Cái mối lương duyên kì lạ giữa tôi và quyển sách này đã được tôi trình bày ở một bài viết nào đó rồi nên tôi chỉ copy lại và để đây thôi nhé bác nào đọc rồi có thể bỏ qua.
Cái tên “Gozz qua nhiều chiều không gian” xuất hiện tình cờ như cách mà tôi tìm thấy quyển sách này. Đập vào mắt mình là cái tên “Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã yêu” tôi đã bị thu hút. Và càng tò mò về nó hơn khi nội dung của quyển sách này nói về những chiều không gian và con người du hành qua nó. Cùng câu hỏi:
“Ta ở thế giới song song có phải là ta hay không?”
Quyển sách này là?
“Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã yêu” là một trong bộ hai quyển tiểu thuyết “Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã yêu” và “Nhắn gửi một tôi, người đã yêu em” khá đen cho tôi khi lúc mua thì chỉ có mua được mỗi quyển này vì quyển còn lại hết hàng. Tất nhiên vẫn sẽ có review về quyển còn lại vì tôi chốt cái đơn shopee để em nó có đôi có cặp rồi. Để nói đại khái về hai quyển thì cuốn tôi đã sở hữu “Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã yêu” sẽ dành cho những người thích sự hạnh phúc và màu hồng, còn quyển còn lại sẽ dành cho những người thích sự đau khổ, mặc dù là 1 thanh niên đọc Romcom, nhưng tôi nghĩ mình phải bỏ ra thời gian cho quyển còn lại, không phải vì chuyện hai quyển hợp lại mới trở thành một bộ mà vì tôi muốn thấy hết được những tầm nhìn, những hướng đi, những khả năng mà Otono Yomoji sensei có thể viết ra.
Đã lâu lắm rồi tôi mới hứng thú với một thứ nhiều đến thế, một người tác giả với những tư duy kỳ lạ nhưng cực kì hợp gu với tôi. Mong là tôi sẽ được “live in suffering” trong một ngày sớm nhất =)))) Còn giờ quay lại với nhân vật chính của ngày hôm nay “Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã yêu”.
Vật lý học về tình yêu
Không như cái tên nghe tương đối ướt át của tác phẩm “Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã yêu” lại là một câu chuyện khoa học, viễn tưởng đậm chất hàn lâm khi đề cập đến hàng loạt những vấn đề, những câu hỏi và những định lí vấn đáp khoa học đầy chiều sâu. Là một người cực kì thích chủ đề khoa học về không gian, thời gian tất cả những nghiên cứu hay căn cứ khoa học trong tác phẩm được tác giả trích dẫn hay lấy làm nhiên liệu sáng tạo đều tương đối gần gũi với tôi và đa số thì tôi đều đã nghe hoặc xem hoặc đọc qua về chúng ít nhất một lần. Và tin tôi đi những kiến thức vật lý học, vật lý học lượng tử hay những khái niệm giả tưởng như “vô chất”,… Đều sẽ hơi khó hiểu, nhưng đứng vì thế mà vội vàng nghĩ đây là một tác phẩm khô khan sặc mùi khoa học vô vị lấy một cái tên nghe tương đối “tình” để câu kéo khán giả nhé! Ngược lại “Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã yêu” lại dùng những góc nhìn khoa học, những góc nhìn rất chi hàn lâm và nói ảo ma hơn là không liên quan để giải nghĩa câu hỏi “tình yêu” và “hạnh phúc”. Cũng đừng vì thế mà đánh giá thấp giá trị khoa học của tác phẩm này nhé, nó cũng thuộc tầm sâu rộng và này nọ lọ chai lắm đấy!!
