Theo phong trào viết về cuộc đời Gaming. Anh em đến với game mỗi người đều có hoàn cảnh, người thì may mắn còn người thì trải qua sóng gió rất nhiều nhưng cuối cùng chúng ta lại ngồi đây! trước cái màn hình cùng con PC yêu quý và đống game của mình.
And this is my story (Tidus)
Yep sinh ra trong 1 gia đình bình thường với 1 tuổi thơ dữ dội y như bao đứa trẻ khác (đá bóng xóm thả diều trốn tìm trong ngõ trêu chó,….) gia đình tôi nói là cổ hủ thì cũng chả đúng vì tư tưởng nhà tôi rất thoải mái, tiếc là nhà tôi thì ai cũng bị đầu độc bởi cái truyền thông cancer của Việt Nam khi nói về game và kể cả tôi cũng thế. Có ai tin 1 người như tôi bây giờ, hơn chục năm trước đây tôi cũng từng nghĩ những người chơi game là cặn bã xã hội tệ nạn bla bla không =)))) Ở Lạng Sơn thì dù là thành phố nhưng những con game thùng như Metal Slug, Metal Gear,… abc đều không có, chỉ có vài cái game đối kháng linh tinh thậm chí còn không có tên nên và thời đó thứ duy nhất tôi biết có game là máy tính, và đó chính là lí do khiến tôi trở thành PC masterrace vì đến bây giờ tôi còn chả hiểu rõ về PS Xbox game thùng,… đừng nói tôi có tuổi thơ bất hạnh hay gì, vì với tôi thế vẫn là quá hạnh phúc.
Rốt cuộc khi đến thời điểm tôi vẫn dính vào cái máy cắm TV 4000 games huyền cmn thoại =]] nghịch Mario, contra, bắn gà vịt, máy bay,xe tăng…. và thời đó tôi là đứa duy nhất trong đám tryhard cực mạnh suốt 2 tiếng buổi trưa để master contra đi từ đầu đến cuối không mất mạng (tryhard từ bé :v). Ở thời điểm này, quan điểm của tôi về “game thủ” cũng đỡ dần
Tưởng đó là mở đầu cho cuộc đời gamer của tôi ư??? không, nó chỉ kéo dài 1 thời gian và tôi vẫn quay về với đồ chơi cổng trường và đi chơi với bạn, đọc Doremon 7 quả bi rồng InuYasha,… Tít đến tận năm lớp 6, thời đó tôi còn thần thánh hóa cái máy tính lên, nghĩ là bấm được 1 nút trên bàn phím là thánh luôn rồi =)))) tôi bắt đầu nghịch thử ra net và đương nhiên đối tượng đầu tiên là mấy cái ứng dụng trên máy tính rồi dần dà sang internet và những game flash linh tinh trên google, đến khi thằng bạn giới thiệu cho con game CF huyền thoại thì cuộc đời “trẻ trâu” của tôi mới bắt đầu. đã nghịch CF thì không thể thiếu combo Gunny Boom, Boom Speed. CF thì tôi không đầu tư nhiều nên không nói, nhưng cái acc Boom thì phải nói là hàng hiếm khủng nhất nhì cái đất đấy, đồ toàn đồ ngon đồ hiếm những thứ mà kể cả bọn whale nạp tiền cũng chả thể có được vì nó là đồ cày event đồ rớt hiếm tỉ lệ 0,01%(nhớ nhất cái trưa hôm đó ngồi net đánh DarkHero với 2 phụ tá sau lưng chỉ điểm :v pick đúng cái hòm ra mũ DH vĩnh viễn cả lũ gào ầm net lên)
Sau đó 1 thời gian lớp 7,8 chị 3 của tôi xách về 1 con PC vừa đủ chơi pikachu, và tôi đã có thể quẩy Gunny, Boom Speed tại nhà, đó cũng là 2 game tôi đầu tư nhiều nhất (tích tiền ăn sáng, chém gió nộp tiền học thêm,…nạp game) tính ra cũng gần 10 củ. Và kỉ niệm lớn nhất là buổi trưa hôm đó ngồi đập Legendary Weapon Bumerang với tỉ lệ 1,4% thành công, liền chạy khắp xóm hú hét khoe anh em, cày quốc full đồ +12 thêm 1 thời gian để acc lọt top 100 lực chiến trong server và đó là lúc tôi nghĩ sẽ sống đến già với những thứ này.
