Trong thời gian qua, một loạt các truyện tranh về thể loại anh hùng đã xuất hiện và làm mưa làm gió không chỉ ở mảng manga mà còn trên anime. Các anh hùng trong manga thế hệ mới nổi bật nhất hiện nay là Học Viện Siêu Anh Hùng, đang đứng đầu bảng xếp hạng về thể loại này gần đây, ngoài ra còn có những truyện khác như 1000 Yen Hero, Shy… và đặc biệt không thể không kể đến tác giả One, với tác phẩm One Punch Man, được rất nhiều người biết đến qua cả manga và anime.
Các câu chuyện về anh hùng thường được bắt đầu trong một thế giới nơi mà chúng ta có thể sử dụng được siêu năng lực, như bay, tàng hình, di chuyển đồ vật, tạo băng, lửa v.v… Chính vì năng lực được chia đều cho mọi người nên mới sinh ra anh hùng và kẻ xấu, hay quái vật. Trong thế giới của One Punch Man cũng vậy. Các anh hùng có sức mạnh đặc biệt, mang trong mình nghĩa vụ tiêu diệt quái vật. Nhưng có thực sự là tất cả chỉ đơn giản như vậy? Rằng những người được gọi hay tự nhận là anh hùng đó, có thực sự xứng đáng với danh hiệu anh hùng hay chưa? Theo tôi, họ có thể mang danh anh hùng nhưng chưa tiến tới được sự công nhận là một vị anh hùng đích thực.
Một hiệp hội siêu anh hùng được lập ra để mời gọi và tập hợp các nhân vật có sức mạnh và mong muốn đạt danh hiệu Hero. Những người được công nhận lại được chia theo cấp bậc, phân chia theo sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt quái vật. Đồng thời, họ cũng được trả lương tùy theo cấp bậc của họ. Một hệ thống kim tự tháp tạo động lực cho các anh hùng lớp dưới phấn đấu và dựa vào đó để chia nhiệm vụ phù hợp với sức mạnh. Tuy nhiên, hệ thống này lại khiến nhiều người ỷ lại và không còn muốn tiến bước tiếp nữa như nhân vật Fubuki, người đứng đầu lớp B và thay vì cố gắng lên hạng A thì lại muốn tập hợp những người yếu hơn mình để cảm thấy mạnh hơn. Hay có những người ở lớp A lại nghĩ mình đã giỏi và họ trở nên coi thường những anh hùng khác yếu hơn mình. Coi thường người khác chưa bao giờ là một đặc điểm làm nên một vị anh hùng cả. Không phải ai mang tiếng anh hùng cũng tốt, có những người cũng dùng những thủ đoạn hèn hạ để hạ bệ người hùng khác nhằm nâng cao mình lên. Điển hình là trường hợp của anh em nhà Ba lỗ trong vụ nhân vật chính đấm vỡ thiên thạch, bảo vệ Trái Đất. Thay vì lời cảm ơn chân thành, họ lại hô hào người dân xung quanh mắng mỏ nhân vật chính và kêu anh từ bỏ làm anh hùng. Nhưng những người ích kỷ như vậy, lại đang được tung hê làm người hùng “bảo vệ công lý, trừng phạt cái ác”.
Một xã hội chỉ để ý vẻ bề ngoài và dù không hề tận mắt chứng kiến, cũng có thể đưa ra kết luận một cách phiến diện chính là một trong những điểm nổi bật của manga/anime này. Nhân vật chính của bộ truyện, Saitama, vốn là một anh chàng đi tìm việc như bao thanh niên mới tốt nghiệp khác, vô tình đụng phải một con quái vật cua (hay tôm) định giết một đứa trẻ. Thế là máu anh hùng bỗng trỗi dậy, thanh niên đang chán tìm việc tiện thể có luôn lý do để khỏi phải tìm nữa, đã ở lại chiến đấu với con cua, cứu đứa nhóc chỉ bằng chiếc cà vạt. Từ đó, anh chàng của chúng ta quyết định trở thành anh hùng mà anh hay nói là chỉ vì “sở thích” thôi. Mà chính nhờ việc anh cứu cậu bé đó mà từ đó hiệp hội anh hùng được ra đời. Nói không ngoa chính là nhờ có Saitama mà các anh hùng khác mới được tôn vinh và có tiền lương tiêu mỗi tháng. Thế nhưng anh Sai lại chả biết gì về việc đó hết, chỉ lo ngày qua ngày luyện tập, đến mức rụng-hết-cả-tóc, để có được sức mạnh thành anh hùng.