Dông dài về cái sự đỉnh của tác phẩm đến đây thôi nhỉ phần quan trọng vẫn là câu chuyện. Như mình đã trình bày bên trên “Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã yêu” dành cho những người đọc thích sự ngọt ngào hạnh phúc vì thế nên câu chuyện diễn ra bình thường và nếu lược bỏ những chi tiết khoa học, điều đó sẽ biến câu chuyện này trở thành một trong một biển những câu chuyện tình cảm học trò lãng mạn ngoài kia. Chính sự đan xen giữa khoa học và cảm xúc là chìa khóa khiến câu chuyện liên tục thúc đẩy người đọc lật từ trang này đến trang khác mà không thể dừng lại.
Nội dung tác phẩm
Câu chuyện chọn một cách bắt đầu tương đối an toàn à phải dùng điều gì để miêu tả nó nhỉ? hmmm…. Ví dụ về những cô cậu ấm sinh ra đã phải đi lùi về vạch đích có khi là chính xác nhất. Khi giờ đây Nhân vật chính của bộ phim đã bước đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, con cái đề huề gia đình sum vầy hạnh phúc. Từ một cuộc hẹn kỳ lạ được cài đặt sẵn trong thiết bị đeo tay của nhân vật chính ta được quay lại những ngày tháng từ khi còn là một cậu nhóc, đến khi trở thành một chàng thiếu niên, rồi thanh niên và trung niên… Những biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời cậu đều bắt đầu từ những lựa chọn có khi không phải đến từ cậu mà lại đến từ một cậu khác ở một thế giới song song nào đó.
Chậm lại một chút nhé, trong tác phẩm việc tồn tại những thế giới song song liên kết với nhau đã được khoa học chứng minh là có thật. Ngoài ra con người còn vô thức dịch chuyển giữa những thế giới ấy mà không hề hay biết hoặc chí ít là cho đến khi các nhà khoa học phát hiện ra thế giới song song. Ví dụ như này cho đơn giản nhé! Bạn đang phải lựa chọn ăn sáng bằng phở hay bánh mì thì ở thế giới gốc tức thế giới bạn đang sống bạn đã chọn ăn phở, nhưng ở một thế giới song song khác bạn đã chọn ăn bánh mì và cứ như thế mỗi lựa chọn của chúng ta tạo ra vô số những thế giới khác nhau. Những thế giới song song được đánh số từ 000 đến vô cùng và càng cách xa nhau thì thay đổi càng lớn, ví dụ ở thế giới 000 bạn ăn phở ở, thế giới 001 bạn ăn bánh mì, nhưng ở thế giới 0NN nào đó bạn lại đang chết đói….
Mọi thứ đều có thể xảy ra (xin lỗi vì cái ví dụ cực đoan vừa nãy~~) Con người thường vô thức dịch chuyển qua lại những chiều không gian song song khác nhau mà không hề hay biết. Điều đó lí giải cho hiện tượng không tìm thấy đồ vật mà mình nhớ rõ ràng đã để ở đâu đó, vì đơn giản bạn ở thế giới này đã để nó ở một nơi khác,… Khá là lú cái đầu nhỉ, nhưng yên tâm truyện chỉ đến thế thôi nắm sơ sơ những điều này thì việc trải nghiệm tác phẩm của các bạn sẽ dễ hơn 60-70%. Vì vào tiểu thuyết thì tác giả giải thích hàn lâm hơn khá nhiều, biết sao được khoa học mà =))))).
Takasaki Koyomi nhân vật chính của câu chuyện CHỌN sống với mẹ sau khi cha mẹ cậu ly hôn. Mặc dù thông minh nhưng cậu là một người khá khép kín và không có lấy một người bạn nào. Bỗng một ngày cô bạn cùng lớp Takigawa Kazune đột nhiên bắt chuyện và bảo rằng cô đã dịch chuyển từ thế giới thứ 85, ở đó cô và cậu là người yêu của nhau. Đối diện với sự kiện kì lạ này Koyomi sẽ phải trả lời câu hỏi “Ta ở thế giới song song có phải là ta hay không?”.
