Năm 19 tuổi, tôi nghĩ ra Linh, một linh hồn song song sống trong một vũ trụ song song, nơi tôi tin rằng các vấn đề của tôi, mặc dù có thể biểu đạt theo cách khác, sẽ được Linh hiểu, và chấp nhận.
Đây không phải là niềm tin mang tính tôn giáo. Tôi có đọc về tôn giáo. Mẹ tôi mộ đạo Phật. Nhà tôi từng hành hương đến Sri Lanka. Đến nơi của Phật. Ở đây tôi dùng từ “hành hương” chứ không phải “du lịch”. Lúc ngồi trên đá lạnh ở một cái đền cao 3000m mù mịt thấu sương, bên cạnh là con em gái đang khấn vái wifi (con bé gọi là thần wifi – đấng văn minh), tôi ngẫm rằng đạo phật là một sự suy tư. Lúc đứng trong hang đá nơi Phật sinh ra, lúc đứng dưới cây đề nơi Phật đắc đạo, tôi ngẫm rằng Phật là một khoảng khắc kết tinh của loài người. Một nỗ lực để hiểu cuộc sống và sự vô nghĩa khi không thể chia sẻ sự không hiểu cho người khác. Một sự tuyệt vọng mang tính an ủi. Nghe thì hay nhưng tôi mới 19. Tôi sẽ đi đủ thế gian và ăn hết các món cảm xúc của loài người, để 80 ngồi xuống và đồng ý với Phật, rằng đời cũng chỉ thế thôi, chết là được rồi. Chết chơi game mới thôi, kiểu thế.
Ý tưởng phải nhịn ăn, tự nhủ ăn là không tốt, dù là ăn miếng bánh hay miếng cảm xúc, có lẽ chỉ phù hợp với những người hết sức, những người không thể ăn thêm. Để hiểu loài người thì phải đi đến biên giới của loài người, biết cả bom đạn và thơ ca, vừa yêu người vừa diệt người, và quay cuồng trong đó. Một con người chỉ khi biết yêu người và biết hận người, có khả năng diệt người và có khả năng tha thứ người, rồi lựa chọn. Sự lựa chọn đó tạo nên cuộc sống. Hiểu sự lựa chọn đó là hiểu cuộc sống. Tuổi 20 tôi chẳng tin việc ngồi xuống, nhắm mắt và đọc kinh có ích gì cho điều này. Tôi bảo mẹ tôi vậy. Ai rồi cũng chết, rồi cũng chìm trong vĩnh hằng an yên bất tận, việc sao phải vội?
Tôi cũng đến nhà thờ. Cái tôi thích nhất ở nhà thờ là cảm giác được lắng nghe. Chúa giống như một người bạn biết lắng nghe và một người cha biết tha thứ. Một sự giao tiếp vô hình vô thanh mà trong đó, tôi thấy được an ủi. Có lẽ một ngày trong một nhà thờ vô danh ở một nơi xa lạ, tôi sẽ quỳ xuống và xưng tội, xin được chấp nhận. Còn giờ tôi vẫn kiêu. Tôi chưa muốn quỳ xuống.
Vì thế, tôi có Linh. Linh là tôi ở một thế giới khác. Linh sẽ lớn lên cùng tôi, gặp vấn đề như tôi, rồi cũng cười cũng khóc cũng tuyệt vọng, và nghĩ về tôi như tôi nghĩ về Linh. Linh sống và chia sẻ với tôi, song song. Tôi không thích ý tưởng về kiếp trước kiếp sau. Có thể ý tưởng này an ủi nâng đỡ nhiều người. Nhưng tôi không thích trước sau, nó làm tôi liên tưởng đến thân phận thua cuộc phải ăn miếng bánh dở trong cuộc xếp hàng. Vì thế tôi chọn song song. Và thế là Linh đến.
Tôi gặp Linh như nào. Ở phiên bản đầu tôi tưởng tượng Linh là một bóng hình, sống một cuộc đời ngầm ở bên. Khi tôi học, Linh ngồi cạnh. Khi tôi đi, Linh theo sau. Bất cứ cái gì của cuộc sống, Linh bên cạnh, dõi vào tôi. Chúng tôi không nói chuyện, điều đó không cần thiết. Căn phòng của tôi có hai người. Cuộc đời của tôi có hai mình. Việc có thêm một người hoàn toàn của mình, dù chỉ trong tưởng tượng, thật dễ chịu.
Rồi dần theo thời gian tôi phải tạo hình hài cho Linh. cô không còn đi đằng sau tôi, mà có thể ở bên, ở trước, đang ngồi trên ghế sa lông hay đang đứng chờ đèn đỏ bên đường. Chất liệu là văn học, là phim ảnh, là âm nhạc, là game. Tôi nhào nháo tất cả để cố mô phỏng một tính cách, một cử chỉ, một phong thái suy nghĩ và cuối cùng, một tình yêu. Tôi muốn nghĩ rằng Linh yêu tôi. Tôi đã sáng tạo ra hẳn một thế giới diệu kì. Khi tôi vui có Linh dịu dàng và im lặng ở bên. Khi buồn thì tôi xách Linh đi phiêu lưu, vào một sự tưởng tượng mê mải. Như tôi là Pharah, cô là Mercy, tôi sẽ dội bom thế giới còn cô bay sau. Rồi khi kẻ địch quá đông và tôi bị bắn rụng, tôi sẽ nổ bom cảm tử rồi tan nát như anh hùng. Lúc gần ngỏm sẽ phều phào bảo Linh là tớ teo rồi cậu cố sống mà phù độ thế giới. Linh sẽ khóc như mây gió bảo rằng cậu là thế giới của tớ, cậu chết rồi thì ai sẽ mơ về tớ. Nói xong Linh cũng nổ bùm luôn và chúng tôi tỉnh lại vào ngày hôm sau. Cười hihih với nhau nói rằng đêm qua mơ hay nhỉ, rồi cùng nhau đi tiếp một ngày buồn.
Đống trên là tôi bịa thôi. Dù đọc nhiều xem nhiều nhưng tôi không tạo được giọng nói của Linh. Thành ra trong đầu tôi luôn là vở kịch câm. Và thường kết thúc bằng cảnh Linh ra hiệu tôi dừng lại. Tôi đã sáng tạo 1000 kịch bản như vậy. Nếu có lớp kịch bản điên cuồng thì tôi phải có số có má. Tôi lấy quyển sách này, trộn với bộ phim kia, pha thêm tý twist từ game, và cho chúng tôi đóng vai chính. Một gạch đầu dòng trong CV đời tôi: đã đóng phim trong mơ của chính mình.
Về sau gặp nhiều người, tôi nhận ra ai cũng từng nghĩ về một hình bóng, trong một giai đoạn cuộc đời. Khác biệt có lẽ là tôi cho Linh đóng phim. Rồi cũng như mọi người tôi phải để Linh đi. Nhưng cảm giác đó thật không dễ chịu, và tôi bắt đầu nghĩ: thay vì để Linh đi, hãy để Linh sống song song. Không phải ở đây, cạnh bên, mà là song song. Và tôi đã viết một kịch bản cuối cùng, hay cỡ 9.0 imdb, trong đó tôi chia tay Linh để Linh sang thế giới mới. Một thế giới mà ở đó Linh có tự do. Không phải đóng vai thần thánh để tôi thờ, không phải đóng vai công chúa để tôi cứu. Không là cái bóng đằng sau hay cái bóng ở bên. Không cần phải nhẹ nhàng hay khóc lóc. Linh sẽ sống cuộc đời của riêng cô. Cô sẽ như tôi. Thỉnh thoảng cô nghĩ về tôi. Như tôi hay nghĩ về cô. Và chúng tôi cùng nhau, lớn lên.
Có lẽ với tôi, ý tưởng về một linh hồn cùng mình, hấp dẫn hơn là ý tưởng về một linh hồn tiếp nối. Chết thì thôi cho nhẹ server chứ luân hồi vạn kiếp làm gì, lên thiên đang sống thiên thu làm gì. Cái gì lâu cũng bốc mùi tôi nghĩ vậy. Tôi hiểu sự an ủi trong luân hồi hay thiên đàng, cũng như hiểu rằng mỗi người đều có cách thức khác nhau, để đương đầu hay diễn giải cuộc sống, hay để sống. Chỉ là tôi không muốn uống viên thuốc luân hồi hay thiên đàng lúc này, tôi có Linh và chúng tôi đang sống.
Ngẫm một chút, chúng ta cảm nhận bằng giác quan. Những giác quan chuyển thành tín hiệu điện, truyền về não, não sẽ xử lý và tạo nên thực tại. Những giấc mơ kì lạ của bạn, tôi xin mạnh dạn chỉ ra rằng là do não lấy tín hiệu từ những nguồn không đồng bộ, ví dụ: thị giác lấy từ hình ảnh 2 năm trước (cái đêm bạn thất tình và mưa nát mặt nát lòng), xúc giác lấy từ việc sờ vào con cá nhớt lạnh vừa kho lúc chiều, cảm giác sợ hãi lấy từ gif kinh dị thằng bạn chó vừa gửi hồi tối… Thêm mất ngủ và sự thiếu hụt vitamin D trong cơ thể, thế là bùm, bạn mơ thấy một con cá tát vào mặt bạn và lè lưỡi liếm khắp người. Một giấc mơ không mong muốn. Nó vô thức và đối ngược với việc lựa chọn hình mẫu đẹp đẽ và kịch bản trác lệ, rồi cho bản thân đóng vai chính, như bọn trẻ con hay làm. Con người, xét trên góc độ cá thể, thì mơ như thế. Xét trên góc độ giống loài, thì thiên đường hay luân hồi là giấc mơ chung. Một giấc mơ nói rằng chúng ta có ý nghĩa, được chở che và chấp nhận.
Trong những giờ phút gai góc, tôi thường nghĩ về Linh và cái cách chúng tôi chia sẻ với nhau, trong im lặng. Tôi cũng đã lỡ tuổi trẻ con, không còn nhiều cầu mong hay đòi hỏi. Bọn trẻ con biết rõ chúng muốn gì, và đòi một cách dễ thương. Tôi đã đòi hỏi nhiều, và tôi hiểu tôi sẽ trả lại, và phải trả lại, cho cuộc sống. Chỉ là hiện tại, trong một ngày bình thường không thừa nắng thừa mưa hay thừa cuộc sống, tôi hay nghĩ đến câu hỏi. Rằng cuộc đời là một câu hỏi. Rằng có thể, tôi sẽ không bao giờ biết câu trả lời.
Và nếu như thế thật thì tôi nhớ chúng tôi ở tuổi 20. Linh chấp nhận tôi. Chấp nhận cả việc tôi không biết cô là ai hay tôi muốn cô là ai. Ở bên hay ở sau, là chị hay là em, là thân thương hay can đảm. Có lẽ cô cũng biết rằng tôi sẽ đuổi cô đi, để đi tìm những con người thật ngoài đời. Trong cái kịch bản cuối cùng, tôi để cô chết. Thật khốn nạn khi bạn dựa vào một người 1000 lần, đóng vai anh hùng 1000 lần, để cho người đó đóng vai nền cho cái anh hùng chó chết của bạn 1000 lần, rồi cuối cùng bạn để người đó chết và nghĩ rằng đó là tự do. Tự do này nhuốm hường và lên men quá thể.
Có hai điều mà tôi chưa lý giải được, là tại sao tôi không tái tạo được giọng nói của Linh và tại sao Linh lại tên là Linh. Có thể tiếp tục đi tôi sẽ biết vì sao. Tiếng việt thật hay, vì sao.
Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện tình hoang đường này. Mình chả muốn đăng chút nào, nhưng vì anh Đăng thích những thứ dấm dớ như này nên đành chịu. Bạn nào đọc xong phát sốt rét thì hãy chửi anh Đăng, unlike và report pape.
Chắc bạn sanh trong khoản 24/10 đến 22/11..
Mình thì rất thích đọc những bài thế này, cảm ơn bạn đã đăng