Với một thằng wibu đã cày Kimetsu no Yaiba thì tôi đã bị cuốn hút bởi việc làm anh hùng diệt quái vật, đi trừ gian diệt tà. Có ai xem qua mà không muốn tự mình trải nghiệm cảm giác làm Tanjirou đi khắp nơi nhận nhiệm vụ giết quái vật, cứu người cơ chứ? Và khi search với từ khóa “game săn quái vật” thì nó đã hiện ra là The Witcher cho tôi, bản thân tôi cũng nghe tiếng game này rất hay nhưng chưa có dịp thử qua, sẵn cái máu wibu làm anh hùng đang nổi lên tôi lập tức đem nướng tiền của lão Đăng gửi cho để mua The Witcher 3 về chơi, đúng là game rất hay (quá tuyệt là đằng khác). Nhưng có một thứ tôi tìm kiếm nhưng game đã không đem đến cho mình, đó là làm anh hùng.
Vào game rồi tôi mới thấy, hóa ra Geralt cũng như các witcher khác, giết quái vật không hề vì hành hiệp trượng nghĩa mà chủ yếu là vì tiền, và người dân thay vì ngưỡng mộ biết ơn các witcher thì lại khinh bỉ và xua đuổi mỗi khi chạm mặt. Phần lớn những người làm witcher là vì số phận đã xô đẩy họ vào con đường này, họ có thể là những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, hay là món quà gửi tặng để trả ơn,… và để trở thành witcher họ sẽ còn phải nốc vào một liều lượng cực lớn các thuốc làm biến đổi cơ thể để có sức mạnh hơn người. Mà những hóa chất này không phải là loại lành tính gì mà có thể gây ra rất nhiều tác dụng phụ và biến chứng nặng tới mức một khi tham gia vào thử thách biến đổi này bạn sẽ có đến 7/10 là cửa tử. Có nghĩa rằng chỉ vượt qua được thử thách để biến đổi thành witcher cũng đã là một sự may mắn rồi.
Và đa số các witcher cũng sẽ bị biến chứng sau khi vượt qua thử thách là mất đi nhân cách vốn có của mình, trở thành một kẻ không cảm xúc, giết chóc không gớm tay, điều này cũng khiến cho nhiều người dân thường rất sợ hãi và căm ghét các witcher mỗi khi gặp họ. Chỉ có Geralt là ngoại lệ, còn giữ được cảm xúc của mình, nhưng dĩ nhiên một giọt nước trong không làm cái hồ sạch hơn được.
Trong game đúng là khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ có 2 lựa chọn là lấy tiền hoặc không lấy tiền, vì đa số những người cần thuê đến Geralt của chúng ta thường là người nghèo đang gặp mấy chuyện kiểu quái vật phá ruộng đồng, người thân mất tích, con cái bị bệnh cần tìm thuốc,… nên nếu bạn thương tình không nhận tiền thì họ sẽ rất biết ơn cảm kích vô cùng. Còn nếu vẫn nhận tiền thì cũng ok cả thôi, vì witcher trong này là một nghề chứ đâu phải anh hùng như trong truyền thuyết đâu. Nhưng như tui đã nói, muốn làm anh hùng thì chắc chắn bạn phải chọn không lấy tiền rồi, ôi với một thằng wibu bị lí tưởng hóa như tôi thì không thể nào ấn cái nút nhận tiền được, vì tôi muốn làm anh hùng cơ.
Chắc nhiều anh em gamer trong này đã xem qua Superman vs Batman: Dawn Of Justice đúng không? Superman cũng là một dạng anh hùng dùng sức mạnh hơn người đi cứu người, làm việc tốt như Geralt thôi. Và trong phim thì Superman cũng không hề được ủng hộ 100% mà rất chia rẽ, người thì ủng hộ coi Superman như một vị thần, còn số còn lại thì căm ghét và có phần sợ hãi một ngày nào đó anh sẽ dùng sức mạnh đó gây hại đến họ. Và Geralt ở đây cũng rơi vào tình cảnh như thế, như chúng ta khi nhìn thấy một người có sức mạnh hơn người thì đa phần chúng ta sẽ sợ hãi hơn là nể phục. Và Geralt hay Superman cũng đều vậy đấy, sức mạnh họ mang trong người là một lời nguyền, họ cũng sẽ không quan tâm đến việc có được người khác biết ơn hay không, vì họ không nợ thế giới và thế giới cũng chẳng nợ gì họ cả.
“Con người luôn sợ những thứ mà họ không hiểu”. Man of Steeel.
