SƠ YẾU LÝ LỊCH
Trước khi bắt đầu bài viết, tui muốn hỏi các huynh đệ là mỗi khi chơi game có ai thích cảm giác có đứa ngồi chăm chú say mê nhìn mình chơi, và thỉnh thoảng (nếu không phải nói là thường xuyên liên tục) còn đặt nhiều câu hỏi ngu về cái game mình đang chơi không? Nếu câu trả lời là yes thì tui chính là cái đứa đem lại cảm giác đó đó.
À quên chưa giới thiệu, tui là nữ. Và tui khẳng định một điều tui rất thích chơi game. Nhưng không hiểu tạo hóa trớ trêu thế nào, tui lại không chơi game giỏi, đặc biệt là những game cần hoạt động tay nhiều, phối hợp chuột phím chẳng hạn. Vậy nên, tui chỉ có thể tự mình chơi những game thiên về não, giải đố, point and click, hoặc có bấm phím cũng bấm vài phím đủ xài thôi. Còn lại, phần lớn thời gian tui đành ngậm ngùi đóng vai người qua đường A trong những trò chơi hay ho khác: ngồi xem người khác chơi.
Không biết có phải do đặc tính thích nghi hay không mà tui dễ thỏa mãn lắm, được xem người ta chơi những game tui không chơi nổi là cả một niềm vui to bự rồi. Tuy nhiên, sau nhiều lần ngẫm nghĩ lại về tiểu sử chơi game của mình, tui đã rút ra kết luận và hiểu được lý do tại sao tui không thể tự chơi game mà lại thích xem người khác chơi. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ một tuổi thơ đầy sóng gió các bác ạ, bác nào rảnh đọc lịch sử tuổi thơ mị thì để mị nói cho mà nghe nhé, chuyện của cả đời người kể trong mấy ngàn chữ thôi đấy.
THỜI THƠ ẤU
Hồi tui còn nhỏ nhà rất nghèo, thực chất là không có nhà để ở, ba mẹ tui phải đi làm rẫy rồi cất chòi ở tạm bên nhà dì cách chỗ tui ở một con sông lớn. Còn tui, tui sống với bà ngoại và nhà ngoại thì có cậu mợ với anh chị họ tui ở chung (do cậu tui là con trai út nên sống với ngoại). Lúc đó tui mới học cấp 1, khoảng năm 2001-2005, chị họ học trên tui 2 lớp, còn anh họ lại nhỏ hơn tui 3 lớp. Tuy mang tiếng sống với bà ngoại nhưng do có cả nhà cậu mợ nên tui cứ như đứa ăn nhờ ở đậu hay bị anh chị họ ăn hiếp. Nhưng tụi nó ăn hiếp thì đành nhịn vì hồi nhỏ tui khá là hiền, khờ (nói thẳng ra là ngu bỏ mẹ huhu), và ít nói, giống như con mọt sách suốt ngày chúi mũi đọc truyện tranh sách báo, cứ vớ được cái gì có chữ là đọc ngấu nghiến đến thuộc lòng mới thôi.
Lúc mẹ tui phát hiện ra tui mê đọc sách tới nỗi thả hồn vô cuốn sách ai kêu cũng không nghe, ngồi đưa em ngủ mà em té võng khóc um trời cũng không hề hay biết, thì mẹ ngay lập tức cấm tui đọc sách. Một thời gian rất dài sau đó tui không được bén mảng đến thư viện huyện gần nhà nữa. Và ngay lúc đó thì, bùm, cậu mợ tui đem về cho anh chị họ một cái máy điện tử bốn nút, loại chơi băng. Mà tui còn nhớ rõ cuốn băng mắc nhất thời đó là 25k, có cả ngàn game. Thế là ngày ngày tui ngồi xem anh chị tui chơi đủ trò hay ho trên cái màn hình tivi nhỏ xíu. Nào là Đi Núm (Super Mario), Cứu Mẹ (The legend of kage), nào là Đặt Bom (Bomberman), Bắn xe tank (Battle City), Contra…trò nào cũng hớp hồn tui, mặc dù chỉ ngồi coi chứ không bao giờ được phép rớ vào cái máy điện tử.
