Thân gửi Elizabeth của chúng ta!

Khách quen

  

Tôi xin được phép không đi sâu vào những sự kiện đã xảy ra trong Bioshock: Infinite nữa vì chúng ta đã có quá nhiều những bài viết phân tích vô cùng chi tiết rồi. Bài viết này xin dành tặng cô gái của chúng ta, Elizabeth.

Khoảng cách giữa một thiếu nữ và một phụ nữ là gì? Là máu.

Elizabeth hay Anna DeWitt, cô gái mang trong mình sức mạnh nhìn thấy và mở ra những cảnh cổng đến với vô vàn các thế giới và thực tại khác nhau. Với khả năng như vậy, người ta có thể dễ dàng nghĩ rằng: Ồ, vậy thì cô gái này hẳn là người tự do nhất trong vũ trụ rồi, có thể đi đến mọi thực tại, mọi không gian, mọi thứ theo ý muốn của mình. Nhưng với những người đã hoàn thành Bioshock: Infinite Burial at the Sea thì chúng ta đều biết rõ số phận của Elizabeth tội nghiệp. Đôi khi kẻ tự do nhất lại chính là kẻ tù túng nhất và điều này đúng với cuộc đời Elizabeth.

Ngay từ nhỏ, cuộc sống của cô vốn dĩ đã không được đầy đủ với người cha Booker nát rượu ngập đầu trong nợ nần đến nỗi phải bán đi con gái mình để trả nợ. Sau khi được đưa đến Columbia và bộc lộ khả năng đặc biệt của mình, Elizabeth sớm được đưa vào một phần kế hoạch điên rồ của Comstock và được xem như một vũ khí tối thượng của ông ta. Cô bị giam cầm trong một chiếc lồng và thật mỉa mai là con chim duy nhất bên trong chiếc lồng ấy lại chính là để đề phòng Elizabeth trốn thoát. Khi Booker thứ 123 giải cứu thành công Elizabeth, cô đã không ngần ngại thổ lộ với ông, điều duy nhất cô ước mong trên đời này là đến Paris.

Biến cố chồng lập biến cố, sự kiện này dẫn đến sự kiện khác. Bất biến và dị biến.

Trong một nỗ lực cố gắng đưa mọi thứ vào guồng quay chính xác nhằm loại bỏ Columbia cũng như nhiều mục tiêu xa hơn nữa, cặp song sinh Lutece đã thông đồng với Daisy Fitzroy để cô tình nguyện dùng máu của mình để khiến Elizabeth trở thành một con người khác, một con người phù hợp với kịch bản mà Lutece đã soạn ra.

Khi câu chuyện của Bioshock: Infinite đã đến những trang cuối cùng, Elizabeth lúc này đã có lại được hoàn toàn toàn bộ sức mạnh của mình. Điều đầu tiên cô làm? Đến Paris? Không, cô phải tự tay mình giết chết Booker, người bạn duy nhất của cô, người cô yêu quý nhất dù cho sau tất cả mọi chuyện. Vì sao chứ? Vì sẽ luôn có một ngọn hải đăng, một người đàn ông và một thành phố.

Giờ đây Elizabeth hoàn toàn ý thức được bổn phận của mình trong vũ trụ này, cô sẽ phải dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt tất cả mọi mầm mống tội lỗi từ Comstock ở mọi thực tại, mọi dòng thời gian. Lại một lần nữa, dường như cái “lồng chim” năm nào chỉ vừa được nới rộng ra một chút thôi. Một vòng lặp nghiệt ngã.

Elizabeth giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng cô chìm đắm trong sự hận thù với Comstock, cô đã không ngần ngại mạo hiểm tính mạng của một bé gái để có thể giết được một Comstock khác. Nhưng chúng ta biết Elizabeth vốn dĩ không phải là một con người tàn nhẫn như vậy, cô là một người yêu nghệ thuật và cái đẹp, một người sở hữu trái tim nhân hậu cùng với tinh thần trách nhiệm rất cao tương đương với năng lực của mình. Bị giằng xé bởi tội lỗi, Elizabeth đã chấp nhận quay trở lại Rapture để cứu Sally dù cho cái giá phải trả là sức mạnh của mình và xa hơn nữa là một số phận bi đát không thể tránh khỏi dành cho cô.

Elizabeth sẽ phải chết để cho những sự kiện trong Bioshock 1 có thể diễn ra và cô biết rõ điều đó. Để Jack có thể chấm dứt mọi thứ. Một cái kết cục tốt cho tất cả mọi người, nhưng không dành cho mình, đó chắc chắn không phải là điều Elizabeth mong muốn rồi, làm sao ai có thể muốn như vậy được chứ đừng nói đến một cô gái trẻ, nhưng đó là kết cục mà Elizabeth cần phải chấp nhận vì những thứ cao cả hơn là những ước muốn cá nhân của một con người. Cô dành một nụ cười trìu mến với cơ thể đầy thương tích của mình vào những giây phút cuối đời mình tặng Sally, cô hài lòng và mãn nguyện khi giờ đây Sally đã an toàn và sớm thôi sẽ được cứu thoát khỏi địa ngục này nhưng về phần mình, Elizabeth chọn bỏ xác dưới đáy biển sâu và có lẽ sẽ chẳng được ai nhớ đến. Ca khúc La Vie en Rose chậm rãi vang lên với giọng ca ấm áp phảng phất nỗi buồn của Edith Piaf. Một ca khúc đã vực dậy tinh thần của người dân nước Pháp trong những thời kì đen tối nhất, một ca khúc mang lại cho người ta thứ gọi là hy vọng về một cuộc sống màu hồng kể cả trong những tầng nước đen tối sâu thẳm nhất của biển sâu.

Có lẽ bản thân cô cuối cùng cũng được giải thoát khỏi vòng lặp khốn nạn kia. Nếu thật sự có kiếp sau, thì tôi mong rằng Elizabeth sẽ được sinh ra như một thiếu nữ bình thường, để cô lại có thể được thỏa thích ngây thơ hồn nhiên, để cô lại có thể được nhâm nhi tách cà phê của mình dưới bầu trời đầy nắng ấm của Paris và chúc cô có được một cuộc đời la vie en rose như cô luôn hằng mong!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện