Nói chung là mình cũng không nghĩ rằng sẽ đi viết về mấy món này đâu, chỉ là ý tưởng tự dưng bật ra trong đầu, không viết thì phí. Hôm nay mình xin được chia sẻ cảm nghĩ về chủ đề này cho các anh em. OK, tiến hành thôi
Nói sơ qua một tí về Red Bull, hồi đó ở Thái Lan các dòng nước tăng lực chưa đa dạng như bây giờ. Thị trường nội địa của họ gần như bị thống trị bởi các dòng sản phẩm nước ngoài. Anh em nào nghe qua cái tên Lipovitan thì có lẽ vẫn còn nhớ lon nước in hình con ong, xung quanh vẽ nhiều màu sắc phải không? Nó thống trị thị trường trong giai đoạn thập niên 60-70 trở về trước đó. Cơ mà do giá thành khá cao nên mấy thằng Nhật Bản gần như để hở phân khúc nông thôn, vốn chiếm một phần rất lớn trong số người tiêu dùng. Không để lãng phí thời cơ, năm 1975, ngài Chaleo Yoovidhya cho ra mắt dòng sản phẩm Kraiting Daeng. Với biểu tượng 2 con bò đỏ húc nhau, sản phẩm này nhanh chóng thu hút thị phần Lipovitan bỏ trống. Nhờ giá thành rẻ, vị dễ uống, con cưng của Chaleo nhan nhản khắp những vùng làng quê thời đó.
Nếu mình không nhầm thì ngoài các thể loại Vitamin nhóm B (B1, B2,B6…), Inositol, cũng như Taurine, một chất được cho là chiết xuất từ não/tinh hoàn bò đực, thì đường, phải, rất rất nhiều đường được thêm vào để kích thích vị giác người tiêu dùng. Caffeine thì khỏi nói, nước tăng lực nào cũng có. Mục đích của mấy ông chủ thương hiệu là giữ người dùng tỉnh táo, hừng hực khí thế làm việc xuyên đêm mà (Nhưng vấn đề sức khỏe thì còn phải xem xét, anh em uống nhiều quá không tốt đâu. Tôi nhớ có thanh niên Tây lông nào đó nốc 5 lon rồi lên cơn đau tim chết đấy, dùng cái này phải cẩn thận)
Thương hiệu Kraiting Daeng của ngài Chaleo quanh quẩn ở Thái Lan một thời gian, cho đến một ngày nọ…
Ngày X tháng Y năm 1982, doanh nhân người Áo Dietrich Mateschitz đáp máy bay xuống Thái Lan. Vị khách lạ cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay khá dài. Một cách tình cờ, ông vớ được chai Kraiting Daeng ở cửa hàng gần đó. Sau vài ngụm lớn, Dietrich cảm thấy cơn mệt mỏi, thiếu ngủ dường như tan biến. Các Neuron thần kinh của ông cảm thấy sảng khoái, như thể vừa mới thức dậy sau giấc ngủ dài. Quá ấn tượng với chai nước bé nhỏ này, vị doanh nhân nảy ra một trong những ý định thông minh nhất lịch sử…
Ông tìm mọi cách liên lạc với Chaleo, nhằm mục đích đưa sản phẩm ra thị trường thế giới. Hai cái đầu tinh ranh hợp tác một cách tài tình. Chẳng mấy chốc, công ty liên doanh giữa họ, Red Bull GmBh, chính là tên tiếng Anh của Kraiting Daeng được thành lập. Năm 1987, phiên bản quốc tế của loại nước tăng lực này chính thức tung ra trên thế giới. Dietrich cải tiến sản phẩm của Chaleo, thêm ga CO2, giảm bớt lượng đường cho phù hợp với khẩu vị của đa phần người dùng trên thế giới (Vậy nên các anh em thấy Bò húc Thái ngọt hơn và không có ga khi so sánh với Bò húc Mỹ là có lý do cả đấy).
Chỉ vài năm sau, sản phẩm gặt hái nhiều thành công vang dội, đưa những người sáng lập góp tên vào danh sách tỷ phú thế giới. Các dòng sản phẩm khác nhau như Red Bull Zero, Red Bull Sugar Free (những sản phẩm cắt giảm đường) hay Red Bull Editions với các hương vị hoa quả (Red, Pear, Peach, Coconut…) nhanh chóng xâm lăng địa phận Âu Mỹ, nơi giới trẻ vẫn còn thiếu một thứ giúp họ tỉnh táo làm việc đêm khuya.
Ngoài ra không thể không kể đến chiêu PR thương hiệu của Dietrich. Ông gắn liền thương hiệu như một nhà tài trợ cho các cuộc thi mạo hiểm. Lướt sóng, trượt tuyết, đua xe vượt địa hình, X-game (Trượt ván, xe đạp BMX, Breakdance, thậm chí cả môn khá mới như Parkour) cũng không thoát khỏi sự bành trướng của Red Bull. Mình cũng biết một đứa trong lớp hồi cấp 3 là dân Parkour chuyên nghiệp, thằng này lên báo mấy lần rồi. Không biết giờ thế nào nhưng mà nếu nó mà đi thi đấu thế giới chắc cũng mong được Red Bull tài trợ lắm, phải có tiền thì mới nuôi dưỡng được đam mê mà. Hy vọng chúng nó ổn, vì bọn Red Bull này tài trợ thì nhiệt tình, nhưng xảy ra sự cố thì đừng hòng lấy được một xu của bọn anh. Nhiều vận động viên thất bại trong những pha mạo hiểm, và chết cực kỳ đau đớn. Ngoài phốt này thì hãng còn nhiều phốt khác nữa.
Red Bull Cola, sản phẩm rùm beng nhất của hãng, bị cáo buộc dùng chiết xuất Cocaine trong sản xuất. Hồi đó cộng đồng bàn tán râm ran về cái phốt này, nhiều đến mức cuối cùng dòng sản phẩm bị ngưng dây chuyền vô thời hạn. Có thể hồi xưa việc trộn chất kích thích vào nước ngọt thì không ai để ý, đến cả Coca Cola hồi mới được phát minh cũng có Cocaine cơ mà. Nhưng luật lệ phát triển thì những thứ như vậy dù chỉ có vài miligram trong thành phần, mấy thằng chuyên gia mà phát hiện là toi ngay (Dân trí thời đó chưa phát triển như bây giờ đâu anh em ạ, cách đây 100 năm người ta dùng cả Heroin chữa ho. Thậm chí chất phóng xạ cực mạnh như Radium còn được tán nhỏ rồi quết lên đồ gia dụng để làm đẹp cơ).
Nói đến gia đình của Chaleo, ông vẫn giữ trong mình tính cần cù chịu khó, cũng như lòng thương cảm đối với quê hương. Bất cứ ai, đặc biệt là những người cùng quê với ông, nếu muốn xin vào làm công nhân thì chỉ cần báo ngài chủ tịch vài câu, không cần thủ tục lằng nhằng là được nhận. Ông cũng dùng tài sản xây dựng trường học, thư viện, quyên góp cho những hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn, giống như ông hồi còn trẻ. Nhưng hậu duệ của ông thì lại không được như thế…
Chalerm, ông con cả của Chaleo, được cho là sẽ nắm giữ thương hiệu khổng lồ này. Nhưng sau thời Chaleo, con cái cháu chắt không giữ được hình ảnh tốt đẹp mà người sáng lập cất công gầy dựng. Vợ Chalerm ăn chơi xa hoa, đi đâu xa cũng toàn dùng chuyên cơ bay khắp nơi. Quần áo túi xách thì phải dùng đồ hiệu như LV, Chanel mới thỏa mãn thú vui xa xỉ. Vorayuth, thằng cháu đích tôn của Chaleo còn tệ hại hơn nhiều lần. Thằng này chuyên môn lấy tiền của gia đình đi bao gái. Xe sang phải trữ nguyên một bộ sưu tập trong garage. Phóng trên đường thì bạt mạng, kiểu ta đây là số 2 thì không ai có thể là số 1. Đỉnh điểm vào năm 2012, nó chạy trên đường quốc lộ, đâm chết một ông công an đang đi tuần. Đáng lẽ ra nó phải bóc lịch trong tù, nhưng nhờ núi tiền của cha mẹ, Vorayuth được tại ngoại trong khi chờ xử. Mà có vẻ luật pháp Thái Lan lỏng lẻo quá nên cu cậu chuồn ra nước ngoài ăn chơi luôn.