Tui xem thằng anh chơi say sưa mà thỉnh thoảng còn cổ vũ hò hét hết mình, trong suy nghĩ non nớt của tui lúc nhỏ có lẽ ai chơi không quan trọng, quan trọng là tui cũng được thưởng thức cái trò chơi. Và hẳn là thói quen xem game đã bắt nguồn từ đó. Do không bao giờ được tiếp xúc với cái máy chơi game, tui dần dần tự ti mặc cảm nhà nghèo không bao giờ được chơi game như người ta nên cũng không buồn nghĩ tới việc mình có thể chơi được.
TUỔI DẬY THÌ
Vài năm trôi qua, cái máy điện tử đã hư, tui đã lên cấp 2, và ba mẹ tui đã cất được một căn nhà nhỏ đối diện nhà ngoại, ngay trên đất của ngoại. Lúc đó ba mẹ chuyển từ việc làm rẫy sang thu mua đồ rẫy phía bên kia sông đem bán ở chợ bên này sông. Công việc rất vất vả và tui vừa đi học vừa phải phụ giúp gia đình khá nhiều, từ cơm nước giặt giũ đến trông em. Một ngày nọ, bà ngoại mua cho một người anh họ khác của tui (cũng sống chung nhà ngoại vì ba của anh này lấy vợ ở Campuchia còn ảnh là cháu đích tôn nên ngoại bắt nuôi, không cho đi sang Campuchia) một cái máy vi tính. Anh tui lúc đó đã học cấp 3 và sắp lên đại học. Ngoại mua máy tính để chuẩn bị cho anh làm quen với công nghệ cho đỡ bỡ ngỡ sau này.
Tui nhớ như in cái game đầu tiên tui mê trên máy tính là game xếp hình pikachu cổ điển, cái trò tìm 2 con pokemon giống nhau ấy. Một lần nữa, tui cũng chỉ được ngồi xem anh chơi, và cái trò này thì khá dễ với lại ngồi xem khi nào anh bí thì mình tìm tiếp, cũng xem như là được chơi ké. Đây là khởi đầu của tư tưởng “mình chỉ chơi được game point and click” của tui. Sau đó anh này đi học đại học, đến lượt cậu mợ tui mua máy tính bàn để làm việc. Những lúc rảnh rỗi thì thằng con của cậu chơi game và nó chơi những trò tui rất mê như Đua Xe (Road Rash), Người Máy (Mega Man X4), Đánh Trận (Age of Empires)…
Cứ hễ giờ nào thằng anh tui ngồi vào máy tính là y như rằng tui đứng túc trực ngay sau lưng hoặc kế bên nó (hôm nào may mắn thì được cho cái ghế để ngồi cạnh). Mà như tui đã kể, việc nhà của tui thì nhiều, nên tui cứ tranh thủ làm xong cho lẹ lẹ để còn đi coi anh chơi game. Nhiều hôm mẹ tui kêu tui sai công việc mà tui không nghe thấy vì thằng anh ngồi chơi trong phòng kín, và thế là hôm đó no đòn. Mẹ tui thuộc kiểu người lao động mưu sinh vất vả quá nhiều nên coi game là thứ vô bổ tai hại, rồi cũng đến ngày mẹ cấm tui không được bước vào nhà ngoại trừ khi mẹ cho phép.
Thời đó các tiệm internet bắt đầu nở rộ ở thị trấn nhỏ quê tui. Nhưng đa phần người lớn đều xem đó là tụ điểm xấu, chỉ có mấy đứa trốn học hoặc vô học mới ngồi trong đó chơi game. Hơn nữa tui lại là con gái nên tiệt nhiên không được phép xuất hiện ở các tiệm game kiểu này. Tiệm game nổi tiếng nhất lúc bấy giờ mà mấy thằng bạn nam trong lớp tui vẫn thường lui tới là tiệm Linh Xuân, nhưng tụi nó vẫn thường hay gọi là Lầu Xanh. Lần nào đạp xe ngang Lầu Xanh tui cũng cố đạp thật chậm để ngó vào xem người ta đang chơi game gì. Tui khao khát được đặt chân vào Lầu Xanh một lần cho biết, được tự mình ngồi trước màn hình máy tính, tay cầm chuột, tay gõ phím thử xem sao. Nhưng tiếc thay tui lại không đủ can đảm. Thế là ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, cho đến hết lớp 9, tui vẫn chưa từng được tự mình chơi một game nào đúng nghĩa.
THỜI NIÊN THIẾU
Trộm vía cũng may tui học khá giỏi, lúc nào cũng nằm trong top 3 của lớp. Nên cứ theo đà học giỏi thì sớm muộn tui cũng sẽ sở hữu một cái laptop cho riêng mình khi lên cấp 3. Dòng họ tui có truyền thống chuẩn bị cho con cháu vào đại học bằng một cái máy tính. Late better than never, sự nghiệp chơi game của tui bắt đầu cực kỳ trễ nhưng thôi thà có còn hơn không. Đến tận cuối năm học lớp 11 ngoại tui mới mua cho tui cái laptop giá 10 củ, máy mới hẳn hoi nhé (thương ngoại quá T.T).
Với một đứa mà đến tận lớp 10 mới được dùng điện thoại riêng, học đến đại học vẫn dùng cái Nokia trắng đen như tui, thì cái laptop Toshiba thời đó – mà mãi sau này tui mới biết là nó cùi bắp đến mức nào – là cả một gia tài khổng lồ. Nói có hơi quá chứ tui cưng cái máy như con tui đẻ ra. Tui không rành hiệu máy này nọ, cũng chưa tiếp xúc nhiều với internet nên thật sự mà nói với tui thì máy nào cũng như máy nào, miễn có máy chơi là được. Việc đầu tiên tui làm khi có laptop dĩ nhiên là… chơi game.
Tui chả biết làm sao để cài game các kiểu con đà điểu nên nhờ con bạn cùng lớp có game gì cài giúp. Con bạn này lúc đó là fan cuồng chính hiệu của nhóm Sờ Ngực Sờ Đùi (SNSD), nên nó cài cho tui cái trò Bắn Ma (Plants vs Zombies) phiên bản do Sone (tên fandom của SNSD) làm, cơ bản thì y chang trò gốc, chỉ khác những chi tiết nhỏ như thay cái game thành màu hồng, ghép mặt các thành viên SNSD vào mấy cái cây, bla bla… Tui chơi bắn ma rất giỏi và đã mấy lần đạt cúp bạc rồi đến cúp vàng, phá đảo hết các mode mini game, puzzles, v.v…
Những tưởng dễ ăn, tui nhờ anh cài và lao vào chơi thử các trò khi xưa từng ngồi xem anh chơi, thì hỡi ơi, tui méo chơi nổi. Vấn đề là, tui chưa từng bấm phím, cầm chuột click thì được, chứ đụng đến phím thì ngón tay tui cứng đờ ra, gõ chữ phải gõ từng ngón một. Tiếc thay, lúc đó tui lại không biết đến trò Cá Mập Gõ Phím (Typer Shark Deluxe). Thế là suốt cả mùa hè năm 11 tui chỉ chơi Pikachu, Feeding Frenzy, Solitare… và ti tỉ những trò nhàm chán khác (trừ mấy trò như thay đồ búp bê hay làm bánh này nọ, tui không mê mấy game bánh bèo).
Đến năm lớp 12 thì phần vì tập trung ôn thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp, thi đại học, phần vì mạng xã hội như Zing Me và Facebook đang phát triển rầm rộ, tui lao vào kết bạn trên mạng xã hội và ngày ngày gõ những cái status ngu học mà tới giờ xem lại còn thấy ngượng đỏ mặt, thay vì luyện gõ phím để chơi game mượt mà hơn. Với lại, bên Zing còn có cả các game như Nông Trại Vui Vẻ hay Khu Vườn Trên Mây, thời đó khá hot trong lứa học trò tụi tui.
ĐỜI SINH VIÊN
Và rồi thời sinh viên cũng đến, xa nhà, sống với bạn bè, tha hồ ăn chơi sa đọa hêhê. Lúc tui vừa lên đại học là tháng 9 năm 2013, nào kết bạn mới, nào làm quen môi trường mới, nào mê SNSD (đoán xem, tui thành fan K-pop đều là do con bạn đã cài cái game Bắn Ma SNSD Style ảnh hưởng tui, chính nó), nào mê đọc One Piece bla bla, tui quên bẵng chuyện chơi game lẫn xem game (mà thực ra thì cũng có ai chơi cho mà xem nữa đâu). Từ khoảng đó cho đến tận cuối năm 2014 tui mới quay lại với việc xem game chính thống.
Bước ngoặt đến từ thằng bạn học chung năm 12, học chung mỗi một năm duy nhất ấy. Lên đại học tuy nó học khác trường với tui nhưng cái thành phố Cần Thơ cũng khá nhỏ nên hai đứa vẫn qua lại thăm hỏi nhau đều đều và tự lúc nào thân không biết. Thằng bạn tui là thằng mê game chính hiệu, thời gian đầu lên đại học nó ít nói chuyện ít gặp tui là vì bận chơi game. Nó học bác sĩ, gia đình kỳ vọng nhiều, nhưng ở nhà bị cấm chơi game toàn phải lén đi, nên giờ rời xa gia đình, nó tranh thủ cả một năm đầu đại học chỉ vùi đầu vào game, chơi cả ngày lẫn đêm chỉ trừ lúc đi ăn cơm. Mà không chỉ mỗi nó, cả đám mấy thằng bạn chung phòng trọ với nó, à không, phải nói là cả đám nam của nguyên dãy nhà trọ nó ở, đều như vậy.
Đến năm hai đại học, chợt nhớ ra còn có đứa bạn thân là tui, nó hay rủ tui qua phòng chơi. Dù nhà trọ nó toàn nam nhưng tui chả ngại gì sất, thời cấp 3 tui toàn chơi thân với mấy thằng nam. Rủ tui qua chơi vậy thôi chứ chuyện chính của nó vẫn là ngồi chơi game, và tui ngồi kế bên… ngó! Lúc đó nó chơi LOL, rồi những game gì nữa tui không nhớ rõ lắm, vì tui cảm thấy không hứng thú khi nhìn vào màn hình quá nhiều thứ hiện lên cũng như quá nhiều màu mè và kiểu chơi game online không dừng được giữa chừng. Thế là qua xem được một thời gian, tui chán. Lúc đó thằng bạn tui cũng chán và nó bắt đầu chuyển qua chơi Dota 2.
Năm sau nữa thì tui mua điện thoại cảm ứng, cái smartphone đầu đời của tui là con Sony M4 cực kỳ ba lăng nhăng (bây giờ biết xài iPhone thượng đẳng rồi nhá) nhưng lúc đó tui cũng chả biết gì sất, ra Thế Giới Di Động ai tư vấn gì mua nấy. Cũng từ đó tui bắt đầu chuyển qua chơi các game nhảm trên điện thoại những lúc rảnh rỗi. Nhưng game nào tui cũng chơi được vài tuần lại xóa, rồi lại ngẫm tại sao mình lại bỏ thời gian phấn đấu lấy thành tích trong những game này nhở? Nhưng quy trình đó cứ lặp lại cho đến một ngày thằng bạn thân của tui bảo ê mày tải game này về chơi chung với tao nè, có mấy con rồng thú vị lắm.
Đó là lúc tui bắt đầu quay lại với cái laptop và chơi Dragon Mania Legend. Ôi suốt cả nửa năm điên cuồng với nó. Ngày nào đi học về cũng lao vào thăm rồng, ấp trứng, cho ăn, đem đi đánh, mua đảo… Rồi lại còn có kiểu tương tác với bạn bè như tặng quà trên game các thứ nữa, nên tui điên cuồng tham gia các hội nhóm trên Facebook rồi kết bạn với những ai chơi game này (để rồi năm sau lại phải ngồi lọc friendlist mỏi cả tay haha). Game có cả sự kiện tuần, sự kiện tháng, sự kiện đặc biệt bla bla, với tui lúc đó nó hấp dẫn như một ly Tê Tê vậy. Mỗi lần trứng nở ra con rồng lạ, rồng tuần, rồng tháng, hoặc rồng tui thích… là tui liền chụp màn hình đem khoe bạn bè khoe khắp muôn nơi. Mấy con rồng như thú cưng của tui, mỗi con tui đều đặt tên riêng.
Nhưng sau đó là năm 3 đại học ập đến và bận bù đầu với thi cử, thuyết trình, thực tập… tui quá mệt mỏi và không còn thời gian dành cho rồng yêu như ngày nào, dần dần tui cũng quên mất có cái game như thế trong máy mình. Lúc đó tình cảm giữa tui và thằng bạn thân năm xưa càng được thắt chặt hơn, tui lại chăm sang phòng nó chơi, ngồi xem nó chơi Dota 2 với mấy thằng cùng phòng. Thằng này ngộ lắm, cứ hễ nó chơi game là bắt tui ngồi kế bên coi, dù nhiều khi tui không có hứng coi, nhưng vì thương nó, muốn nó vui nên tui cũng coi. Nhưng sau tui kể với con bạn chung lớp thì nó bảo thằng nam nào cho mày ngồi xem nó chơi game là mày đặc biệt với nó lắm đó. Từ đó tui có động lực coi Dota 2 :)).
Hồi đó còn đi xe đạp, mà ngày nào cúp học được tui cũng ì ạch đạp qua phòng trọ nó cách chỗ tui cỡ 3 – 4 cây số để coi nó chơi game, rồi đi ăn cơm với nó, rồi đảo về phòng coi tiếp, chỉ có tối là tui không ngủ lại. Cũng may mấy thằng bạn chung phòng với nó cũng đều là bạn cấp 3 của tui, nên tụi nó cũng không phiền gì khi tui sang chơi hoài, mà thực tế tui cũng chả làm phiền ai, ngồi xem thỉnh thoảng còn chém gió với tụi nó cho vui. Một hôm thằng bạn chơi thua nhiều nản quá bèn quay sang mở phim coi chung với tui, đó là bộ phim tài liệu Free To Play huyền thoại mà chắc game thủ nào chơi Dota 2 cũng biết. Tui cực thích phim này và từ đó kết luôn anh Dendi.
Cũng có lần tui cả gan nhờ thằng bạn hướng dẫn chơi Dota 2 nhưng kể ra thì xấu hổ, tui ngu đến mức chọc nó phát quạu. Thật ra có lẽ nếu thằng bạn tui là một người hướng dẫn nhẹ nhàng tâm lý hơn thì biết đâu giờ này tui cũng chập chững chơi được rồi, dù là chơi dở. Nhưng dẫu sao thì bản tính bẩm sinh của tui cũng khó lòng mà chơi game team work được. Nếu có ai hỏi game nào để lại nhiều kỷ niệm nhất giữa tui với thằng bạn thì đó hẳn là Dota 2 rồi. Mỗi năm tới mùa TI là tui mua book cho nó cày, tui giúp nó quay mấy cái rương trúng thưởng, tui thức xem lễ khai mạc với nó, cả chung kết nữa. Và từ thuở hồng hoang cho tới giờ, lần duy nhất tui thấy nó rơi nước mắt là cái lần team Chất Lỏng của nó giơ cao cái khiên vô địch mùa giải năm 2017, lúc đó tui cảm thấy game thiêng liêng biết chừng nào.
Và kể từ khi tui có smartphone, hai đứa còn mò được cái game Shadow Fight 2 trên con Sony ghẻ của tui. Lúc đó tui chơi vui quá chừng, vì trên điện thoại thì đánh đấm kiểu này chỉ cần dùng tay bấm vài nút cảm ứng chứ cũng không cần rối như bấm phím trên máy tính, nên tui chơi được lắm, nếu không nói là giỏi. Chỉ khổ nỗi lâu lâu điện thoại bị đứng, rồi đánh gần thắng lại tự thoát ra, đến mà nản. Nhưng tui thích lắm, mấy trò đánh đấm như này không hiểu sao tui lại khoái, nên cũng ráng phá đảo cái game cho bằng được. Sau này có Shadow Fight 3 rồi nhưng tui lại không thích đồ họa của nó bằng phần 2 nên không chơi nữa.
Hết Shadow Fight 2, tui lại quay sang chơi Monument Valley nhân dịp game tặng free trên Android. Công nhận game đỉnh hết chỗ chê, cốt truyện đủ gây tò mò, đồ họa đẹp và biến hóa ảo diệu, mỗi bước đi hay mỗi cú xoay là một nốt nhạc vang lên tinh tế. Game này cũng giúp tui nhận ra tui cực hợp với những trò giải đố.
TUỔI MỘNG MƠ
Từ khoảng cuối năm 2017 tui mới biết đến Steam, đến GabeN, dĩ nhiên là cũng nhờ thằng bạn thân chỉ bảo mở mang tầm mắt cho tui. Tui cực thích những trò hay ho bạn tui giới thiệu mà phần lớn là nó lượm lặt tham khảo anh em trên mạng. Nói đâu xa, ngay đến cái trang Facebook của Hiệp Sĩ Bão Táp tui cũng nhờ nó mới biết tới, sau nữa được nó thêm vô group Hội Nghị Bàn Tròn và Bộ Trưởng Tâm Hồn, tui cảm thấy mình thật sự may mắn vì được quen biết, được dõi theo, thậm chí là được trò chuyện với một số các anh em trí thức trẻ-nhưng-không-trâu. Từ lúc vào group tui cứ là phải kinh ngạc với những gì đọc được, xem được, học hỏi được từ mọi người. Đã có những khoảng thời gian, thú vui mỗi ngày của tui là lên Facebook chỉ để lướt xem bài trong hai group này thôi (nhưng vì tui cũng thuộc dạng ít nói trên mạng xã hội nên phần lớn chỉ react chứ ít comment). Thực sự rất cảm ơn người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã xây nên quán beer cùng hai nhà chứa của nó :)). À thôi chắc quay lại chuyện đời chơi game của tui đi chứ hả? ^^”
Từ khi biết đến Steam và biết đến khái niệm game có bản quyền phải bỏ tiền ra mua, thì tui đã đề nghị thằng bạn thôi hai đứa xài chung nick Steam đi, hùn tiền mua game cho đỡ tốn nào. Lúc đó hai đứa là sinh viên nghèo mà thân lắm nên chuyện hùn tiền mua đồ là rất bình thường. Nhưng mua game thì mua chứ cả hai chưa đứa nào tự làm ra tiền nên đến mua game cũng có quy tắc cả: game nào sale từ 70% trở lên mà hai đứa đều chơi được thì mới mua chung. Không chỉ canh các đợt Summer Sale, Winter Sale của Steam, tụi tui còn xem bài phân tích độ giảm giá sâu nhất của mỗi game là mức nào, để biết có nên mua một con game lúc nó đương sale 69% hay phải đợi khi nào nó sale 95% mới hốt. Tui vẫn nhớ một trong những game đầu tiên tui chơi trên Steam là The Room.
Lúc chơi mấy phần của The Room thì hai đứa tui hay thi xem ai phá đảo trong thời gian sớm hơn, một đứa sẽ chơi trước rồi mới tới đứa kia. Và kết quả là nó thắng, hoặc hòa. Đó là nói dạng giải đố point and click tui tự chơi được, còn đến mấy ca khó hơn thì tui không chơi nhưng ngồi làm quân sư cho nó chơi và thỉnh thoảng cũng có giành chơi chút đỉnh. Nếu nó chơi game còn tui ngồi kế chỉ trỏ liến thoắng đủ chuyện thì tui xem như vậy gọi là “chơi chung”. Và tụi tui chơi chung rất đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ cười xệ thận với Portal hay BattleBlock Theater, cho đến sợ quéo đít với Outlast và Little Nightmare, rồi còn mệt phờ não trong The Witness hay Ori and the Blind Forest.
Có thể 10 năm, 20 năm sau nữa, tui sẽ quên cái game đó chơi ra sao, màn này qua bằng cách nào, hay phải bấm phím nào thì mới nhảy qua được, nhưng chắc chắn tui sẽ không quên cái cảm giác ngồi chơi kế bên thằng bạn thân, cùng hú hét khi mò đường trong Outlast, cùng hồi hộp lấy giấy viết vẽ lại cái bóng của mấy nhánh cây trong The Witness, hay cùng thích thú thử mặt đủ hình dạng cho con vai chính bẩn bựa của BattleBlock Theater.
Cũng có những game tụi tui chơi riêng, tức là tui chơi một mình vì thằng bạn không hứng thú, ví dụ như Epistory – Typing Chronicles. Thằng bạn tui gõ phím mười ngón trùm rồi thì không thấy vui với trò này, nhưng tui khoái, vì tui gõ được có hai ngón thôi. Tui cảm thấy Epistory – Typing Chronicles là một game đẹp, cách chơi đơn giản nhưng nội dung có tâm, có cốt truyện, và giọng đọc cũng hay, một cuộc phiêu lưu để tui luyện gõ phím một cách thật gì và này nọ hơn trò Typer Shark Deluxe mà năm xưa tui đã bỏ qua. Kết quả sau khi phá đảo xong game tui cũng chỉ gõ được mỗi hai ngón, nhưng tốc độ tăng lên đáng kể.
Cũng có những game tui và thằng bạn chơi chung nhưng không chung một lượt (giống kiểu chơi The Room ở trên), vì muốn tự mình cảm nhận. Đó là những game với tui là dễ chơi, và khá buồn, như Valiant Hearts hay To The Moon (sau game này tui đã mua thêm Finding Paradise và Rakuen, nhưng thằng bạn tui thì nói chán thể loại này rồi).
Với tui, khoảng thời gian được ngồi xem thằng bạn chơi game (hay nói theo tui là “chơi chung”) là một trong những ký ức đẹp nhất trong tình cảm giữa tui với nó. Tui biết nó thích tui xem nó chơi, bất kể game tui hiểu hay không hiểu, bất kể tui có giúp được gì lúc nó chơi hay không, bất kể tui cứ hỏi những câu khiến nó vừa phải chơi vừa trả lời. Và tui cũng thích xem nó chơi, đơn giản vì nó chơi giỏi hơn tui, và vì nó giúp tui tận hưởng cảm giác thỏa mãn lúc chơi game trong khi không thể tự tay phá đảo một con game nào đó.
TUỔI HẾT THƠ – ĐỜI HỔNG NHƯ MƠ HỞ NHƯ MÔNG
Nếu cuộc đời cứ tiếp diễn như vậy, nghĩa là tụi tui chơi chung acc Steam, một đứa chơi, một đứa ngồi xem, thì tốt đẹp biết mấy. Nhưng, đến đoạn này thì dĩ nhiên phải có chữ nhưng rồi, nothing lasts forever, người ta biết nhau để xa nhau, dù có thân đến mức tri kỷ đi chăng nữa, cũng không thể ở cạnh nhau cả đời. Sáu năm đại học của thằng bạn tui trôi qua nhanh chóng, và bây giờ đã đến lúc tui phải tự mình tạo acc Steam, tự mình mua game, tự mình chơi game, bạn tui không thể chơi cho tui xem cả đời nó được.
Nó ra trường, chuẩn bị bước đến chân trời mới, sống một cuộc sống không có những ngày chơi game cùng tui nữa. Dĩ nhiên tui buồn. Nói không buồn là nói xạo. Nhưng tui biết như vậy tốt cho nó. Và tui không có lý do gì để giữ nó lại dù lòng tui rất muốn (trừ khi tui đủ giàu để mướn nó ngồi chơi game chung với tui, nhưng, lại nhưng, tui chưa kịp giàu thì nó đã đi rồi). Hiện tui đã có acc Steam riêng và tui chỉ mới mua có hai game là Stardew Valley với Deponia, vẫn chưa buồn đụng tới. Nhưng sẽ sớm thôi, tui sẽ lại tìm được những game hợp với tui, và tui sẽ tiếp tục chơi. Biết đâu sẽ có ngày, tui tình cờ gặp được người thích xem tui chơi game dù cho tui chơi dở 🙂 (khoản này thì thằng bạn tui tệ bạc lắm nhé, tui xem nó chơi nhiệt tình là thế mà cứ mỗi khi tui tự chơi mà nó ngồi kế chỉ tui là nó lại la mắng tui, mỉa mai tui khiến tui nhụt chí chả buồn chơi nữa, chỉ vì chuyện này mà tui giận nó mấy lần).
KẾT
Bài viết này tui chỉ muốn trải lòng với mọi người về những năm tháng chơi game của một đứa chơi-mà-không-chơi như tui. Nếu người ta gọi những người hay chơi game là game thủ thì tui tự phong cho mình là “xem game” thủ (game-watchers). Sẽ có những người xem tui là gà mờ, phần vì tui là nữ, phần vì tui không chơi game giỏi như một số bạn nữ khác. Nhưng cũng có hề gì, vì niềm yêu mến dành cho game của tui cũng không thua bất cứ ai, với tui vậy là đủ.
Trước giờ tui rất muốn đóng góp bài viết cho quán beer nhưng cứ hễ mỗi lần định viết về một game nào đó là tui lại thấy có bài rồi, tui cứ sợ mình múa rìu qua mắt thợ. Đợt vừa rồi ông chủ quán beer hăm he sẽ lọc mem trong group vừa hay lúc tui nghĩ ra bài này để viết (thật ra tui đã định viết từ lâu nhưng cứ lần lữa mãi, tuyên bố lọc mem của boss cứ như một cú hích haha). Tui viết bài không phải vì tui muốn thể hiện điều gì cả, tui tự biết mình chơi game chẳng bằng ai, nhưng tui viết bằng tất cả tình cảm dành cho quán beer và cho mọi người trong group. Tui đã được đọc nhiều chuyện đời của mọi người rồi, bây giờ đến lượt tui phải chia sẻ để mọi người biết đời mình chứ nhỉ?
Hy vọng sau bài này tui cũng có đủ can đảm (và từ ngữ) để viết thêm nhiều bài nữa (không viết về game cũng được mà ha ^^”). Cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe tui tâm sự.
Giả lập youtube đâu bạn xD
Giả lập youtube mình cũng thử xem rồi nhưng thấy không hợp bạn ơi! Cảm giác không chân thực, cũng không vui bằng có đứa chơi chung bằng xương bằng thịt :))
Sao bạn lại phải khiêm tốn thế hả bạn tôi ơi ?
Bạn đã vượt lên trên rất nhiều thot girl khác rồi đấy =)))
Chắc bị thằng bạn chê riết thành ra tự ti bạn ạ, chứ chả phải khiêm tốn gì đâu, nghĩ sao nói vậy thôi. Tui cũng chơi được nhiều game nhưng hơi chậm mà có nó chơi cho xem nên cũng hơi ỷ lại.
Sao ko phát triển tình bạn lên thành tình yêu là có người chơi game cho xem tiếp rồi haha, bạn viết hay lắm ráng ra thêm bài viết nữa nhé nhím
Phát triển lên rồi nó cũng xuống bạn ạ ^^” Thật ra trong 6 năm đại học đó có yêu nhau 2 năm 🙂 xong rồi cũng quay lại làm bạn, tại mình không muốn kể lể chuyện tình yêu làm gì, xem nó là tình bạn sẽ đẹp hơn.
Cảm ơn đã dành thời gian đọc bài mình viết nha, có người khen thích thật. Tìm được chủ đề hay mình sẽ viết tiếp 😀
https://motgame.vn/co-mot-kieu-nguoi-dam-me-bat-tan-voi-viec-xem-game.game đọc bài này tự nhiên nhớ đến nhím :))
cảm ơn đã nhớ đến nhím nha ^^
Noel nhím sẽ lên bài viết mới, hy vọng bạn sẽ đọc <3
Đọc bài của bạn nữ vui thật khác hẳn bạn nam
Thank you <3
Bài viết khá giống tâm lý của mình, một người cũng xem game nhiều hơn chơi, vì chơi không thật giỏi. Game trong tâm trí bạn là một cầu nối thật đẹp, mà mình nghĩ như thế mới là tận hưởng game (chứ không bị game đàn áp hoàn toàn).
Bạn không biết chơi Dota thì uổng thật, mình nghĩ bạn sẽ phù hợp vị trí pos 5 giống mình. Haha.
Mong sẽ được đọc những bài viết có chiều sâu của bạn.
đến giờ vẫn k ai dạy mình chơi Dota cả ^^” hy vọng sẽ có ngày có người kiên nhẫn dạy mình :))
cảm ơn đã đọc bài viết và thấy đồng cảm với mình!
mình sẽ còn viết nhiều bài nữa cho quán, nhớ ghé quán thường xuyên nha ^^