Kết quả là sau 3 năm đánh đổi mái tóc đen dày thành quả đầu hói sáng bóng thì Saitama cũng có thể hạ mọi quái vật chỉ bằng một đấm. Thế nhưng việc chiến thắng quá dễ dàng cũng khiến anh chàng này trở nên chán ngán, và việc anh cứ đi lung tung đấm quái cũng vẫn khiến anh nghèo như bao thanh niên thất nghiệp khác. Điều đáng nói ở đây là Saitama không hề có vẻ bề ngoài nổi bật, và trông anh cũng chỉ như người bình thường, nên không một ai nhận ra rằng anh chính là người đã hạ toàn những con quái vật khủng cùng một sức mạnh vô địch. Trong khi đó thì King, một người trông có vẻ hầm hố, mặt có sẹo, thân hình cao to cùng với một vẻ mặt lầm lì nghiêm túc, nhưng thực ra lại là một anh otaku thích chơi game moe moe, đã vậy còn vừa nhát gan vừa yếu. Thế mà tất cả mọi người, thậm chí cả các anh hùng khác, đều tin rằng King là người đàn ông mạnh nhất Trái Đất. Tại sao? Tại vì cứ mỗi lần King gặp quái vật khủng là Saitama-từ-đâu-xuất-hiện giúp đấm hạ nó luôn rồi. Sau đó King được gán cho cái mác đã hạ quái vật cấp cao và cứ thế bay thẳng lên lớp S, xếp cùng toàn những anh hùng mạnh nhất trong hiệp hội. Vì sao lại có sự nhầm lẫn đó? Chính vì xã hội chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của King, không hề xem lại xem có đúng King là người đã hạ con quái vật đó không, mà đã kết luận luôn là công của anh. Trong khi đó Saitama, người có vẻ ngoài hết sức bình thường, lại không bao giờ được chú ý đến.
Đối với tôi, nếu phải chỉ ra đâu là một người anh hùng đích thực, hẳn phải là Saitama rồi. Cho dù nhiều người cho rằng Saitama đã quá mạnh, xem thì mất vui, nhưng tôi lại thấy đây cũng là điểm sáng của nội dung truyện này. Một anh hùng siêu siêu mạnh, nhưng lại không hề được công nhận. Tuy nhiên, anh lại chưa bao giờ để ý hay trách móc ai về chuyện này. Saitama đã có thể lật tẩy vụ King nói dối mọi người, để giành công về mình. Anh cũng có thể bỏ mặc thành phố bị thiên thạch rơi trúng, như bao anh hùng khác đã làm. Nhưng không hề. Saitama chưa hề một lần quên rằng mình là một anh hùng, và nghĩa vụ một người hùng phải làm. Anh không trách móc cũng như nói ra chuyện của King, anh vẫn đấm vỡ viên thiên thạch cứu người dân thành phố dù bị họ mắng mỏ. Ấn tượng nhất là khi Saitama đến xử lý quái vật Vua biển sâu sau khi các anh hùng khác đã bị hạ. Nếu không có Saitama, có thể tất cả mọi người đã chết hết, nhưng sau khi an toàn rồi, những người được cứu lại cho rằng các anh hùng quá yếu, vô dụng, trong khi người dân trả tiền cho họ để bảo vệ mình. Thế là anh chàng của chúng ta lại phải tự biến mình thành người xấu, tự nhận các anh hùng khác đã làm con quái vật yếu đi để mình được công lao lớn nhất. Không một ai đứng về phía anh cả, trừ người hiểu rõ anh, Genos. Anh hùng chính là như vậy. Nhận mình là kẻ xấu để giúp đỡ cho danh dự kẻ khác. Không chấp nhặt những bất lợi, lời phán xét cay nghiệt đến với mình dù chính mình là người đã cứu giúp họ.
Anh hùng không nhất thiết phải đẹp trai, nhiều tài hay thậm chí siêu mạnh. Trong khi một số anh hùng quan tâm đến vẻ bề ngoài, đến làm sao để nổi tiếng thì mối quan tâm của Saitama lại đơn giản đến bất ngờ: siêu thị có giảm giá, nhà đánh nhau có bị lủng không, hay hôm nay đổ loại rác nào… như bao con người bình thường khác. Saitama không hề biết bay, bắn ra tia lase từ tay hay dùng tâm trí điều khiển mọi vật, anh chỉ đơn giản là rất mạnh với cú đấm của mình mà thôi. Tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều gói gọn trong từ “đơn giản”: khuôn mặt đơn giản, cuộc sống đơn giản, mối bận tâm đơn giản. Điều đó chứng tỏ rằng, một người bình thường cũng có thể làm anh hùng, và điều quan trọng nhất, đó là niềm tin. Saitama trở nên mạnh như bây giờ cũng nhờ có niềm tin rằng “sức mạnh của con người là có thể thay đổi bản thân”. Tất nhiên vẫn có những anh hùng xứng đáng khác trong truyện, nhưng người mang lại cho tôi khái niệm anh hùng thực sự vẫn là Saitama.