Dành cả chiều hôm qua ngồi quan sát mới thấy ông già mềnh quá nghiêm túc với vai trò một gamer, một lãnh đạo clan.
Ngồi xem đi xem lại cả tiếng đồng hồ cái bản đồ, suy nghĩ kỹ lưỡng nơi nên đặt Đại Bản Doanh, cái nào khó quyết định thì gọi cho đồng đội “em thấy mình chiếm vùng đất này thì đất mình đang có nó vẫn an toàn không?”.
Đoán thấy lực lượng hiện tại không chiếm được đất của đội bạn liền liên hệ với một số cao thủ của đội khác đến chỉ huy giùm, ở đây mình thấy hai chuyện, một là ba nghĩ đến đại cuộc chứ không chú trọng danh hảo, kiểu “ta là chủ clan ta phải giỏi nhất”, chiến thắng của toàn team mới là quan trọng nhất.
Hai là thực ra ba từ đầu đã không phải là leader trận địa mà là một mem khác, mình mới hỏi “ba làm vậy thằng leader đó có bất mãn bỏ team không?”, “ba suy nghĩ kỹ rồi đem người clan khác vào chỉ là tạm thời thôi, quan trọng là học cách người ta chiến đấu, mem kia mà buồn cũng đành chịu, cứ thua mãi các mem khác sẽ bỏ team…”
Một lát sau mình lại phát hiện ba có thêm một account khác cũng mạnh chả kém account chính, ba nói “thì để cho mấy thằng clan khác vào đánh giùm mình”.
Hoặc dành cho anh nhân viên nào đó đánh giùm mỗi khi thiếu người.
Cả buổi chiều ba gọi cả chục cuộc, nào là an ủi tay leader hiện tại “em đừng tự ái, quan trọng là học hỏi để clan mình mạnh lên” hoặc gọi một mem abc nào đó “tay leader tạm thời có cái lệnh đảo cánh quá hay”, hoặc “anh sẽ chuyển vàng (trong game) cho em coi như cám ơn”.
Vừa quan tâm nhưng cũng vừa có cái lạnh lùng cần thiết của một leader, nhắm thấy mem nào hôm đó đánh không hiệu quả, yêu cầu rời trận “dưỡng sức” ngay tức khắc.
Sau mỗi trận thắng giành được đất thì bắt đầu ngồi sắp xếp chia chiến lợi phẩm cho các mem tham gia.
Hàng ngày 4 giờ chiều là voice chat họp team bàn hướng đánh sắp tới, chiếm đất nào, cày con xe nào, ai không có thời gian thì phải thuê người cày thế nào để đủ mạnh mà chiếm đất.
Mình hỏi “ba dành cả buổi chiều chơi game vầy sao lo công việc được ba”, ba trả lời “Lễ có nhiều thời gian mới tập trung hết sức vậy thôi chứ qua Lễ là công việc hông hà”. Mềnh thì ứ tin, vì quyết liệt như vậy làm sao qua Lễ cái xìu như bong bóng được.
Lúc chuẩn bị ăn cơm là thấy ba đang set-up các trận đánh cho ngày mai, hẹn giờ xong nhắn tin nhắc nhở từng người, có một mem đánh hay mà hay bị vợ phàn nàn không cho chơi ba phải gọi điện trực tiếp và nhắn nhủ có mặt đúng giờ, không được “vô trách nhiệm với đồng đội”.
Tất cả những thứ đó làm mình cảm thấy ba là người rất focus và chi tiết, kiểu nghiêm túc như đang làm business.
Dù ở nhà có khuyên ba nên hạn chế cơ mà mình cũng vui vì về già ba có một niềm vui thực sự, như một part time Tank-rider!