Bước ngoặt, 1 ngày đẹp trời nào đó cái acc Gunny bị thằng nào đó HACK
🙂 và phá sạch đồ bên trong và cảm xúc lúc đó không thể diễn tả nên lời hay bằng hành động. Tự kỉ 1 thời gian, tôi ra net chỉ chơi vài con gameoff có sẵn trong máy và đó là bước đầu đến với Megaman X4, ai ngờ thằng bạn nối khố cũng chơi megaman lại còn X5 và nó giới thiệu cho tôi, và tôi chưa từng nghĩ game lại có cốt truyện và tôi bắt đầu tìm hiểu và master luôn MM X4 X5, thậm chí còn mày mò đủ site để tìm tòi những bản có đủ cutscene với ost như trên youtube, nhưng rốt cuộc chỉ mỗi bản 5 và 8 là đủ 100% 🙂và từ thằng được giới thiệu game lại thành thằng chỉ game cho nó, chỉ nó chơi X6,7,8 chỉ cách qua màn tìm đồ ẩn full 100% game. Hè năm đó ngày nào cũng đạp xe qua nhà nó chơi, tay lúc nào cũng lăm lăm cái USB.
Nhưng rốt cuộc đó vẫn chưa phải là mở đầu cho cuộc đời game off, cho tít đến tận năm lớp 9 ở lớp học tiếng anh, có 1 thằng bạn đã giới thiệu cho tôi về L4d về 1 video Devil May Cry 4 về steam, nhưng thứ duy nhất tôi quan tâm lúc đó là cái video DMC4, nó đã cho tôi thấy 1 trải nghiệm mới, game mà tưởng như phim, đánh nhau hoành tráng mà lại có cốt truyện hay, và từ đó càng tìm hiểu gameoff tôi càng thấy cái ngành công nghiệp này đồ sộ và rộng lớn cỡ nào tôi dần lôi kéo “thằng bạn nối khố” đó vào tìm hiểu chung tham gia những cộng đồng gameoff và đi cùng quãng đường với người lão làng và từ đó dẫn đến câu chuyện trong link này
https://www.facebook.com/groups/binh.loan.game/permalink/2371743516380027/
Từ bỏ và quay lại
Khi tìm hiểu được 1 thời gian, tôi tự nhìn lại hoàn cảnh và điều kiện bản thân và luôn nghĩ game chất lượng cao là 1 thứ quá xa tầm với so với 1 kẻ như mình (không xin gia đình, không có PC, không kiến thức, nói chung cái gì cũng không) tôi quyết định từ bỏ ngành gameoff và chuyển sang làm 1 thằng nửa otaku nửa anti otaku, dấn thân vào xem anime manga và đi chửi đám trẻ con cancer, rồi sang anti phản động, vân vân mây mây, nói chung là làm mọi thứ để quên được cái đam mê xa tầm với ngày ấy. Nhưng sau tất cả vẫn tôi vẫn không thể, đó là lúc tôi quyết định dồn sạch tài sản tích góp được từ MỌI NGUỒN CÓ THỂ, bước đầu là đầu tư sạch vào USB để cop game ra net chơi, cái ổ cứng của cái máy napoleon thời đó chỉ toàn game là game, những bản crack game cổ nhất vẫn còn trong đó. Và từ đó sinh ra huyền thoại net chuyên chơi game độc lạ ảo lòi, vào net chơi lúc nào cũng có 1 dàn khán giả sau lưng =]]] thời đó chả có thằng linkneverdie nào dạy đời giới trẻ cũng chả có nhiều site về lỗi phần mềm hay gì nên đó là lúc tôi tập luôn skill mò site tiếng anh, thành thạo 72 