Game thẻ bài đầu tiên của tôi

Khách mới

  

Nếu nói đến game thẻ bài trong một bài viết hơi hướng hoài cổ thì chắc nhiều người sẽ nghĩ tới Yu Gi Oh hay là Pokemon gì đó. Nhưng thú thiệt là mấy cái đó quá xa vời với bọn con nít chợ xã bọn tôi. Cái trò mà hôm nay tôi kể là một trò sưu tầm thẻ làm từ… bao thuốc lá. Vâng, tôi chẳng hề đùa đâu, làm từ bao thuốc lá. Cách làm thì đơn giản thôi, tách rời hết keo dán ra và bẻ dẹp vào. Nối đầu với đuôi lại là thành một miếng thẻ rồi.

Đến tận bây giờ tôi cũng không biết là ai đã nghĩ ra cái trò này và tại sao nó lại phổ biến như thế ở quê tôi. Nhưng nói cho đúng thì gọi nó là game thẻ bài thì hơi sai bởi lẽ những tấm thẻ đó không được dùng nhưng những công cụ thi đấu. Công năng chính của những tấm thẻ đó được bọn con nít chúng tôi xem như là một loại đơn vị tiền tệ. Chúng được đem vào các cuộc chơi nhưng tạc hình hay đập hình. Nếu các bạn không biết nó là gì thôi tôi có thể giải thích ngắn gọn rằng tạc hình giống như tạc lon ở chỗ người chơi dùng dép phang vào đống hình (hình pokemon, 7 viên ngọc rồng hoặc là mấy cái thẻ thuốc lá). Nếu tấm nào bị văng ra khỏi cái vòng thì coi như thuộc về đứa ném.

Đập hình thì mỗi đứa sẽ thay nhau đập những cộc hình xuống đất. Những tấm nào bị úp thì coi nhưng thuộc về đứa đập. Trong những cuộc chơi như thế thì những tấm thẻ làm từ vỏ bao thuốc lá được xem như là thứ để chúng tôi đem ra làm vật cá cược. Thường dưới quê chúng tôi gọi nói là đô (chôm từ Dollar). Đến đây thì mới thấy cái điều hay ho của loại tiền tệ này so với hình thẻ truyền thống bán ở cổng trường. Điều hay ho đó là những tấm thẻ này đều có mệnh giá riêng, thứ quyết định mệnh giá chính là hiệu của bao thuốc lá tạo ra chúng. Loại thuốc lá càng mắc, càng hiếm thì giá trị càng cao và ngược lại.

Tôi nhớ thời đó thứ có giá thấp nhất là anh em nhà Bastos lần lượt Bastos xanh là 5 đô và đỏ là 10 đô, Hero cũng 10 đô. Kế đó là Jet, Mèo thì khoảng 15 đô (hoặc cũng 10 đô tùy xóm) và 3 số và Vinataba thì 20 đô. Những bao cao hơn thì thường ở mức 50 tới 100 đô (kiểu như Rate với Mythical), còn 200 đô là kiểu Legendary rồi. Tôi giờ trí nhớ kém quá nên không nhớ rõ được những loại nào, trừ một cái tên giá 50 đô tôi từng sở hữu đó là Fasol. Tôi không nhớ rõ tôi nhặt nó ở đâu nhưng tôi luôn giữ nó một cách đầy tự hào như một loại thẻ bài trấn phái.

Cái trò đô này làm cho con nít quê tôi thuở đó từ giàu tới nghèo đều trở thành những thanh niên đào vàng thử vận. Bọn tôi đi khắp mọi ngõ ngách để tìm những bao thuốc nguyên vẹn. Từ góc đường đến lân la các quán cà phê. Hay hơn nữa là thập thò chờ người lớn hút thuốc xong là “loot” ngay bao thuốc. Hay có đứa táo bạo hơn là kể cả còn 3, 4 điếu trong đó bọn nó cũng nhanh tay thó luôn bao thuốc và để lại mấy điếu thuốc chỏng chơ cho khổ chủ. Chỉ cần là Rate trở lại như Fasol hay Golden Eagle là bọn nó sẽ đeo bám mục tiêu đến khi họ rít hết thuốc và ném cái bao ra. Nói không ngoa là nó cứ như Pokemon GO bây giờ nhưng mà real life 100%.

Tôi có một thằng bạn là dân săn đô chuyên nghiệp, nó hay khoe cho tôi kho tàng của nó làm tôi hoa cả mắt lên. Cái Fasol của tôi chỉ là muỗi khi mà nó có đủ loại đô lạ lùng. Loại thì hình cao bồi, loại thì hình gấu bắc cực, loại hình quỷ (sau này thành loại tôi hay hút – Black Devil). Nó hay hào hứng kể với bọn tôi về những chuyến săn đô của nó. Nó kể nó đi bộ từ chợ quê lên tận thị trấn để tìm vận may. Đương nhiên sẽ là bình thường nếu nó không phải thằng ku học lớp 5 và đi bộ từ một đoạn đường quê dài cỡ từ bến xe Miền Đông ra tận lăng Tả Quân. Tôi chưa chơi Pokemon Go nên không biết có thằng cốc con nào đam mê đi săn Pokemon như thằng bạn thiếu thời của tôi không.

Ngoài lấy được bao thuốc thì còn một việc nửa cần phải lưu tâm, đó là quá trình tinh chế bao thuốc đó thành cái thẻ. Công đoạn khó nhất là tách hai thành bao thuốc ra riêng bằng việc xé keo. Các bao như Mèo thì chỉ bị chấm keo hai điểm nên tháo ra rất dễ nhưng riêng với Jet hoặc mấy loại mệnh giá cao thì keo quết dầy và chỉ cần sơ sẩy là rách như chơi. Do đó, có nhiều đứa nhặt được đô hiếm chấp nhận giảm giá để bán thô cho bọn khác thay vì mạo hiểm.

Đương nhiên game nào thì khai thác rồi cũng cần market. Ở trên, tôi có nói về việc mọi đứa con nít đều đi săn bao thuốc cả. Đương nhiên không phải đứa nào chơi mấy trò đỏ đen ăn thua. Bọn tôi săn chủ yếu để có vốn lâu lâu làm vào trận đập hình for fun hoặc chính là bán số lượng lớn cho bọn máu me ăn thua. Đi đường gặp một bao 50 đô trở lên thì chả có lý do gì mà bỏ qua nhỉ? Một buổi học của tôi hồi đó lúc nào tôi cũng đem theo cỡ ít nhất 100 đô lẻ (loại 10 đô như Bastos). Tiếp đó, tôi đi lân la khắp sân trường hoặc trong lớp. Trường tôi thời đó ngoài mấy trò thể thao như nhảy dây, đá cầu thì luôn có những góc đỏ đen như bắn bi, tạc hình và đập hình. Bắn bi thì tôi không nói. Riêng tạc hình là loại trò chơi tier 1.

Những thằng chơi thường tiềm lực tốt (hoặc có trình và có máu ăn thua) sẽ chơi một hơi đến hết giờ ra chơi luôn và thường tới đó mới biết ăn thua, lời lỗ. Trò này hay ở chỗ hiếm có đứa bỏ cuộc sớm mà sẽ so kè nhau đến tận lúc thua (hấp dẫn như Ngoại Hạng Anh ấy). Còn về trò đập hình thì thường khoảng vài đứa một tụ, ai chán thì ra không bó buộc lắm. Thường tôi hay hóng xem có đứa nào muốn đổi đô lẻ thì tôi sẽ ra đổi cho bọn nó. Đổi 100 đô lẻ qua 2 đô chẵn cũng coi như cải thiện về chất cho kho đô ở nhà. Hoặc tấp vào tụ tập hình nào đó làm vài bàn for fun ăn thua chừng 30 40 đô thôi cũng được. Hoặc ra sân xem có bọn nào cần huy động lượng đô lớn cho mấy kéo máu thì tôi cũng cho đi 100 đô để đổi lấy đồng ăn bánh (cỡ 500 đồng). Đương nhiên 500 đồng không to tát gì khi đi học má đều cho tôi gần 5000 đồng (tính luôn tiền ăn sáng cỡ 3000 đồng) nhưng với một đứa con nít thì tự kiếm được số đó cũng là cái gì đó vui lắm rồi.

Nhưng mấy kèo to vậy ít lắm, thường tôi chỉ đem đi đổi hoặc cho đi dạng đầu tư. Ví dụ tôi có mấy thằng bạn chơi hay nhưng chẳng may hôm đó bị thua nửa đầu kèo tạc hình hoặc đang sạch túi ở tụ đập hình nào đó. Tôi sẽ đưa ra offer cho nó là tôi sẽ tài trợ cho nó cỡ 50 đô. Nếu tàn cuộc nó thua hết thì không cần trả tôi, ăn thì tôi sẽ lấy lại tất cả số đô nó ăn cho đến cỡ 70 đô, còn lại là của nó. Hay một kiểu khác là lựa thằng mình tin tưởng kêu nó chơi dùm mình. Cũng như trên tôi chỉ lấy tới 70 đô, còn lại là của nó. Hoặc còn một số cách kiếm đô là lợi dụng việc chênh lệch giá để làm trader. Thời đó, do gia đình tôi sống ở hai nơi xa nhau nên tôi hay được di chuyển qua lại hai nơi đó với gia đình. Đồng thời giá đô ở hai khu đó cũng có sự chênh lệch nên tôi hay dựa vào đó để mà đổi chác kiếm lời.

Mà nhắc đến vụ đổi đô lẻ lấy đô chẵn thì dưới quê bọn tôi hay có mấy trò “cướp trên giàn mướp” ác lắm. Nói cho dễ hiểu thì dưới quê tôi có một số gia đình khá gắt mấy vụ này nên cấm con nít chơi mấy trò như bắn bi và tạc đô, tạc hình. Đi học về mà thấy một mớ chiến lợi phẩm trong cặp là ăn đòn ngay. Mọi thứ tang vật đều bị tiêu hủy, hình thì bị đốt, bi thì bị ném xuống sông. Để tránh mấy cú đó thì bọn nó sẽ tìm cách làm gọn nhẹ mọi thứ, đơn cử là đổi hết thành đô chẵn và khi tới trường thì kiếm đứa nào đó (như tôi chẳng hạn) để đổi ra đô lẻ mà máu me. Đương nhiên, đó chỉ là thứ yếu, chính nhất vẫn là kiếm một nơi nào đó trong chợ để giấu mấy cái kho tàng kia. Có thể là một viên gạch lỡm trong một cái nhà hoang hoặc chuồng heo bỏ hoang, chôn dưới một gốc cây…

Do việc đó nên bọn tôi hay có một mạng lưới những “kẻ trộm mộ” chuyên đi rình rập xem kho tàng người khác ở đâu. Lâu lâu, bọn tôi lại xì xào với nhau rằng thằng nào để bi ở đâu, dò đoán nhau về vấn đề đó. Nói thật tôi đó giờ chưa bao giờ tham gia vào mấy vụ đó. Nói một cách văn vẻ tí thì tôi chỉ xem vụ đô như một thú vui và không máu me lắm. Đương nhiên, lâu lâu sẽ có những kỳ án kinh hoàng. Khổ chủ sau một hôm đi học về hí hửng chưa được lâu thì đã phá hiện kho tàng chỉ còn lại con số 0 tròn trĩnh. Kêu trời không thấu nỗi đau, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, tội vô cùng. Có những đứa sốc tới mức giải nghệ mãi mãi… cho đến khi tụi nó bị con ma đỏ đen kéo về. Đặc biệt hơn là khi phát hiện ra kẻ thủ ác, sẽ có những kèo trả thù kinh điển. Tôi vẫn nhớ một thằng trả thù đứa cướp kho của nó bằng cách dùng sơn viết tên thằng kia lên… tất cả những gốc tường mà người ta hay đứng đái bậy.

Nhìn lại, đã hơn mười lăm năm rồi, tôi vẫn hay hỏi người quen xem có ai từng chơi có trò bao thuốc này giống xứ tôi không. Nhưng buồn là chả có ai biết cả nên nay đăng lên nói nhảm cho anh em nghe chơi.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly