhách, cũng không có những chiếc console của Playstation hay Nintendo, trước nay chưa có, bây giờ thì vẫn chưa dù tôi vẫn ấp ủ ngày nào đó sẽ rước những chiếc console tôi thích về, và cả PS3, PS4… dù ngày đó có lẽ còn tương đối xa. Góc chơi game của tôi cũng rất giản dị và gần như không có gì, nó chỉ là một chiếc bàn gỗ và hộc tủ của nó còn có sổ sách của tôi cơ, nằm một góc ở căn phòng khách nhưng đối với tôi nó là cả một thế giới, một tuổi thơ, một người bạn… với tôi thế là đủ.