lỗi kinh điển thần thông đến mức mà chủ net thỉnh thoảng còn phải nhờ lên máy chủ sửa lỗi. Cho đến cuối lớp 11 cuối cùng tôi cũng có được 9 củ 6 và tôi đưa cho chị 2 nhờ nó lên Hà Nội mua PC, và guess what!!!!!!! lúc đó cả nhà tôi từ chị đến em đều chả có tí kiến thức gì về build PC nên đã được các anh zai tiếp tân 1 con máy kinh điển với ram 8GB i5 đời 4 và đương nhiên full DDR3 và không card rời =]]]] Và đó là sự ra đời của “huyền thoại intelHD4k6” hồi đó làm gì có stream và kể cả có thì máy cũng làm gì đủ mạnh. Nhưng tôi vẫn xoay sở được những con game tốt nhất với intel và thậm chí còn quay vid up y như 1 gamer đích cmn thưc =]]]
Và bước tryhard cuối cùng là “đỗ đại học” thì phần thưởng thay vì vào miền nam chơi tôi chọn GTX1060 3GB =)))) cùng con màn hình ghẻ lở tạm thời 2tr4 đủ để cắm được card
Quẩy với đam mê được 1 năm và chuẩn bị về nhà cùng với mớ trải nghiệm nhờ nằm gai nếm mật tryhard để đàm đạo với anh em thì nghe tin thằng bạn nối khố qua đời tức đầu tết năm ngoái… mà thôi đây là chuyện ngoài lề, chuyện về quá trình tryhard đến đây là hết rồi.Và thậm chí cho đến hiện tại, khi tôi quẩy được với đam mê ngót ngét 2 năm rồi nhưng nhiều khi nhìn lại quá khứ và nhìn lại bản thân, nhiều khi tôi vẫn nghĩ đây là mơ. Cảm giác lần đầu được “chơi game tại nhà” thay vì máy đi thuê ở net, rồi đến cảm giác có máy “hơn máy chỉ chơi được Pikachu” và cuối cùng là cảm giác hạnh phúc khi chạm vào được những thứ mà mình hăng mong ước, được nhìn thấy những thứ NHƯ PHIM, được trải nghiệm bằng tay những pha hành động NHƯ PHIM, tất cả đang hiện trên cái màn hình chỉ còn cách mình 30cm, yep thật sự là như mơ vậy.
Tâm sự bản thân: tôi không phải người quan trong vấn đề bản quyền hay gì vì để đạt được những thứ như này đã là cả 1 quá trình rồi nên khi đạt được nó thì liệu còn 1 ai “đủ hơi” để quan tâm đến những thứ như thế nữa không? thậm chí nếu thằng bitc-beztfriend mà không dụ tôi dùng steam từ hồi free Metro thì tôi cũng chả quan tâm mấy vấn đề bản quyền này nọ kiểu như khi bạn chạm vào được thứ mình muốn sau bao cố gắng và có 1 đứa nhảy ra bảo bạn cố gắng như shit và bạn éo xứng đáng được chạm vào nó vậy, đặt cương vị vào trường hợp như thế có ai ưa không? nhiều người bảo tôi phản ứng thái quá với nhiều việc liên quan đến cộng đồng gamer, nhưng tôi rất ghét những người chưa từng cảm nhận chưa từng đặt mình vào cương vị người khác mà cũng phán xét họ.
Anh em đều là gamer, dù khởi đầu khác nhau như nào nhưng cái kết chúng ta đều như nhau nên làm ơn đừng phán xét nhau 1 cách thiếu đầu óc. Everyone here is fighting their own war, you know nothing about it