Thậm chí Interpol phát lệnh truy nã đỏ rồi mà nó trốn biệt không thèm chấp hành lệnh triệu tập. Dù gia đình bị hại rất phẫn uất nhưng thay vì được chứng kiến thủ phạm bị trừng trị đích đáng, thì nhà Yoovidhya quẳng cục tiền 100000 đô vào mặt với điều kiện không tố cáo Vorayuth. 2 tỉ 3 một mạng người, máu thịt bây giờ rẻ như bèo ở Thái Lan à. Cha mẹ nát thế bảo sao không biết dạy con, haizz. Sau vụ đó thì Red Bull coi như bị tẩy chay, cổ phiếu tụt giá không phanh luôn. Luật pháp Thái Lan bị dân chửi nát người vì vụ đó. Ông quốc vương còn phải muối mặt xin lỗi dân, hứa không để vụ việc này xảy ra nữa
Nói về thị trường Việt Nam, theo ký ức mờ nhạt của tôi thì những lon Red Bull đầu tiên vào thị trường này bắt đầu khoảng năm 99-2000. Bẵng đi vài tháng thì những lon nước vàng óng đã nằm trên kệ hầu hết những cửa hàng tạp hóa ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam rồi. Hồi bé chỉ mong bố mẹ mua cho những lon nước đủ màu sắc. Pepsi, Coca, 7up, Sprite… và dĩ nhiên là cả Bò húc. Thứ nước ngọt khé ấy hồi xưa sao mà ngon thế, uống vào cảm giác sảng khoái cả người. Không biết là do nhận thức của trẻ con thấy cái gì mới lạ cũng cho là hay, mà cảm giác Bò húc lon bây giờ không bằng ngày xưa. Bò húc chai thì vào muộn hơn, có lẽ vào khoảng thập niên 2010s, khi các cửa hàng tiện lợi đua nhau mọc lên như nấm. Circle K ở Hà Nội bán 3 loại chai: Đen, xanh và đỏ. 2 loại kia vị gần giống nhau, còn màu đen chắc do nhiều đường hơn nên có cảm giác ngọt gắt. Và như quy luật, nước ngọt uống trong chai thủy tinh bao giờ cũng cho cảm giác ngon hơn lon nhôm. Có lẽ là vị của kim loại lấn át hương vị gốc hơn so với chai thủy tinh.
Thế nên các hãng nước ngọt tiêu thụ phiên bản chai thủy tinh nhiều, có lẽ là ngang ngửa lon nhôm. Và một điểm đặc biệt nữa ở Bò húc là vỏ chai rất bền, dù là thủy tinh. Tôi uống thường xuyên, và thỉnh thoảng trong lúc nổi khùng thiếu kiềm chế hay chơi trong đêm quệt phải cái chai, lỡ rơi xuống đất cũng chẳng vỡ. Mặc dù khoảng cách giữa mặt bàn và sàn nhà là 1 mét rưỡi. Công nhận bọn Thái làm cẩn thận hơn mình tưởng. Lắm lúc thấy thèm ngọt mà không có kẹo bánh ở bên thì 1 chai Red Bull Thái là lựa chọn hoàn hảo. Hay như lúc ném Bowling, 3-4 Game với mấy chục lần quăng quả bóng nặng trịch không nghỉ. Làm vài chai đảm bảo khỏe lại ngay. Tính ra gần 20 năm nốc món này mà không nghĩ đến hậu quả, giờ bụng to tướng, không có chai nào bên cạnh là lại thấy thèm, thi thoảng uống xong phải vào Toilet mấy lần để xả. Chắc nghiện mất rồi, nhưng không có nó thì không thức khuya cày game được.