Bên cạnh câu hỏi đấy tình hàn lâm và có phần triết học trên. Mỗi chương truyện, mỗi cột mốc trong cuộc đời Koyomi lại cho chúng ta một bài học, một điều kì diệu mà người đọc sẽ tự chắt lọc ra được sau những dòng hồi tưởng thấm đẫm lý thuyết vật lý học nhưng hóa ra lại mang nhiều chiêm nghiệm đời thường đến ngạc nhiên của nhân vật chính và cả cuộc tác giả Otono Yomoji. Mình sẽ sắp xếp những bài học mà mình rút ra được qua từng chương, yên tâm chúng hoàn toàn không thể nào hạ thấp được giá trị của tác phẩm này đâu.
- Hãy cho bản thân một cơ hội, hãy nhớ rằng nếu bản thân ta thất bại. Ta ở những thế giới gần kề cũng thất bại nhưng biết đâu ở thế giới thứ 00N^2 nào đó ta và người đó đã trở thành một cặp.
- Hãy sống hết mình với những thứ ta đang có và trân trọng mọi thứ thuộc về thế giới gốc của mình.
- Yêu một người không chỉ là yêu họ ở thế giới gốc mà còn là họ ở những thế giới khác. Nếu ví con người chúng ta là viên xúc xắc có 6 mặt nếu đã yêu hay chọn yêu cả viên xúc xắc dẫu cho nó có đến cả trăm, cả ngàn mặt đi nữa vẫn sẽ yêu.
- Khẳng định ý nghĩa bên trên một lần nữa và đừng quên rằng ở một thế giới nào đó. Ta bất hạnh, khổ đau thì ở một thực tại khác sẽ là những ta đang hạnh phúc. “Nếu đã chấp nhận đánh đổi 1% đau khổ để đổi lại 99% hạnh phúc hãy hạnh phúc thay luôn cho phần của họ. Cho những bản thể đã quay vào ô “mất lượt” của bản thân”.
Ảo tưởng cùng những cảm nghĩ của bản thân sau tác phẩm
Nói ra nghe có vẻ điên rồ nhưng từ khi biết nhận thức về thế giới xung quanh và chọn cho mình cái tên “Gozz qua nhiều chiều không gian” tôi đã luôn sống với những lí tưởng này. Hay nói đúng hơn là một phần của những lí tưởng trên. Đọc quyển sách này cảm tưởng như nó là một mảnh ghép còn thiếu trong tâm hôn thôi vậy. Nó hoàn thành những câu hỏi mà tôi còn hoài nghi, và như những thanh trụ cột vững chắc góp phần xây nên Gozz của ngày mai, à không là Gozz của hiện tại à không… Của mọi Gozz qua nhiều chiều không gian. Gửi đến bản thân tôi những điều tôi viết qua những thế giới sẽ khác đi từng chút nhưng tôi yêu tất cả mọi tôi và cả những người tôi yêu ở những thế giới ấy nữa. Tôi đã cho bản thân mình những cơ hội biết đâu tôi và em ở thế giới thứ 0NN^N lại đang ngồi cùng nhau để viết ra những dòng này.
“Tôi yêu em qua những chiều không gian, có thể là em, cũng có thể không phải là em. Có thể là tôi cũng có thể không phải là tôi. Nhưng tôi xin cảm ơn những người đã không yêu em và không yêu tôi để tôi và em có thể được yêu nhau. Hãy sống thay cho những cơ hội vụn vỡ và sống thay cho 1% đau khổ của tôi nhé!”.
From: “Gozz qua nhiều chiều không gian” đến các tôi và em.
Kết và tái bút
Một bài review không thể nào thiếu khách quan hơn được nữa, nhưng ‘tôi làm vì tình yêu” vì vậy rất mong được hồi đáp những điều tích cực từ mọi người. Tôi trộm vía nếu có cơ hội được làm bạn với Otono Yomoji-sensei chắc tôi với ông ấy sẽ khá là thân với nhau đấy. Peace! Chờ anh ship-bơ của shopee đến dài cổ thôi!!!!