To The Moon, ánh trăng sáng rọi những tâm hồn cô đơn

Khách quen

  

Có lẽ dạo này trăng sáng quá, vả lại công việc còn tương đối rảnh rang và lòng chất chứa tâm trạng đã khiến cho tôi phải trải nghiệm lại chuyến du hành đi đến mặt trăng trong To the Moon. Có lẽ tôi muốn làm vậy, nhưng nó lại khiến lòng thêm buồn man mác…

Quả thật mối tình của Johnny và River là một mối tình rất kì lạ đối với tôi. Nó thật đẹp, nhưng cũng rất đau buồn và dở dang, nuối tiếc. Một người thì mãi vấn vương những bóng hình kỉ niệm xa xưa không còn nữa, còn một kẻ thì sống một cuộc sống không phải của mình, đến những kí ức tính cách của mình vẫn không còn giữ được. Bi kịch của cuộc đời là đấy chứ đâu… Đã tìm thấy nhau, bước cùng nhau trọn cuộc đời, nhưng thực sự 2 người vẫn không thể có chung một nhịp đập. Như thế có tàn nhẫn lắm không? Như thế có đau đớn lắm không? Cuộc tình của họ, thực chất cũng giống như những ngôi sao xa xôi trên bầu trời vậy. Chúng nhìn thấy nhau, chiếu sáng cho nhau đến vĩnh hằng, nhưng liệu đến khi nào mới đến được với nhau…

John đến với River, cũng chỉ là vì một anh chàng bình thường muốn làm quen với một cô gái kì lạ. River cố khơi gợi những ký ức đã quên của John, là vì một người trầm cảm rối loạn, luôn bám víu những cái đã qua để làm khổ bản thân. Tuy sau này họ vẫn kết thúc êm đềm, với những tình cảm rất chân thành để dành cho nhau, nhưng vậy liệu có là đủ? Liệu một mối tình bắt nguồn bằng sự bồng bột và ích kỉ thì có đem hạnh phúc thực sự?

Thật sự tôi vẫn luôn băn khoăn rằng, có phải sự vô lo, vô tư luôn đi đôi với sự bình yên và thanh thản? Biết nhiều để rồi đau thật nhiều… Nhớ thật nhiều để cứ giữ mãi trong lòng… Những người nhạy cảm, thường rất khó để quên được những kỉ niệm đẹp, và chính vì khó quên, mà họ cứ mãi vấn vương và dằn vặt.

Khi nhìn lại hình ảnh một chiều mưa phùn buồn, cụ ông Johnny lặng người đứng trước tấm bia mộ người vợ quá cố, băn khoăn rằng khi ông qua đời, còn ai chăm sóc ngọn hải đăng Anya, minh chứng cho mối tình dang dở của 2 người, tôi cảm thấy thấy quá chua xót và đau đớn thay cho mối tình của hai người, cũng như sự bạc bẽo của định mệnh. Nào có phải lỗi của họ đâu, và 2 chữ “giá như…” thì lại quá đắt giá cho cả một đời người. Chỉ vì một lời ước hẹn, chỉ vì một tai nạn vô tình, đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của 2 con người. Giá như ánh trăng có thể làm vơi đi nỗi đau khổ của họ thì hay biết mấy…

Vầng trăng tròn soi sáng ngọn hải đăng, quả là một cảnh tượng nên thơ và lãng mạn biết bao. Và có lẽ đó sẽ là một số hình ảnh hiếm hoi mà tôi muốn mang theo bên mình suốt cuộc đời. Cảnh hai đứa trẻ hồn nhiên vô tư ngắm bầu trời sao trong veo và hứa hẹn những chuyện con nít, hay là 2 người nắm tay nhau trên chiếc phi thuyền, cùng nhau bay lên cung trăng khi ánh tà dương chìm dần, thật sự đó là những cảnh quá đẹp với tiếng đàn du dương khiến những giọt nước mắt chỉ có nhiệm vụ lặng rơi trên gò má, môi run run và lòng thì khó nghĩ được một cái gì. Tuy nhiên đau đớn thay, đó chỉ là những viễn cảnh đẹp đẽ, một cái “nếu như” khác, chỉ được tạo ra để xoa dịu đi nỗi đau của một người sắp khuất được thanh thản, chứ cũng không làm sự thật khác đi là bao…

Sâu trong thâm tâm, thật sự tôi thầm mong rằng ở đâu đó trên mặt trăng, có lẽ John và River lại sẽ gặp nhau. Họ sẽ lại cùng nhau dạo bước giữa những vì sao và tìm những con thỏ, những ngọn hải đăng mới của cuộc đời mình…

“When this world is no more
The moon is all we’ll see
I’ll ask you to fly away with me
Until the stars all fall down
They empty from the sky
But I don’t mind
If you’re with me, then everything’s alright”

*Haizz, có lẽ đã đến lúc phải đi tìm lấy thiên đường rồi…*

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện