Farewell (Life Is Strange Before the Storm): Lời giã biệt cay đắng và những giọt nước mắt

Khách quen

  

Mãi đến tận hôm nay tôi mới dám sờ vào game để chơi bản Farewell. Thật sự tôi không thể chịu đựng được cái khung cảnh gặp lại Max. Tôi thật sự rất ấn tượng với Max vì những gì cô ấy đã làm và tôi rất muốn gặp lại Maxine Caulfield hồi bé 1 lần nữa (Damn! i miss her so much)

Tôi đã nghĩ rằng Deck Nine chưa làm thỏa mãn tôi và hòng lấy đi nước mắt người chơi. Và tôi luôn tự hỏi rằng tại sao Dontnod không tiếp tục làm gì đó đi như đã làm ở phần 1. Nhưng tôi đã lầm. Deck Nine khiến tôi phải suy nghĩ lại 1 cách chính đáng với Farewell (Mặc dù họ làm khá ổn chỉ là tôi vẫn chưa rơi lệ mà thôi). Farewell thật sự ĐÃ KHIẾN TÔI CAY CAY KHÓE MẮT Ở NHỮNG KHUNG CẢNH CUỐI

Deck Nine cũng không làm phí một giây một hơi thở chăm chú của người chơi vào game. Mọi thứ phải nói thật tuyệt từ khung cảnh đến màu sắc. Khung cảnh diễn ra vào 1 buổi chiều hè với những tia nắng chan hòa. Mọi thứ tràn ngập sắc vàng ánh lên mọi thứ vui vẻ tươi vui. Nhưng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tôi tưởng chỉ có những thi sĩ nhà thơ làm văn mới áp dụng phương pháp tả cảnh ngụ tình thế. Ai ngờ Deck Nine cũng vậy. Tôi thấy mọi thứ quen thuộc diễn ra. Vẫn cái khung cảnh quen thuộc từ mấy phần trước vẫn căn nhà tràn ngập niềm vui của gia đình Price. Cái bếp ấm cúng của bà Joyce, căn phòng riêng của Chloe trước khi bị trở thành phong cách punk-ass room với một lố poster và đồ đạc bừa bộn, khu vườn từ phòng khách hướng ra mọi thứ vẫn y chang như cái hồi Max “rewind the time” để ném chìa khóa đi.

Âm thanh khá tuyệt vời. Mọi thứ bay bổng như 1 giấc mơ tưởng chừng kéo dài mãi mãi của đôi bạn trẻ. Âm thanh thật nhẹ nhàng sâu lắng chả có ai nghĩ rằng ngoài kia mọi thứ khắc nghiệt như thế nào hay ra sao. Chỉ có 2 đứa nhóc với những trò nghịch ngợm ngớ ngẩn vẫn ở đây và vẫn thế.

Soundtrack here: https://www.youtube.com/watch?v=fMG0nndfZC4

Sau khi tắt máy đi ngủ tôi đã có thoáng chút thay đổi. Tôi suy nghĩ rằng liệu nhân vật Chloe sinh ra chỉ để nhận những cay đắng bất hạnh hay chăng? 1 nhân vật sinh ra nội tâm trái ngược với dáng vẻ và bề ngoài ngổ ngáo, lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, phá vỡ những quy tắc. Kể cả cuối cùng cô vẫn phải hi sinh và điều cô nhận được luôn là sự mất mát. Vì vậy đây là cái mà người làm game muốn hướng đến – nghệ thuật vị nhân sinh (nghệ thuật hướng đến con người). Có lẽ không phải người anh hùng nào cũng mặc áo choàng, không phải người anh hùng nào cũng có sức mạnh có thể thay đổi vận mệnh thế giới. Người anh hùng chỉ cần là người biết hi sinh cho những người xung quanh mình. Vậy là đủ. It’s such a shame that we won’t meet Chloe again. Đó sẽ là 1 nỗi thất vọng lớn ở phần tiếp theo đó.

Farewell như kiểu nút thắt cao trào làm thay đổi con người Chloe như là 1 bước ngoặt và sự lý giải chính đáng cho sự thay đổi của Chloe sau này. Trong game sự mất mát có,những giọt nước mắt có, sự chia xa có, sự kết thúc có. Hành trình đi tìm kho báu của hai tên hải tặc khét tiếng Captain Blue Beard và Long Max Silver đã kết thúc. Giá mà Max có thể sử dụng sức mạnh để quay lại cái ngày này và mãi mãi ngưng đọng nó lại để đón nhận những khung cảnh đẹp nhất,cảm xúc tuyệt nhất. Tất cả chỉ là giá mà.

Tôi muốn bạn thật sự đắm chìm vào trong thế giới này một lần nữa. Tự nó nhìn nhận và tự cảm giác bản thân như thế nào sau khi chơi xong bonus episode này. Chắc cũng tầm hơn 1 tiếng thôi. Nhưng cảm xúc thì không thể nói lên lời.

P/s :  à tôi sẽ add thêm Black Flies của Ben Howard vào album trên Spotify của mình nữa 😀

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Nemo Nobody - 27.10.2019

    I’m not crying… *cry a lot*


    • Himaniac - 27.10.2019

      🙁 lúc nghe đoạn ghi âm trong băng đã muốn khóc thét lên hic