Nói đến Red Bull mà không kể đến Esport thì hơi bị thiếu sót. Hãng ký hợp đồng tài trợ cho rất nhiều game thủ chuyên nghiệp (Ninja cũng là một trong những khách hàng của họ). Vài cái tên có thể kể ra như Mustafa “Ice” Akcakaya của Super Smash Bros. Hay Ahmed Al Meghessib, Philip “PhiB94” Balke của FIFA. Một số tên tuổi như Adel “Big Bird” Anouche của Street Fighter và William “Amnesiac” Barton của Hearthstone cũng không ngoại lệ. Thậm chí đã từng có đội LMHT mang tên Red Bull, nhưng sau những thất bại thê thảm trước các đối thủ sừng sỏ thì đội phải giải tán vào tháng 1 năm 2018. Trận cuối cùng của team là lần thua 3-1 trước FC Schalke 04 (Yup, không nhầm đâu, CLB bóng đá nổi tiếng này đầu tư cả vào Esport đấy). Đa phần họ đều rất trẻ, trên dưới 20 tuổi. Và họ đều là những game thủ thuộc thế hệ nòng cốt của làng Esport thế giới.
Smash Bros ở Việt Nam không mạnh như nước ngoài có lẽ do hệ máy Nintendo 64 và Gamecube gặp thất bại trước Playstation của Sony. N64 thì không nói vì PS1 quá mạnh rồi, nhưng cứ thử tưởng tượng thế hệ Gamecube thất bại chỉ vì chơi cái định dạng đĩa quái dị không ai sao chép được thì có nản không? Nhất là thời đó dân mình không có ý thức về chuyện bản quyền, chỉ biết rằng máy nào có nhiều game hay thì chơi, không có thì bỏ. Một trong những cái đinh đóng vào chiếc quan tài mai táng PSVita về sau cũng do định dạng thẻ nhớ không giống ai Sony phát triển riêng cho hệ máy này. Mãi sau đó Vita mới có áo thẻ để đọc Micro SD, định dạng phổ biến nhất. Nhưng thế trận đã rồi, 3DS hạ gục chiếc máy xấu số kia trên mặt trận Handheld.
À quên mất, ios và android bành trướng đến mức Sony còn không cạnh tranh nổi, mặc dù đã cố gắng hết sức. Kết quả là hãng từ bỏ mảng Handheld, giống như các đối thủ cạnh tranh với Nintendo cách đây hàng chục năm (như Sega, Atari, Bandai, SNK…).Tôi nhớ cái Sega Game Gear thành công như vậy mà vẫn bị Game Boy của Nintendo hành như con. Những máy cùng thời như Neo – Geo Pocket Color hay Wonderswan Color tuy cấu hình mạnh, trang bị màn hình màu tối tân nhất thời đó. Nhưng lại không đọ nổi Game Boy về mặt giá cả, mấy ông cứ tưởng tượng giá đắt hơn Game Boy gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi là biết thế nào. Chưa kể màn hình màu ăn pin gấp mấy lần màn đen trắng.
Ông nào từng chơi con Lynx của Atari thì chắc cũng ấn tượng về khoản uống pin như uống nước lã của nó. Cùng dung lượng pin nhưng Game Boy có thể cho thời lượng sử dụng gấp nhiều lần các đối thủ. Nintendo thời đó còn thâu tóm nhiều thương hiệu lớn như Pokemon, Zelda, Mario…cho nên mấy thằng kia không có cửa. Có lẽ nếu không có phát súng tự bắn vào chân mình lúc xù kèo với Sony thì chắc Nin vẫn giữ thế độc quyền tới tận bây giờ). Còn mảng di động gần như đang hấp hối, dòng Xperia nếu cứ duy trì tình trạng này thì cái ngày bị bọn Tàu hốt về cũng chẳng xa đâu.
Nhưng ít ra thì mảng Home Console không đến nỗi nào. Tôi đang hóng PS5 về để chơi Spider – Man đây, ai thích Nhện nhọ thì giơ tay lên nào. Mà có khi chắc cũng phải hốt bản Remake của Demon’s Souls nữa, hồi chơi Dark Souls 3 tốn gần 20 lần mới táng chết được con Boss Iudex Gundyr, Boss Tutorial của game. Vốn dĩ tôi thích mấy game khổ dâm mà, để xem Elden Ring có tiếp nối được truyền thống của From Software không. Cả Cyberpunk 2077 nữa, ngâm dấm từ 2012 đến tận bây giờ mới chuẩn bị ra, với cấu hình ngon nghẻ, PS5 thừa sức cân con hàng này. Kịch bản dày cộp như thế chắc số phận của V tha hồ khiến anh em game thủ phải chăm chú thưởng lãm. Mấy con ma trong Ghostwire: Tokyo chờ đấy, anh sẽ cho các bé siêu thoát nhanh nhất có thể. Lợn đất nuôi mấy năm trời để chuẩn bị cho dịp game bom tấn thả từng loạt. Kiểu gì thì kiểu, nhất định phải hốt cả game lẫn máy. Nghe đâu cái tay cầm Dual Sense sẽ có chức năng Haptic Feedback, để xem nếu mà điều khiển Aloy kéo cung trong Horizon Forbidden West thì độ nặng dây cung có tái hiện chuẩn xác không, nghi ngờ Sony quảng cáo quá đà lắm.
Chưa kể còn cái PS VR đời tiếp theo nữa. Thằng Sony khốn nạn, hỗ trợ game PS4 cũ mà không hỗ trợ PS VR đời đầu, rõ là muốn hút máu game thủ mà. Giờ này chắc ban lãnh đạo Nintendo muốn quay về quá khứ cảnh báo chủ tịch Yamauchi lắm, sai lầm chí mạng của các tay to thời đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sau. Thế nên nhà Nin ai cũng muốn sửa, dĩ nhiên là trừ các game thủ ra (Các ông càng cạnh tranh thì game thủ bọn tôi càng được lợi ahihi). Nhưng không có sai lầm nghiêm trọng đó thì làm sao có máy Playstation, làm sao Microsoft dám dấn thân vào thị trường bằng máy Xbox, làm sao Nintendo dốc sức hết mình tạo ra máy Switch?
Thế chân vạc như bây giờ có lẽ sẽ không tồn tại, anh em hiểu chứ? Tí quên, cái khe ổ cứng SSD Sony để trống không biết hỗ trợ loại nào nhỉ? Chỉ sợ gian thương làm giá mấy con ổ cứng tương thích. Rồi đầu cơ tích trữ, vơ vét hết rồi bán giá cao để kiếm lời lắm. 1 Terabyte cài game bom tấn đâu có đủ, 6-7 game, mỗi game vài trăm Gigabyte, chưa kể phần lẹm vào của hệ điều hành cũng đủ chật ních ổ cứng cho sẵn rồi
Tay gõ phím bắt đầu mỏi rồi, anh em đọc chắc khó chịu lắm đúng không? Mình vốn dĩ chỉ là một thằng nghiện đồ ngọt thích chơi game. Nhờ quán beer này nên mới có thể hàn huyên tâm sự cùng mọi người. Thế nên bàn tay nhỏ bé này sẽ tiếp tục hầu chuyện các anh em hàng chục, thậm chí hàng trăm bài nữa. Anh em nào thấy thú vị và muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân thì cứ gửi bài nhiệt tình vào nhé, mình rất rất hóng những mẩu chuyện thú vị từ những hiệp sĩ trong quán, cũng như các anh em đam mê viết lách. Xin chào và cảm ơn, hỡi các anh em Hiệp Sĩ Bão Táp.
Văn phong kiểu gì vậy ta? Nửa trên nói về nước tăng lực, nửa dưới nói về game. Hoàn toàn 0 liên quan gì đến nhau cả.
*bật chế độ giáo viên dạy văn*
đây là bài văn được làm theo kiểu thơ say rượu, mà đây lại là một quán bia, vân vân và mây mây…