Ở ngay cảnh đầu tiên của The Witcher 3: Wild Hunt, khi bước vào quán rượu ở một ngôi làng Temeria đang bị chiếm đóng bởi Nilfgaard, điều đầu tiên mà anh nhận lấy chỉ là những ánh mắt xua đuổi, những lời nói khó nghe không chút gì là thiện chí từ những người trong quán. Dù chính cái làng đó đang bị quái vật hoành hành và đang rất cần những người có sức mạnh như Witcher ra tay giúp đỡ, vậy mà họ vẫn thản nhiên xua đuổi: “tao không muốn uống rượu với lũ đột biến này”.
Những lời nói đó phát ra với không một chút gì là đắn đo suy nghĩ cả, chỉ ngay khi thấy Vesemir và Geralt bước vào và nhận ra được đó là 2 witcher thì họ lập tức buông ra những lời thóa mạ không có chút gì là dễ nghe. Nhưng cả 2 đều không buồn tức giận vì họ đã quá quen rồi và việc đụng tay đụng chân rõ ràng chỉ khiến bản thân mình gặp thêm rắc rối và tiếng xấu mà thôi.
Việc phải bước chân vào giới Witcher vốn đã chưa từng là lựa chọn của những đứa trẻ, mà gần như (nếu không muốn nói là tất cả) đều là bị ép buộc.
Sức mạnh của Witcher không ngẫu nhiên mà có, nó được tạo ra bởi những bài tập luyện khắc nghiệt, tiêm vào người những hóa chất cực nặng mà tỉ lệ sống sót sau khi trải qua nó là cực kì thấp, chính vì thế sẽ không một đứa trẻ nào, cũng như không một vị phụ huynh nào muốn con em mình phải chịu cảnh như vậy cả.
Việc được mang vào các trường witcher không phải là một điều vinh dự hay may mắn, mà trái lại nó còn giống một điều bất hạnh hơn.
Ví dụ điển hình chính là Lambert, anh sinh ra trong một gia đình nghèo và thiếu hòa thuận, bố thường xuyên đánh đập mẹ và anh khiến từ nhỏ anh rất căm hận bố mình, anh rất căm hận và nguyền rủa có thứ gì đó có thể tiễn bố anh đi, điều đó suýt thành sự thật khi bố anh suýt bị bọn quái vật giết. Thế nhưng vào lúc sinh tử thì Vesemir đã xuất hiện và cứu lấy bố anh, theo một luật lệ cổ xưa, bố anh phải có gì đó để trả ơn và thứ được mang ra lại chính là Lambert. Và Vesemir đem Lambert về để huấn luyện và sau đó trở thành số ít học viên có thể sống sót sau quá trình biến đổi thành witcher. Nhưng đối với anh, xa gia đình, tận mắt chứng kiến bạn bè cùng được huấn luyện lần lượt chết đi, là một vết thương lòng cực lớn và anh vẫn luôn oán giận Vesemir vì đã dẫn họ vào con đường witcher này.
Vậy đấy, witcher là số phận chọn họ, chứ họ không chọn vào con đường này, trải qua vô số đau đớn mới trở thành witcher, có sức mạnh hơn người để chiến đấu nhưng nghề witcher quả thực rất là bạc bẽo, đi tới đâu cũng bị nhìn bằng những ánh mắt khinh bỉ dị nghị bởi người đời, mặc dù nếu không có witcher thì chẳng ai có thể chiến đấu với quái vật thay cho họ nữa cả. Nhưng không sao cả, Geralt đâu cần phải quan tâm tới người đời, anh vẫn sống cuộc đời phiêu bạt “ph*ch thủ” cùng các cô phù thủy và em gái mưa của mình, sống vui vẻ dẫu hiểm nguy.
Nhìn chung, The witcher quả là một tựa game tuyệt vời về mọi mặt, từ đồ họa đẹp, cho đến cốt truyện hay, gameplay đỉnh, nhiều khi vào game chỉ cần cưỡi ngựa phiêu du ngắm cảnh là cũng tuyệt lắm rồi, nên là ai chưa chơi game này thì hãy mau tải game này về mà chơi đi nhé, không có lí do nào đáng để bỏ qua một siêu phẩm game of the year 2015 như vậy đâu. Thật tiếc cho những ai chưa chơi game vì không đủ cấu hình hay nhiều nguyên nhân khác, không nên bỏ qua một siêu phẩm như này đâu các bạn ạ, tin mình đi và các bạn sẽ không phải hối tiếc.